Gửi bài:

Chương 017: Mỗi người một ngả

Gió bắc thổi tuyết bay lả tả đầy trời, che khuất trăng sáng trên cao, bông tuyết dày đặc như lông ngỗng khiến người ta cơ hồ không thể mở mắt ra. Bên dưới bầu trời đêm tối đen như mực thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió rít gào thê lương, từ trên không trung nhìn xuống, hoàng thành như viên minh châu phát ra ánh sáng chói mắt ngay giữa một dòng sông băng trắng toát. Lúc này, bên cạnh viên minh châu kia lại là một nhóm dân dị tộc xanh xao vàng vọt, áo quần lam lũ không hề tương xứng với vẻ phồn hoa cẩm tú kề bên.

Gió bắc lạnh thấu xương xuyên qua y phục đơn bạc của nhóm dân dị tộc tựa như những nhát dao sắc bén cắt lên da thịt đã tím tái vì lạnh của bọn họ. Không có tường thành che phủ, gió tuyết trên cánh đồng càng thêm sắc bén, trong đám dân chúng đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con, ban đầu chỉ là tiếng của một đứa trẻ, sau đó dần dần lan ra khắp cả đoàn.

Một tiếng roi quất *vụt* vang lên, gã tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt âm trầm chậm rãi tiến lên, lớn tiếng quát: "Đều câm miệng cho ta!"

Thế nhưng trẻ con không hiểu chuyện làm sao có thể nghe theo hiệu lệnh của hắn, tiếng khóc vẫn tiếp tục lan truyền trong nhóm người. Gã tướng lĩnh nhíu mày, đột nhiên thúc ngựa đi lẫn vào đám người, khom lưng đoạt lấy đứa bé từ trong lòng một người phụ nữ còn trẻ, sau đó hung hăng ném *phịch* xuống trên mặt đất.

"A!" Người mẹ nhất thời kêu lên thất thanh, lập tức quỳ xuống trên mặt đất ôm lấy đứa trẻ đã im bặt, thảm thiết khóc lớn.

Gã tướng lĩnh quét ánh mắt sắc bén như chim ưng ngang qua đám người dị tộc, ngụ ý chớ có lên tiếng, bên dưới bầu trời đen kịt, chỉ có tiếng khóc bi thống của người mẹ trẻ. Gã tướng lĩnh rút trường đao ra chém ngang lưng nàng, máu tươi bắn ra vẩy trên mặt tuyết trắng tinh khôi.

Hô hấp của Sở Kiều trong thoáng chốc chậm lại, nàng cắn chặt hai môi, nắm tay bỗng nhiên siết mạnh lại, lập tức muốn xông ra.

"Ngươi không muốn sống nữa sao?" Thiếu niên hai mắt sáng quắc ghì chặt lấy Sở Kiều, thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Bọn họ là quân đội của Ngụy phiệt*, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

*Phiệt là cách viết tắt của gia phiệt – gia tộc quyền quý lớn mạnh

"Ở đây đi." Gã tướng lĩnh một thân giáp đen, khoác áo choàng lông đen trầm giọng nói với thuộc hạ, đám binh sĩ đầu đội mũ sắt nghe vậy liền lập tức tung mình xuống ngựa, rút đao bên hông ra rồi kéo mạnh dây thừng, đám lưu dân bị trói chặt hai chân đồng loạt ngã rạp xuống trên đất.

Gã tướng lĩnh lộ vẻ âm trầm, ánh mắt sắc bén như đao, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, chậm rãi phun ra một chữ: "Giết!"

Tiếng đao *xoẹt xoẹt* đều nhịp vang lên, đánh binh sĩ mặt lạnh như sắt, xuống tay không hề chớp mắt, trong giây lát đã có mười mấy cái đầu lăn xuống trên mặt tuyết dày, máu nóng phun ra như dòng suối, nhưng thoáng cái đã bị đông lại trong không khí rét lạnh.

Sở Kiều cắn chặt môi dưới, nàng nép mình sau sườn dốc nhìn trận tàn sát gần trong gang tấc này mà tim như bị níu chặt, ánh mắt sáng như sao mang theo lửa giận ngút trời. Tay của Yến Tuân cũng thực lạnh lẽo, tuy hắn vẫn ôm chặt nàng như cũ nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khiến hắn không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô bé này, thân thể bé nhỏ bên dưới tản ra một luồng nhiệt cơ hồ có thể làm bỏng tay hắn.

Hắn nhìn những kẻ thống trị đế quốc kia lia từng đao một xuống đầu dân chúng, cảm thấy thứ bọn họ chém đứt không phải là đầu người mà chính là lòng tin của bản thân. Những tín ngưỡng kia đã đóng chặt ở trong tâm trí hắn quá nhiều năm, nay lại bị gỡ ra từng tầng một khiến hắn thương tích đầy mình, xấu hổ đến không chỗ giấu.

Từng lưỡi đao vung xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, Sở Kiều nhìn thấy rất rõ, sắc mặt những dân chúng dị tộc kia vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Đó không phải là chết lặng khi sợ hãi đến tận cùng, không phải là tuyệt vọng đến cùng cực, lại càng không phải là vẻ cam chịu tự chấp nhận số phận bản thân không may, đó chính là một loại quật cường cố chấp, là sự thù hận đến thấu xương. Toàn bộ lưu dân đều rất an tĩnh, không khóc nháo, không la hét, ngay cả những đứa trẻ trong lòng người lớn cũng rất biết điều, chúng chỉ mở to mắt nhìn đồng tộc lần lượt chết dưới lưỡi đao của đám binh lính, mắt vẫn sáng ngời nhưng lại âm thầm chứa đựng sóng cuộn mạnh mẽ.

Đó chính là nỗi thù hận điên cuồng đến mức thần linh trên trời cũng e dè, là oán khí khiến quỷ Tu La dưới đất cũng phải lùi bước.

Tức giận cùng hận thù bị đè nén trong lòng lại chậm rãi dâng lên, Sở Kiều siết chặt nắm tay, hai mắt vằn máu như một con sói con.

Ngay lúc đó, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng chân dồn dập, có tiếng nam nhân vội vàng tức giận hô to: "Dừng tay! Tất cả dừng tay!"

Một con chiến mã trắng như tuyết nhanh chóng chạy lại gần, nam nhân trẻ tuổi tung mình nhảy xuống, nổi điên vung roi quất vào cổ tay của đám lính đang cầm đao, che ở trước đám lưu dân, tức giận hét lớn với gã tướng lĩnh: "Mục Hạ, ngươi đang làm gì vậy?"

Gã tướng lĩnh nhìn thấy vị thiếu niên thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn xuống ngựa cung kính hành lễ, trầm giọng nói: "Thiếu tướng Thư Diệp, ta là phụng quân lệnh xử trảm loạn dân."

"Loạn dân?" Thư Diệp nhíu chặt mày kiếm hơn, tức giận chỉ vào đám đông toàn phụ nữ cùng trẻ nhỏ, lớn tiếng nói: "Ai là loạn dân? Các nàng? Người nào cho ngươi cái quyền này, ai cho phép ngươi làm như vậy?"

Mục Hạ mặt vẫn không đổi sắc, ngoan cố như đá tảng: "Thiếu tướng, là thúc thúc của ngài, Ngụy đại nhân tự mình xin ý chỉ từ cung Thịnh Kim, trên văn kiện còn có chữ ký của hội trưởng lão cùng đế đô phủ doãn – ca ca của ngài nữa, chính các tộc trưởng Ngụy phiệt đã cùng nhau thương thảo đề ra quyết định. Thuộc hạ chỉ chẳng qua phụng mệnh làm việc mà thôi."

Thư Diệp nhất thời ngây ngẩn cả người, mờ mịt quay đầu lại nhìn thoáng qua số ít lưu dân còn sống sót sau lưng. Những bá tánh dị tộc đang đối mặt với cái chết này vốn chưa từng nhăn mặt nhíu mày dù chỉ một chút, nay nhìn thấy Thư Diệp đột nhiên thay đổi sắc mặt thì cũng không thể che giấu lửa giận trong mắt nữa, một bà lão đứng bật dậy, không để ý đến binh sĩ hai bên lao đến mắng to: "Đồ lừa gạt! Vô sỉ lừa lòng tin của người khác! Thần linh trên trời sẽ trừng phạt ngươi!"

Một thanh trường đao đột nhiên phạt ngang hông bà lão, máu tươi ào ào chảy ra, thắt lưng bà lão cơ hồ bị chém rời thành hai mảnh, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, nhưng bà vẫn dùng hết tàn lực hung hăng phun một ngụm nước bọt đầy máu tanh lên vạt áo trắng tinh của Thư Diệp, nhe răng nguyền rủa: "Thành quỷ... ta có thành quỷ cũng sẽ không... bỏ... bỏ qua cho..."

Sắc mặt Ngụy Thư Diệp trở nên xanh mét, bãi nước bọt lẫn máu còn dính trên vạt áo nhưng hắn cũng không buồn lau đi, chỉ mím môi nhìn chằm chằm thi thể nhầy nhụa trên mặt đất, cảm nhận vô số ánh mắt thù hận bắn về phía mình.

"Thiếu tướng." Mục Hạ thở dài một hơi, tiến lên trầm giọng nói: "Đế quốc không có dư bạc nuôi những kẻ này, hội trưởng lão cũng sẽ không bỏ tiền riêng xây dựng nhà cửa cho bọn họ ở. Ngài là con cháu Ngụy gia, cần phải tôn trọng ý nguyện của gia tộc, lấy ích lợi gia tộc làm đầu."

Sóng gió cuồn cuộn nổi lên trong lòng Thư Diệp, hai mắt hắn vằn máu, trầm mặc không nói. Mục Hạ nhướng mày, khẽ gật đầu phất tay với đám binh lính. Binh lính lĩnh mệnh, liền lập tức giơ đao lên tiếp tục giết chóc.

"Người xấu!" Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên, chỉ thấy trong đám người còn sống sốt, một khuôn mặt bé nhỏ bất chợt ngẩng lên từ trong ngực mẫu thân, trên mặt đứa bé không hề có nước mắt mà chỉ có một đôi mắt đỏ bừng, bé kêu to: "Đồ lừa gạt, ngươi nói khi chúng ta đến đế đô sẽ được ở trong phòng ốc không có gió lùa, sẽ cho tất cả mọi người ăn no mặc ấm, ngươi nói..."

*Chíu* một tiếng, chỉ trong nháy mắt Mục Hạ tướng quân đã chuẩn xác bắn ra một mũi tên bén nhọn, lập tức kết thúc những lời còn lại trong miệng đứa trẻ. Mũi tên bắn thẳng vào miệng đứa bé, xuyên thẳng qua ót, máu chảy đầm đìa.

"Động thủ!" Mục Hạ rút chiến đao ra, tức giận quát lớn.

"Dừng tay!" Vị thiếu tướng trẻ tuổi như đột nhiên bừng tỉnh khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ trên người đứa trẻ, hắn liều lĩnh đẩy hai gã binh lính bên cạnh ra xông lên phía trước.

Mục Hạ cả giận quát: "Bắt lấy thiếu tướng!"

Mấy gã binh linh lập tức tiến lên dùng tay vật lộn khống chế, đè chặt Ngụy Thư Diệp xuống trên mặt đất. Ngay sau đó là một màn tru diệt không chút nhân tính, máu tươi thấm đẫm, bùn máu lẫn lộn, tiếng thét tuyệt vọng khắp nơi càng khiến cho khung cảnh tàn sát này thêm vẻ chết chóc. Trên mặt đất được đào một cái hố thật to, hơn một ngàn thi thể bị vứt vào đấy, bọn lính nhanh chóng lấp đất rồi cưỡi chiến mã giẫm đạp ở bên trên. Bông tuyết vẫn rơi lả tả, thoáng chốc đã che phủ mặt tuyết đẫm máu, hoàn toàn chôn vùi những tội ác không nhân tính kia.

Quý công tử tuấn kiệt trẻ tuổi gia thế hiển hách và địa vị cao quý nhưng lại thất thố trước mặt thuộc hạ của mình, mất lý trí vì một đám dân đen thân phận thấp kém kia.

"Thiếu tướng." Mục Hạ tiến lên phía trước, nhìn nam tử đang nhìn đăm đăm xuống mặt đất đầy tuyết, trầm giọng nói: "Ngài không nên như vậy, bọn chúng đều là chủng tộc hạ tiện, trên người chảy dòng máu ti tiện, ngài không nên vì chúng mà đối địch với Ngụy đại nhân. Thúc thúc của ngài kỳ vọng rất nhiều ở ngài, không có ngài chúng đệ tử ở Điểm Tướng Đường như rắn mất đầu, chúng ta đều đang chờ ngài trở lại."

Thấy thiếu tướng không có phản ứng, Mục Hạ than nhẹ một tiếng rồi mang đại đội trở về, chiến mã rầm rộ gõ vó, một lúc lâu sau đã không còn thấy bóng dáng trên cánh đồng hoang vắng.

Nam tử đứng yên một lúc lâu, bão tuyết vẫn bay đầy trời, đêm Nguyên Tiêu này chợt lạnh lẽo như chưa từng có. Thiếu niên và bé gái nép mình ở sau sườn dốc chợt giật mình khi nhìn thấy vị thiếu tướng xuất thân từ Ngụy phiệt thân phận cao quý kia đột nhiên quỳ xuống, nặng nề dập đầu về hướng những sinh mạng vừa bị chôn vùi dưới hố đất kia, sau đó mới lên ngựa rời đi.

Hồi lâu sau bão tuyết vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, tay chân cô bé hầu như đã đông cứng, nàng cố nhấc chân đi thẳng về phía trước.

"Ngươi làm gì vậy?" Yến Tuân cả kinh, ngạc nhiên đứng dậy.

Cô bé xoay đầu lại, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng trong mắt ẩn chứa vẻ linh hoạt bén nhọn, "Ta là chủng tộc hạ tiện, trên người chảy dòng máu ti tiện, ta và ngươi vốn không nên ở cùng một chỗ, nếu đã không cùng đường thì nên sớm mỗi người một ngả."

Bóng trăng lạnh thê lương, bóng dáng của Sở Kiều vô cùng nhỏ bé, nhưng nhìn từ phía sau, Yến Tuân lại cảm thấy lưng nàng cao ngất, có thể sánh ngang với trời đất. Bão tuyết vẫn lả tả rơi, trên mặt tuyết xuất hiện từng dấu chân thẳng tắp đi về hướng trung tâm của đế quốc Đại Hạ.

Mục lục
Ngày đăng: 27/06/2017
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục