Gửi bài:

Chương 83 - Kết thúc

Phương Nhược Hề trở lại tố giác với phu quân Tống Tử Tinh, nói hoàng thượng sẽ cho cô một chức quan, Tống Tử Tinh hơi hơi nhíu mày nói: "Chẳng lẽ nàng định ở lại kinh thành hay sao?"

Phương Nhược Hề lúc này mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng, không khỏi bắt chước bộ dạng của Tống Tử Tinh mà cũng nhíu chặt mày lại.

Cho đến khi thánh chỉ thực sự được ban ra, Phương Nhược Hề mới phát hiện là bản thân mình đã trách lầm Ngô Kỳ.

Chức quan này, chẳng qua chỉ là một chức vụ rất nhàn hạ, chỉ lĩnh bổng lộc, không cần làm việc thì không nói, mà vấn đề chủ yếu chính là, Ngô Kỳ đem chức quan này ban cho thuộc hạ của Tống Tử Tinh năm đó là Từ Thanh, mà không phải là bản thân Phương Nhược Hề. Từ Thanh bỗng nhiên được cái chức quan vẻ vang như vậy, thật không kìm được mà chẳng hiểu tại sao.

Đã rất nhiều năm qua, Từ Thanh vẫn ở lại phủ An Nam tướng quân ở Tô Châu để xử lý công việc, một thời gian trước biết được Tống Tử Tinh đã quay trở lại, liền vung roi thúc ngựa dọc đường phong trần mệt mỏi chạy tới kinh thành để gặp người.

Bảy năm sau, gặp lại Tống Tử Tinh, Từ Thanh bổ nhào mà quỳ xuống, nước mắt nước mũi một phen, bộ dạng xúc động kia thật làm cho kẻ khác nhức đầu. Phương Nhược Hề vốn ở bên chỉ mắt nhắm mắt mở không để ý tới hắn, không nghĩ rằng hắn vì Tống Tử Tinh mà ở lại làm người hầu, mỗi ngày đều trước phu nhân sau phu nhân, phu nhân thích cái gì phu nhân muốn cái gì, vân vân và vân vân, cứ thế mà bám theo cô. Sau biết là không đuổi hắn cũng không đi, Phương Nhược Hề liền nói với Tống Tử Tinh: "Giữ hắn lại đi, hắn nướng chân dê ăn rất ngon."

Tống Tử Tinh liền để Từ Thanh lại.

Kết quả là sau có nửa tháng, Phương Nhược Hề phát hiện trên bàn ăn luôn luôn có chân dê. Rốt cuộc nửa tháng sau, cô tìm đến Từ Thanh, nói: "Nếu ngươi muốn làm đầu bếp, ta sẽ ở trước mặt phu quân thay ngươi nói tốt vài câu."

Từ Thanh cảm thấy bất ngờ, rồi sau đó trên bàn ăn mới không có chân dê nướng nữa.

Tống Tử Tinh vì có muội muội làm hoàng hậu nên trở thành đương kim quốc cữu gia. Nhớ tới Lưu Tu lúc trước, thân phận này đối với Tống Tử Tinh mà nói thì rất là không vui.

Tống Tử Tinh không muốn ở lại kinh thành, liền muốn mang theo ái thê rời đi, nhưng vì có một chuyện, làm chàng ở lại kinh thành hơn một năm. Nguyên nhân không phải chàng, mà là đương kim thánh thượng đã tập hợp lại các danh y trong thiên hạ để chữa bệnh cho Phương Nhược Hề, cũng mời đến người luôn có hành tung rất mơ hồ trước kia là Lương vương, đương kim thái thượng hoàng, đã tự mình xuống núi Thiên Sơn để khám và chữa bệnh cho cô.

Lúc trước Tống Tử Tinh mang theo Hoa Vô Đa vốn muốn đi tìm Lương vương để chữa bệnh, nhưng trên đường đi lại rơi xuống núi, cơ duyên xảo hợp lại gặp danh y Cố Tần ở ẩn trong núi sâu, Cố Tần y thuật cao minh, hơn nữa lại am hiểu thuật châm cứu, không quá ba ngày đã làm cho Hoa Vô Đa vẫn hôn mê bất tỉnh liền tỉnh lại.

Nhưng Phương Nhược Hề vì thương thế quá nặng, nửa người dưới đã bị liệt.

Cô vốn đã không muốn sống, sau khi tỉnh lại, càng vì biết mình bị liệt mà mất hết can đảm, tuy rằng Tống Tử Tinh nói cô từ từ sẽ hồi phục, nhưng nhìn thân hình đã tàn tạ này, không thể cử động cũng không thể tự lo liệu, toàn bộ đều phải nhờ Tống Tử Tinh chăm sóc, cô hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận.

Cô cả ngày không ăn không uống, một lòng muốn chết, nhưng Tống Tử Tinh lại kiên quyết làm đủ mọi phương pháp để không cho cô chết.

Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn, những năm tháng ấy nghĩ lại cô còn thấy đau lòng.

Khi nhắm mắt cô liền thấy xác của Ngô Dực bị treo trên tường thành, nhìn thấy Lưu Tu bắn tên về phía cô, nghị lực của cô tất cả đều sụp đổ, bất luận là sự đau đớn về thể xác hay là sự tra tấn về tinh thần, đều làm cho cô càng ngày càng tiều tụy hơn, thậm chí, cô còn thấy e ngại khi nhìn thấy Tống Tử Tinh.

Cô giống như bị điên dùng đủ mọi cách thức để phát tiết, xem sự thông cảm của chàng như là thương hại mà chán ghét chàng, đem sự chăm sóc của chàng xem như là trở ngại cho việc một lòng muốn chết của cô, cứ thế ngày qua ngày, cô tra tấn bản thân mình và cũng tra tấn chàng.

Cô nghĩ chàng cuối cùng có một ngày sẽ vứt bỏ cô, nhưng chung quy là cô đã coi thường chàng.

Những năm tháng kham khổ trong núi, không phải có tiền thì cái gì cũng có.

Mới đầu hai người bọn họ còn ở nhờ trong căn nhà gỗ của danh y Cố Tần, chàng bái Cố Tần làm thầy, học tập thuật châm cứu. Chẳng bao lâu sau, chàng đã tự mình vào núi đốn củi, ở một nơi không xa dựng nên hai căn nhà gỗ, mỗi ngày nhân lúc cô ngủ say liền vào núi hái thuốc, săn thú, rồi sau đó trở về một mặt giặt quần áo, chẻ củi, nấu cơm, sắc thuốc, một mặt còn ôm cô đến nhìn nơi đã làm xong này, nói với cô một vài chuyện vặt, mỗi ngày đều mặc kệ cô có cáu giận thế nào, chàng đều lừa cô ăn cơm, giúp cô rửa mặt chải đầu, còn có thể cõng cô đi xung quanh ngắm phong cảnh hoặc xuống núi đến thị trấn gần nhất mua nguyên liệu chế thuốc, hoặc đổi thú săn được lấy đồ dùng cần thiết.

Mỗi ngày, đêm khuya, chàng đều tận lực đọc y thuật, luyện tập y thuật, trông cô đi vào giấc ngủ, mỗi khi gặp ác mộng làm tỉnh giấc, mở mắt ra cô đều nhìn thấy chàng cùng cảm giác được sự ấm áp của chàng vuốt ve trên bàn tay.

Cho đến một ngày cô từ trong ác mộng mà bừng tỉnh lại, nhìn thoáng qua căn nhà gỗ trống rỗng, thấy chàng không ở đây, liền vươn tay chạm đến bát thuốc trên bàn cách đó không xa, cái bát rơi xuống, xoẹt vào cổ tay.

Khi ngây ngô tỉnh lại, cô ngẩn ngơ nghe chàng thì thào bên tai nói: "Bây giờ ta cái gì cũng không có, chỉ còn lại có em, nếu em muốn tìm đến cái chết, như vậy ta cũng sẽ đi cùng em, lên trời xuống đất, ta đều đi theo em." Trong bàn tay ấm áp của chàng rơi xuống một thứ chất lỏng, là nước mắt của chàng.

Từ đó về sau, chàng một tấc cũng không rời khỏi cô, cô cũng không tìm đến cái chết nữa.

Suốt thời gian ba năm, cô mới dần dần khôi phục và khỏe mạnh.

Ban đầu một khắc kia cô có thể đi được, người vui vẻ nhất lại không phải là cô, khoảnh khắc cô được chàng ôm lấy ném lên không trung mà reo hò nhảy nhót, chàng thoạt nhìn thật giống một đứa nhỏ chẳng hề lớn lên, nhưng nam nhân này tay đã thô ráp và đầy vết chai, trên mặt đã có râu, một thân quần áo vải thô, phong thái năm xưa đã không còn thấy nữa.

Một khắc kia cô vuốt ve tóc mai của chàng, nhớ đến lúc trước chàng cũng từng nói với cô một câu: "Từ nay về sau ta chính là hai chân của em, em muốn đi đâu ta đều mang em đi."

Từ lúc cô có thể đi được đến lúc võ công khôi phục cũng là một bước nhảy vọt, lại qua ba năm nữa.

Đoạn năm tháng kia, cô vĩnh viễn không thể nào quên, cùng Tống Tử Tinh sớm chiều bên nhau, là Tống Tử Tinh đã nhóm lên trong cô khát vọng đối với tương lai và hy vọng muốn sống, cũng lại làm cho cô mở rộng lòng mình mà xua tan đi những u tối, toàn tâm toàn ý dựa vào chàng, tin cậy chàng, làm cho cô cảm thấy được dường như trong thiên hạ chỉ cần có chàng ở bên, khi đó nếu cô không có hai tay hai chân cũng sẽ không sợ hãi.

Sau khi dưỡng bệnh xong, chàng muốn kết hôn với cô, cô lập tức nhận lời, tốc độ cực nhanh này làm chàng sau khi kinh ngạc vui mừng, làm chàng không khỏi có chút không yên lòng và không dám khẳng định.

Chàng hỏi cô vì sao?

Cô cố tình không nói.

Chàng lại bắt đầu suy đoán lung tung, trước tiên là nói có thể là cô sợ chàng đổi ý nên mới vội vàng đồng ý như vậy, thấy cô đối với suy nghĩ này của chàng thì cười nhạt, chàng lại đoán rốt cuộc là cô cũng thông suốt rồi, biết chàng là một nam nhân thế nào thì nhanh tay giành lấy, sợ bị các nữ nhân khác đoạt mất, cô cười đến sởn cả gai ốc.

Chàng không đoán nữa, tâm tư mơ hồ nói: "Nàng đồng ý quá rõ ràng, quá nhanh, trong lòng ta có chút không kiên định, chỉ có điều, bất luận có như thế nào thì nàng cũng đừng hòng rời khỏi ta... Đừng hòng, ta nói rồi, kể cả nàng có suy sụp trong tay ta cũng đừng có nghĩ tới chuyện rời đi, nàng có chết cũng phải chết trong tay ta."

Nghe vậy, tim cô bỗng nhiên thắt chặt lại, cô mới cảm thấy được nam nhân này sợ hãi mất đi cô như thế nào, giờ khắc này vừa đau lòng vừa thấy áy náy, cả đời này cô đã phụ lòng chàng nhiều lắm, nhiều năm như vậy Tống Tử Tinh đã nỗ lực vì cô, cô nhìn thấy trong mắt mình và cũng ghi tạc trong lòng, nam nhân này đáng giá để cô toàn tâm toàn ý mà yêu thương, mà quan tâm. Cô dựa vào trong lồng ngực chàng, ngón tay chọc chọc vào ngực chàng, trêu đùa nói: "Trong thiên hạ có một nam nhân tốt với ta như vậy, nếu ta không biết quý trọng, thì chẳng phải ta là đồ ngốc sao?"

Chàng khẽ cười một tiếng, giống như đang nghĩ cái gì, liền chế nhạo nói: "Ta đã hiểu, thì ra là nàng chê ta cầu hôn quá muộn."

Nỗi lòng bị chàng nói trắng ra, nhất thời có chút thẹn thùng, cô liền không để ý nữa mà tóm chặt tà áo trên ngực chàng, nói: "Đúng vậy, thế thì sao nào, chàng là của ta, chàng đời này đều là của ta, tất cả của chàng đều là của ta."

Chàng khẽ cười, gắt gao ôm lấy cô, để cho cô tựa vào ngực mình mà nghe tiếng tim mình đập sung sướng mà hạnh phúc, cũng không để cho cô nhìn bản thân mình lúc này, trong mắt đã có một màn sương, chàng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đã không thể kiềm chế được nữa, một giọt nước mắt cứ như không thể khống chế mà chảy xuống.

Chàng yêu cô, rất yêu.

Biết được Ngô Kỳ đã tụ tập các danh y, cầu xin phụ thân xuống núi chữa bệnh không thể sinh con cho cô, Phương Nhược Hề biết Tống Tử Tinh không muốn ở lại kinh thành, liền nói không chữa trị, dù sao cô cũng đã sớm thông suốt, đã không thể chữa khỏi thì ôm gì hy vọng cơ chứ, mà Tống Tử Tinh lần này bất ngờ lại không nghe theo cô, cũng khuyên nhủ cô ở lại chữa bệnh. Đối diện với sự chuyển biến đột ngột của Tống Tử Tinh, Phương Nhược Hề rất nghi ngờ, cô có hỏi vài lần, Tống Tử Tinh đều nói muốn thử một lần, cũng không nói cho cô biết lý do thật sự, mà lý do ấy chỉ có Ngô Kỳ và Tống Tử Tinh biết.

Ngày ấy, Ngô Kỳ lén gặp Tống Tử Tinh.

Ngô Kỳ nói với Tống Tử Tinh: "Ngươi có thể không để ý, nhưng đây đã thành nỗi buồn phiền của nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn vì nàng mà chữa đi khối tâm bệnh này hay sao? Lúc trước có một tia hy vọng cứu sống nàng ngươi đều nguyện ý mạo hiểm mà thử một lần, mà nay chẳng qua chỉ là điều dưỡng cho thân thể của nàng, ngươi tại sao lại từ chối?"

Tống Tử Tinh không trả lời.

Nhưng Ngô Kỳ lại hiểu được, nói: "Chẳng lẽ ngươi không thấy được trẫm đã ban cho nàng kim bài miễn tử sao? Trẫm muốn nàng cả đời bình an và hạnh phúc."

"Vì sao?" Tống Tử Tinh đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Ngô Kỳ nhìn về nơi xa, thản nhiên nói: "Yêu có rất nhiều loại, ta muốn nhìn thấy Vô Đa hạnh phúc."

Trong lòng Tống Tử Tinh bỗng nhiên rung động, hắn không xưng là trẫm, hắn gọi nàng là Vô Đa, hắn nói hắn yêu... Hắn vậy mà lại có thể thẳng thắn nói trước mặt mình như thế.

Từ Thanh bị giữ lại kinh thành, làm một chức quan nhàn hạ, quanh năm suốt tháng cũng không một lần được dùng khuôn mặt này để gặp mặt hoàng thượng. Khi thái giám gọi hắn vào cung yết kiến, hắn chỉ có thể tránh ở phòng trong mà không được đi ra, đi gặp mặt vua đương nhiên không phải là hắn, mà là giả dạng thành bộ dạng của phu nhân.

Không chỉ có như thế, Từ Thanh còn phát hiện, mỗi tháng đều có ba tập ngân phiếu rất dày đưa đến tận tay phu nhân, ngoại trừ công tử và phu nhân thì không ai biết ba tập ngân phiếu kia là do ai đưa tới, chỉ biết mỗi lần phu nhân nhìn thấy nó thì đều coi như là vật báu. Trong lúc tình cờ từ xa hắn thấy phu nhân đang khoa chân múa tay vui sướng mà khoe với công tử: "Tiền lãi, chàng nhìn xem, đây là tiền lãi năm nay đó, thật là nhiều a, ba cửa hàng kia thật là sinh lời nha."

Lại nghe thấy công tử nói: "May mà hắn còn chưa cho nàng kinh doanh, nếu không chỉ sợ chẳng những không chỉ là số tiền lãi này, mà hắn còn phải cho nàng thêm rất nhiều bạc cũng không chừng."

Phu nhân không để bụng, chỉ biết ôm ngân phiếu mà cười đến ngây ngốc, bộ dạng ấy khiến ai nhìn vào cũng đều phải nhíu mày, duy chỉ có công tử nhìn thấy mà không hề trách.

Trong khoảng thời gian này, trưởng bối của Phương gia là Phương Chính Dương từ Kim Lăng đến kinh thành, cũng được hoàng thượng triệu kiến.

Sau khi trở về, ông đều đem những thứ mà Phương gia kinh doanh là cửa hàng binh khí và ngựa chiến nộp lên cho triều đình, trước kia vì có những chuyên gia về binh khí và các đồng cỏ nuôi ngựa của Phương gia giúp sức, để cho triều đình vay rồi trả lương. Từ nay về sau binh khí chỉ quan phủ mới có thể được rèn với số lượng lớn, ngựa chiến cũng chỉ quan gia mới có thể được chăn nuôi và kinh doanh với số lượng lớn. Phương Chính Dương sau khi bàn giao ổn thỏa tất cả, liền một mình một người ung dung tự tại đi ngao du sơn thủy.

Phương Nhược Hề hiểu tâm tư của phụ thân, việc kinh doanh binh khí và ngựa chiến từ trước đã luôn bị triều đình đố kị, trước kia phụ thân nguyên là huynh đệ tốt của tiên hoàng, lại là thời loạn, nên đương nhiên có thể phát triển kinh doanh. Mà nay thiên hạ thái bình, tiền tài và quyền thế của Phương gia khiến cho người ta ghen tị đến đỏ cả mắt. Lý gia tuy rằng cũng bị người khác đố kỵ, nhưng người của Lý gia đã ăn sâu bám rễ trong triều, đủ các loại quan hệ rắc rối phức tạp, lại kinh doanh rất nhiều tửu lâu, các quán trọ còn có các ngân hàng tư nhân nắm giữ huyết mạch kinh tế đương triều, nên triều đình cũng không dám làm bừa. Chỉ có Phương gia kinh doanh binh khí và ngựa chiến, rất có thể có người mượn cớ, Ngô Kỳ là một minh quân, tuy rằng bề ngoài không có uy hiếp toàn bộ Phương gia, nhưng đã có đại thần ngầm dâng thư lên nói phải tịch thu quyền rèn và kinh doanh binh khí cùng ngựa chiến của Phương gia.

Từ khi cô biến mất mấy năm nay, phụ thân cũng rất ít khi trông coi việc kinh doanh của Phương gia, sớm đã có ý lui về ở ẩn, sau lại thấy cô và Tống Tử Tinh trở về, vốn muốn đem một chút công việc làm ăn giao cho Tống Tử Tinh, nhưng biết rõ chí hướng của Tống Tử Tinh không ở đây và cũng sẽ không chấp nhận, ông liền dứt khoát chủ động giao hết cho Ngô Kỳ, yêu cầu duy nhất đó là đối xử tử tế với những người đã làm việc ở Phương gia nhiều năm.

Ngô Kỳ vì Phương Nhược Hề mà chiếu cố rất nhiều với Phương gia, hiện giờ Phương gia còn chủ động nộp lên binh khí được rèn và việc làm ăn kinh doanh ngựa chiến, chỉ cần Phương Chính Dương nêu ra những trọng điểm hắn sẽ nhận lời, mỗi năm hắn đều ngầm chia hoa hồng cho Phương Nhược Hề.

Sau khi tiễn phụ thân, Phương Nhược Hề và Tống Tử Tinh cùng quay về nhà, nhưng lại phát hiện trên bàn có một cái hộp mà trong đó có rất nhiều những giấy tờ nhà đất, tất cả đều là phụ thân để lại cho cô. Nhìn số giấy tờ khế đất này, cô chợt phát hiện ra, bản thân mình hiện giờ cũng có rất nhiều tiền.

Ở lại kinh thành chớp mắt đã một năm, lại là một mùa xuân về hoa nở.

Tống Tử Tinh đem ái thê Phương Nhược Hề đi đến ven hồ Đại Minh, trăng sáng phía trên thuyền, Phương Nhược Hề lại nhớ tới một màn kia, nhiều năm trước mấy người đã cùng nhau ngắm mặt trời mọc, không nén được mà hai hốc mắt liền đỏ lên.

Tống Tử Tinh đột nhiên hỏi: "Nếu lúc trước, xác của người bị treo trên tường thành là ta thì sao?"

Phương Nhược Hề nghe vậy thì ngẩn ra, thản nhiên nói: "Nếu trong lúc ấy, ta..."

Cô nhìn thấy Tống Tử Tinh vì chờ đợi mà đôi mắt ngày càng trầm xuống, chung quy vẫn không thể lừa chàng, ở thời điểm đó bản thân cô cũng không có tình yêu với Tống Tử Tinh, chỉ có loại tình cảm sáng suốt và luyến tiếc như một người bạn tri âm, nhưng hôm nay, chàng là người đã ra sức cứu lấy tính mạng của cô.

Cô nói: "Nếu là bây giờ, nếu trên tường thành bị treo là xác của chàng, ta sẽ không chút do dự mà chém giết, chỉ là..."

"Chỉ là... Trên tường thành có bắn tên xuống thì một mũi ta cũng không tránh." Cô nhìn lại chàng, rồi cười nói: "Cùng sống cùng chết."

Chàng nở nụ cười, lấy cánh tay giữ cô lại, cô tựa vào ngực chàng, cảm nhận được sự ấm áp gắn bó lẫn nhau, lại đột nhiên nghe cô hỏi: "Thế nếu trên tường thành xác bị treo lên là ta thì sao? Chàng sẽ thế nào?"

Chàng hiểu ý mà cười, trong lòng biết cô đang cố tình gây sự, thấy cô ngẩng đầu lên nhìn mình như đang đợi đáp án, trong mắt chàng cố tình lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn trời suy nghĩ cả hồi lâu, mắt thấy ánh mắt cô đang từ sự chờ đợi liền biến thành âm trầm, rồi lại ho khụ tiếp, nói: "Ta..." Cô sớm đã không còn kiên nhẫn mà chờ được nữa mà bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, lại nghe được chàng khinh thường mà cười nói: "Nếu trong lúc ấy, ta nghĩ ta sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành, để cho bọn chúng chôn cùng, nếu là bây giờ..." Chàng lại dừng lại.

"Bây giờ làm sao? Nói mau!" Cô cắn một cái trên bờ vai chàng, chàng kêu đau: "Ai nha." Rồi lớn tiếng nói: "Nếu là bây giờ, ta đầu tiên sẽ giết hết người dân trong thành, báo thù cho nàng, sau đó ôm xác nàng rời đi, đem nàng chôn ở nơi đẹp nhất thiên hạ, còn ta cũng sẽ chôn ở bên cạnh nàng, chỉ mong không sinh cùng ngày, khi chết cũng phải chung mộ."

Cô lẳng lặng thưởng thức lời nói của chàng mà giương khóe miệng lên, bỗng nhiên há miệng ra mà cắn chàng. Một lúc lâu, sau khi chàng đã nhe răng ra, phong độ dĩ nhiên đã bị mất, sờ sờ bả vai thâm tím của mình, quả thực nghĩ không ra nói: "Nàng dạo này làm sao thế, sao lại toàn cắn ta..."

Cô bĩu môi nói: "Bởi vì mấy buổi tối gần đây..., ta đây là trả thù!"

"Ta là..."

"Là cái gì?" Cô trợn tròn mắt chờ hắn nói tiếp.

"Được rồi, đêm nay ta cho nàng cắn lại, nàng thích cắn thế nào thì cứ cắn thế đó, ta tuyệt không phản kháng." Chàng như cười như không, lần này có thể là đến tận tối.

"Thôi đi, ai thích chứ..."

"Ta thích mà."

"Bây giờ cho nàng cắn đó."

"Không được, buổi tối."

"Ta muốn bây giờ cơ."

"Được rồi, nếu nàng yêu cầu mãnh liệt như vậy, ta chỉ có thể gắng hết sức mà làm... Ngay bây giờ." Chàng cười đến mức cực kỳ ám muội, càng bày ra một bộ mặt coi thường cái chết.

Cô bật cười, mắng chàng: "Không biết xấu hổ, đi chết đi!"

Chàng nghiêm trang nói: "Mặt có thể không cần, nhưng người cũng không thể chết."

"Quả nhiên không biết xấu hổ." Cô cười nhạt.

"Ừ, nếu so với khuôn mặt, thì tính mạng quan trọng hơn, bởi vì, nếu ta chết rồi thì ai làm bạn bên cạnh nàng đây? Cuộc đời này của ta không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu được sống lâu hơn một ngày so với nàng."

"Vì sao phải sống lâu hơn một ngày?"

"Trước tiên ta phải để nàng ăn mặc thật xinh đẹp, tự tay mai táng, sau đó bản thân sẽ ăn mặc anh tuấn tiêu sái chôn bên cạnh nàng."

"Nếu chàng sống không thọ và chết ngay tại nhà thì làm sao bây giờ? Chôn sống chính mình sao?"

"Vậy thì làm sao đây? !" Chàng cười đến mức mây nhẹ gió khẽ.

"Chàng..." Cô biết chàng không hay nói giỡn, trong lòng nói không nên lời là sự vui sướng, lẫn chút chua xót, chỉ nói: "Đồ ngốc."

Chàng cười khẽ, nói: "Vì nàng, kể cả chuyện ngốc ta cũng sẽ làm."

"Nghe thật buồn nôn."

"Ta còn cảm thấy được ta càng buồn nôn hơn đó."

Nhìn thấy bộ dạng không nói gì của cô, chàng cười khẽ.

Cô nghiêng người liếc chàng một cái, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Ai! ! Hay là chờ ta chữa khỏi bệnh rồi, chúng ta đi tìm nơi đẹp nhất trong thiên hạ nhé."

"Được." Chàng dắt tay cô, vui vẻ đồng ý.

Nửa năm sau, Tống Tử Tinh và ái thê Phương Nhược Hề cùng rời khỏi kinh thành, từ đó về sau chẳng biết đi đâu. Lúc đó, Phương Nhược Hề đã mang thai.

Hằng năm tới ngày giỗ của Ngô Dực, trước mộ của Thành vương ở hoàng lăng đều xuất hiện một bó hoa cúc trắng. Mới đầu, thị vệ trông coi hoàng lăng nhìn thấy bó hoa cúc này tự nhiên xuất hiện mà trở nên lộn xộn một hồi, tăng cường đề phòng điều tra xung quanh nghi có kẻ trộm mộ lẻn vào, hoàng thượng sau khi biết được chuyện này, lại chỉ cười, vẫn không hỏi nhiều.

Vài năm sau, thị vệ túc trực bên linh cữu lại nhìn thấy có bó hoa cúc giống như thời điểm bó hoa cúc tự nhiên xuất hiện kia, đều thần bí mà nói cho các thị vệ mới tới, nói đây là hồn của Thành vương đã trở lại, ngàn vạn lần đừng đi quấy rầy, cũng đừng lấy đi bó hoa cúc kia. Cứ thế cả hoàng lăng hơn một ngàn người, đều không ai dám lấy đi bó hoa cúc trắng tươi đẹp và chói mắt kia.

Mỗi lần đến hôm nay, hoàng đế đều giá lâm đến hoàng lăng, nhìn thấy bó hoa cúc kia thì tâm tư lại bay đến tận nơi xa tới cả buổi. Người đời đều nói, hoàng thượng và Thành vương huynh đệ tình thâm, hằng năm cứ đến ngày hôm nay, hoàng thượng đều ở đó mà tưởng nhớ đến Thành vương.

Nhiều năm trước, khi công chúa Ngô Đa Đa được gả đi, đại danh phủ ở kinh thành liền đổi tên thành phủ công chúa, nghe nói mấy năm nay, ở bên trong viện đều không có một người ở lại, nhưng vẫn đủ mọi loại hoa cúc.

Vào ngày nào đó của một năm kia, có một vị công tử đã từng ngồi ở trong viện này, giữa vườn hoa cúc rộng lớn, chàng vừa uống rượu vừa đọc sách, vẻ mặt nhàn hạ thoải mái. Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến, chàng quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái nhanh nhẹn đi đến.

Gió mát thoảng qua...

Hương thơm vấn vương.

HOÀN.

Ngày đăng: 18/10/2017
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?