Gửi bài:

Chương 003: Vì nước vong thân

Dễ dàng phá giải khóa mật mã, Sở Kiều khẽ vặn nắm cửa, nghiêng người đi vào trong. Tuy đêm đã khuya, nhưng đèn trong hành lang vẫn sáng trưng, vẫn có rất nhiều người đi qua đi lại, Sở Kiều tự nhiên ngẩng đầu đi trên hành lang dẫn đến phòng khách, mỗi khi đi ngang cảnh ngục còn gật đầu chào hỏi. Nhân viên công tác tuy không nhận ra cô, nhưng nhìn thấy cô thần sắc bình tĩnh, thân mặc quân trang thì cho rằng cô cũng là nhân viên của nhà ngục số 4, không chút hoài nghi.

Năm phút đồng hồ sau, đi hết hành lang chính, nơi nghỉ ngơi của thẩm phán quân sự liền đập vào mắt Sở Kiều, không khí bên trong còn có mùi rượu thoang thoảng, cô biết mình không hề đi nhầm.

Bên trong phòng đột nhiên có động tĩnh, Sở Kiều nhạy bén lủi người vào sát cánh cửa phòng khách, ngón tay thon dài nhanh chóng sờ lên khẩu HK bên hông.

Một người đàn ông thấp lùn mặc âu phục đen tỉnh táo nhô đầu ra, dường như cũng nghe được động tĩnh ngoài hành lang, nhưng gã lại ngu xuẩn để lộ người, còn nhìn thẳng mặt vào nơi Sở Kiều đang đứng. Kết quả nghênh đón gã là một họng súng đen ngòm, viên đạn nhanh chóng bay ra khỏi ống hãm thanh, bắn thẳng vào ngực gã nổ thành một lỗ sâu đầy máu. Đồng tử gã đàn ông nhất thời trợn to, Sở Kiều nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người gã, đồng thời cũng bịt miệng không để gã kêu lên tiếng nào, đến khi mạch gã ngừng đập thì mới thả tay rồi đi vào bên trong.

Nhiều người khiến gan của đám cảnh vệ cũng lớn hơn, trong gian phòng rộng chưa đầy trăm mét vuông mà lại có đến mười sáu người canh gác, ngoại trừ một tên đã chết bên ngoài, mười lăm tên còn lại đều đang say ngủ ở bên trong. Được nhân viên nhà ngục chiếu cố, có thân phận giả hợp pháp, có trang bị vũ khí cao cấp, lại có nhiều đồng bọn như vậy, thế nên nằm mơ những người này cũng không thể ngờ sẽ có người có gan xâm nhập phòng ngủ của bọn họ. Nhưng chính giờ phút này, tử thần đã nghênh ngang đứng ngay trước mặt mà bọn họ lại không hề hay biết.

Từ trước đến nay Sở Kiều chưa bao giờ đồng tình hay nương tay khi đối mặt với kẻ địch, mấy năm nay tuy cô chỉ luôn ở phía sau sắp đặt kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có dũng khí nổ súng. Vững vàng nâng khẩu HK to đùng lên, Sở Kiều nheo mắt lại, trong mắt thoáng hiện vẻ máu lạnh, nhắm thẳng vào một gã đàn ông trung niên đang ngủ say trên giường, một tiếng *bụp* trầm đục vang lên, thân hình gã đàn ông trung niên đột nhiên chấn động, trên trán xuất hiện một cái lỗ, máu văng tung tóe.

Sở Kiều không dừng lại, cô nhanh chóng đi thẳng về phía trước, tiếng *bụp bụp* không ngừng vang lên bên tai. Mười giây sau, trong phòng đã không còn ai sống sót.

Đẩy cửa một phòng ngủ nhỏ, thấy có thêm năm tên đang nằm ngủ say trên giường, cô cũng không chút do dự siết cò súng. Giết người quen tay thì sẽ thấy chuyện này còn đơn giản hơn ăn cơm tắm rửa nhiều, tiếng súng được hãm thanh lần lượt vang lên một cách nặng nề, thoáng chốc bầu không khí trong phòng liền tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi.

Đứng giữa đống thi thể ngổn ngang, Sở Kiều mò mẫm túi da của gã nằm trong cùng, tìm ra một chiếc máy chiếu loại nhỏ, cô bật chốt tỉ mỉ quan sát một chút, xác nhận không sai mới bỏ nó vào túi áo rộng thùng thình. Sau đó cô lại tìm thấy một quả mìn C4 hạng nặng chỉ dành cho chuyên gia trong túi da, cô bật chốt kích hoạt, dãy số điện tử màu đỏ trên quả mìn nhanh chóng bắt đầu đếm ngược.

Sau cùng Sở Kiều nhìn thoáng qua đống thi thể trong phòng, xác nhận một lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài. Song, ngay lúc đó cô lại bỗng nhiên cảm nhận một vật lạnh lẽo dán chặt trên cổ mình.

Sở Kiều trong thoáng chốc cúi thấp người, nhanh chóng xoay người ngã xuống đất, lăn về phía sau, chật vật tránh thoát viên đạn kia. Tiếng súng vẫn bắn không ngừng nghỉ, Sở Kiều đá một cước vào cánh cửa phong kín phòng lại, cô nửa quỳ trên mặt đất lắng nghe tiếng hít thở trầm thấp đối diện, biết bản thân đã bị lộ.

Cơ bắp Sở Kiều căng lên, hô hấp chậm lại, hai mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa ở đối diện. Cô không phải 003, không phải là đặc công hành động siêu cường của cục số 9, thứ cô học tập ở quân trường là phá hủy, là lên kế hoạch, là làm thế nào vận dụng hoàn cảnh để lấy được tin tình báo tốt nhất, chiến đấu tay đôi đều là do đặc công khác đảm nhận. Vì thế, giờ phút này đối mặt với nguy hiểm cách mình chưa đến ba thước kia, cô hiểu rõ, đối đầu trực diện là việc làm không lý trí.

Ánh mắt Sở Kiều chậm rãi nhìn đến gã đàn ông đáng thương đã chết trong khi ngủ. Một tiếng *rầm* vang lên, cửa lớn bị đá văng, một cô gái đứng ngay trước cửa, kiêu căng nhìn thẳng vào hai tên đàn ông đang núp trong phòng khách.

Hai gã hiển nhiên không ngờ cô lại tự mình đi ra nên nhất thời sửng sốt. *Cạch* hai tiếng, Sở Kiều miệt thị ném dao găm cùng khẩu HK trong tay xuống đất, khẽ khuỵu chân sau, đưa hai tay lên thủ thế, lạnh lùng hừ một tiếng với hai gã đàn ông, khẽ vẫy vẫy tay, ý tứ rõ ràng muốn nói: Cùng lên đi!

Hai gã đàn ông cầm khẩu tự động có thể cùng lúc bắn ra 160 phát nhất thời nổi giận, đồng loạt ném súng xuống, xắn tay thủ quyền theo tư thế của Nhật, ánh mắt hung ác, đột nhiên nhảy lên, xông đến với khí thế sét đánh.

Gian phòng nhỏ hẹp nhất thời nổi lên gió lạnh tanh hôi, rèm cửa sổ khẽ đung đưa, ánh đèn âm u, hai gã đàn ông bừng bừng sát khí lao thẳng về phía Sở Kiều. Chỉ cần nhìn chiêu thức tàn nhẫn của hai gã là có thể đoán được kết cục của cô gái không biết trời cao đất rộng này.

Thế nhưng ngay lúc đó, sắc mặt âm trầm của cô gái đột nhiên giãn ra, một tiếng cười khẽ vang lên, khóe miệng của cô cong thành một nụ cười rét lạnh, rồi tựa hồ như một màn ảo thuật, một khẩu súng Nhật đột nhiên xuất hiện trên tay cô. M609 chính là loại vũ khí giết người cự ly gần mạnh nhất, đạn do nó bắn ra không xuyên thủng mà là trực tiếp làm nổ đầu đối phương.

Hai tiếng *bang bang* vang lên, trong vòng 0.05 giây, hai gã đàn ông chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi lập tức bị bắn nát đầu, khoảng cách gần khiến óc bọn chúng văng tung tóe lên người Sở Kiều.

Chán ghét đá văng hai gã ngáng đường sang một bên, Sở Kiều nhanh chóng mở cửa đi vào buồng vệ sinh, tuy có nhiều hơn hai người so với dự kiến, nhưng kế hoạch tiến thành vô cùng thuận lợi, so với tính toán phỏng chừng tiết kiệm được hai mươi phút, hoàn toàn đủ để cô lau rửa sơ qua.

Mười lăm phút sau, cô gái mặc trang phục thẩm phán màu đen bước ra khỏi phòng khách, đi ngang một nhóm bốn viên cảnh ngục trên hàng lang còn mỉm cười hòa nhã với bọn họ. Ba phút sau, cô thong thả mở cửa tầng hai bước ra ngoài.

Gió đêm mát mẻ nhè nhẹ thổi tới trên mặt, Sở Kiều hướng về phía đại sảnh tầng một mà đi, Xung quanh đều là quân nhân tinh nhuệ đang bận rộn đi tới đi lui, cô giơ cổ tay lên, còn khoảng mười giây là đến thời gian nổ.

Sở Kiều thần sắc không thay đổi tiếp tục đi, vừa đi vừa cầm tờ báo ngày hôm qua lên.

10, 9, 8...

'Ngày 11 tháng 5, Thượng Hải lại xuất hiện người nhiễm vi rút truyền nhiễm hình cầu gai M1N1, trước mắt đây chính là ca mắc bệnh thứ 47 trong thành phố, hải cảng cùng sân bay quốc tế đã tuyên bố tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng khách du lịch, cổ phiếu giảm mạnh khiến nền kinh tế của thành phố Thượng Hải lâm vào tình cảnh bi thảm...'

7, 6, 5...

'Hoa xã đưa tin: "Theo thống kê trước mắt, đã chẩn đoán chính xác có 689 người nhiễm vi khuẩn M1N1 trên cả nước, số người có triệu chứng bệnh lâm sàn là 1272 người, số tử vong là 68 người, hiện tại vẫn chưa có biện pháp khống chế bệnh. Tây Ban Nha chẩn đoán chính xác có 352 người nhiễm bệnh, tình nghi 561 người, số tử vong là 97 người. Ai Cập...'

4, 3...

'Nước M đưa tin: "Theo chuyên gia nghiên cứu của nước M, vi rút hình cầu này là từ nước Z, trận động đất ở nước Z đã phá hủy cân đối sinh thái, dẫn đến bệnh dịch phát sinh. Chính phủ nước Z không có biện pháp hữu hiệu xử lý thiên tai kịp thời khiến dịch bệnh phát tán càng nhanh. Chính phủ nước M đã tỏ ý cự tuyệt mua bán giao thương với nước Z, người nước Z đều bị đuổi ra khỏi nước M, không cho người nước Z nhập khẩu. Trước mắt bộ tham mưu cũng đang khẩn trương bàn bạc nội bộ, tin tưởng rất nhanh có thể có phương án xử lý thích đáng."'

2, 1, 0!

Đột nhiên, toàn bộ khu vực rung chuyển mãnh liệt, một tiếng nổ điếc tai vang lên, báo động đỏ kéo dài không ngừng, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa mịt mù, toàn bộ nhà ngục số 4 run lên kịch liệt.

Khói dày che khuất tầm nhìn, tất cả cảnh ngục trong nhà ngục số 4 nghiêm chỉnh cầm lấy vũ khí, ngay ngắn chạy đến nơi phát ra vụ nổ. Sở Kiều người đầy bụi đất, kinh hoảng kéo tay một người đàn ông mặc quân trang lại, lớn tiếng hỏi: "Đồng chí! Đã xảy ra chuyện gì?"

Viên binh sĩ liếc nhìn bộ đồng phục thẩm phán nhếch nhác trên người Sở Kiều, biết cô không phải là tù nhân trong ngục liền đỡ cô dậy, nói: "Cô là người của sở quân pháp? Đi theo tôi, tôi đưa cô ra ngoài trước đã."

Đồng chí quân nhân này không hề biết vị đồng sự mình đang vội vàng hộ tống lại chính là người khởi xướng vụ nổ kia, thậm chí vừa có hơn mười đồng chí thuộc 'sở quân pháp' chết dưới tay cô.

Hai người theo dòng người hỗn loạn chạy đến đại sảnh tầng một, đang định tiếp tục chạy về phía trước thì đột nhiên đụng phải một người đàn ông đang cuống quít chạy về hướng ngược lại.

"Thật xin lỗi, a, là Lý thượng tá!" Viên binh sĩ đỡ đối phương, vội vàng nói xin lỗi.

"Bên trong đã ra chuyện gì?" Lý Dương nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn thoáng qua bên vai viên binh sĩ, vừa lúc nhìn thấy Sở Kiều, hai mắt trừng lớn, chỉ ngón tay về phía cô, nhất thời há to miệng: "Sở..."

"Anh đến tìm tôi? Bên trong xảy ra vụ nổ lớn, có chuyện gì ra ngoài trước rồi hãy nói sau." Sở Kiều vội vàng cắt lời Lý Dương

Viên binh sĩ vừa nghe vậy liền nói: "Tôi chỉ đưa hai vị đến đây thôi, bên trong không biết là tình trạng gì rồi, tôi phải nhanh chóng trở về nhìn xem."

Lý Dương gật đầu, chờ cho viên binh sĩ kia đi xa rồi kéo Sở Kiều lại, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao toà án quân sự lại muốn xét xử em? Làm sao em trốn ra được?"

"Vi rút M1N1 không phải do thiên tai, mà là do người gây ra. Nước M, R, Ưng, và nước F đang chờ đến khi toàn bộ những quốc gia phương Tây đó đều bị cuốn vào, ngay cả nội bộ nước ta cũng có liên can vào chuyện này. Những người bị bộ đội X bắt đi lần đó căn bản không phải là con tin, mà chính là các chuyên gia nguyên cứu vi sinh vật ẩn núp ở các tổ chức quân sự của họ. Bọn họ muốn dùng vi rút này đả kích kinh tế của quốc gia đối địch, hơn nữa còn dự định dùng một công ty sản xuất thuốc đưa ra phương thuốc kháng sinh chống vi rút M1N1, kiếm món lời kếch sù. Người của em đã lấy được chứng cớ phạm tội của bọn họ, hiện đang trong tay em."

Sở Kiều lấy chiếc máy chiếu mini ra đưa cho Lý Dương, tiếp tục nói: "Lần trước Tiểu Thi đi Tokyo giết chết lãnh đạo của bộ đội X, chính là muốn gửi chứng cứ mà nội gián của chúng ta đã dùng mạng để đổi lấy về nước, đáng tiếc Tiểu Thi lại mất mạng ở Tokyo, khiến chuyện không thể giải quyết. Vi rút M1N1 chỉ là một trong những kế hoạch của bộ đội X, gã này ngoài đầu cơ trục lợi trong việc buôn bán bộ phận cơ thể người, còn bí mật nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học. Bọn họ phái người lẻn vào nước ta, được một tên lãnh đạo cấp cao phản quốc che chở, giả dạng là người của sở quân pháp đến nhà ngục số 4 để trộm chứng cứ, hiện giờ đám đó cũng đã bị em giải quyết rồi."

Lý Dương trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nói: "Em nói người giết chết Tiểu Thi chính là...?"

"Đúng vậy!" Sở Kiều gật đầu, khẳng định thêm: "Người hạ lệnh trừ khử 003 chính là đặc vụ cao cấp ẩn núp ở địch quốc. Cũng chính là hắn đã ra lệnh giam em ở nhà ngục số 4, cướp đi chứng cớ phạm tội của các quốc gia liên quan, ý đồ che dấu tội ác ngút trời của bọn chúng."

Lý Dương vẫn còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt đen nhánh lộ vẻ phẫn nộ, trầm giọng nói: "Chuyên gia đạn pháo của nước M hôm nay còn muốn đến Thượng Hải tham quan học tập. Anh và Tiền tham mưu còn cùng nhau tiếp đón ân cần, không ngờ bọn họ lại..."

"Anh nói cái gì?" Sở Kiều đột nhiên lên giọng.

Lý Dương sửng sốt, hỏi ngược lại: "Hả?"

"Anh nói chuyên gia đạn pháo của nước M muốn tới Thượng Hải?"

Lý Dương gật đầu, nói: "Đúng vậy, tối hôm qua đã đi rồi."

Sở Kiều biến sắc, vội vàng tìm kiếm trên người anh, "Anh có mang theo máy phát hiện công tắc định vị cho đạn pháo không?"

"Em tìm cái đó để làm gì?"

Sở Kiều nhất thời giận dữ, lạnh lẽo nói: "Có mang theo hay không?"

"Sao anh lại mang theo thứ đó bên người chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Kiều, Lý Dương vội vàng nói: "Đi theo anh, anh biết ở đâu có."

Hai người lên một chiến xe điện, nhanh chóng chạy đến đại sảnh đầy người. Hai phút sau, Sở Kiều nhìn điểm đỏ trên màn hình dụng cụ định vị, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

"Xảy ra chuyện gì? Không phải em chỉ gài mìn ở phòng khách tầng 2 sao? Tại sao hội trường xét xử ở tầng 4 cũng có tín hiệu?"

Sở Kiều đứng dậy, nhanh chóng tìm kiếm vũ khí vừa tay ở trong kho, sau đó đi ra ngoài, vừa đi vừa trầm giọng nói: "Thì ra nước M cũng không tin tưởng bộ đội X của nước R, bọn họ sợ nước R không thể làm xong chuyện, khiến sự tình bại lộ. Vì thế đã cài dụng cụ định vị trong phòng xét xử, đúng thời gian sẽ bắn đạn pháo, đến lúc đó toàn bộ nhà ngục số 4 sẽ bị san thành bình địa, bao gồm chứng cớ và luôn cả em."

"Vậy bây giờ phải làm sao? Anh lập tức đi thông báo chuyên gia đạn pháo nước ta, báo cho bộ đội đặc chủng phái binh tiếp viện, khống chế đại sứ của nước M."

"Không còn kịp rồi." Sở Kiều lộ vẻ mặt thâm trầm, thấp giọng nói: "Lập tức chuẩn bị cho em một chiếc trực thăng, hiện giờ chuyện quan trọng nhất anh phải làm chính là vượt qua đám người này, đem chứng cớ giao vào trong tay Hoa tư lệnh. Mạng của Tiểu Thi, mạng của 14 người dị năng thuộc cục 11, mạng của toàn bộ người đã và sắp chết vì vi rút M1N1 trên toàn thế giới đang ở trong tay anh, nhất định không thể có nửa điểm sai lầm."

Lý Dương sửng sốt, ở xa xa đám người xao động giữa bụi mù cuồn cuộn, anh nhìn ánh mắt kiên định trên gương mặt thanh thoát của cô gái đối diện, nội tâm đột nhiên cảm thấy chua xót cùng rung động, hồi lâu sau mới kiên định trầm giọng nói: "Anh nhất định sẽ làm được, Sở Kiều, em phải bảo trọng."

"Anh cũng vậy."

Nói xong, Sở Kiều cũng không quay đầu lại mà lao ra khỏi kho hàng, chạy về phía phòng xét xử ở tầng 2 mà cô đã thiên tân vạn khổ mới thoát ra được. Mười phút sau, một chiếc trực thăng cất cánh bay khỏi quảng trường tầng thượng của nhà ngục số 4, bay với tốc độ cực nhanh về phía ngoại ô hoang tàn vắng vẻ.

Trong xe tư lệnh, Lý Dương cầm máy phát hiện dụng cụ định vị trong tay, nhìn điểm đỏ trên màn hình chậm rãi di chuyển từ phòng xét xử ở tầng 4 đi đến quảng trường tầng thượng, sau đó nhanh chóng bay lên bầu trời Thượng Hải. Một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên giữa trời, trong nháy mắt điểm đỏ trên màn hình biến mất, thay vào đó là hình đầu lâu màu đen.

Lý Dương ngồi yên trong xe, cũng không hề quay đầu lại, trong bóng đêm đen kịt lặng lẽ chảy nước mắt.

Mục lục
Ngày đăng: 27/06/2017
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục