Gửi bài:

Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông

Lưu Cảnh tấn công Trường Bình không được, liền lui về giữ quận Đông, do nguyên nhân bị trọng thương, nên triều đình lại lo lắng Ngô Kỳ và Ngô Dực liên thủ tấn công quận Đông, liền điều Lưu Tu đến canh giữ ở quận Ngụy cách quận Đông không xa, cùng với Ngô Dực, Ngô Kỳ đóng quân ở Trường Bình, Thượng Đẳng thành góc thế giằng co.

Lúc đó mới vào thu, dân chúng bận bịu thu hoạch lương thực năm nay, Ngô Dực cũng bắt tay vào tích trữ lương thực chuẩn bị cho chiến tranh.

Kinh Triệu là nơi vùng núi, lương thực làm ra đương nhiên không thể phong phú như ở Giang Nam được, mặc dù mấy năm liên tục chinh chiến, nhưng Tây Kinh Hầu và Ngô Dực luôn luôn rất quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, lại chưa từng vì chiến tranh liên tiếp nhiều năm mà để dân chúng phải chịu đói chịu rét, ngược lại còn bảo vệ rất tốt dân chúng nơi đây. Hiện nay, Ngô Dực đang đóng quân ở Trường Bình, Trường Bình mặc dù luôn rối loạn bất an, nhưng dân chúng ở Trường Bình và phía tây đều được an cư lạc nghiệp. Cũng bởi vậy, dân chúng ở Kinh Triệu đều gọi quân đội của Ngô Dực là cùng nhau bảo vệ tường thành quê hương, nên tất cả mong mỏi Thành vương đánh thắng trận. Lần này, Ngô Dực lại đánh bại Lưu Cảnh, tin tức truyền đến Kinh Triệu, dân chúng liền khua chiêng gõ trống, ăn mừng vui như tết.

Trước kia quân đội của Lưu Cảnh đóng quân ở Trường Bình, thường xuyên nhũng nhiễu dân chúng, ngang nhiên cướp lấy đồ đạc của dân khi có sự việc phát sinh. Không chỉ có như thế, Lưu Cảnh còn lấy danh nghĩa triều đình mà thu của dân chúng Trường Bình các loại sưu cao thuế nặng, dân chúng ở đây phải chịu khổ vô cùng, có khi còn chịu đói nữa, mà nay từ khi Ngô Dực chiếm được Trường Bình, đã một năm chưa từng xảy ra chuyện này. Năm nay thu hoạch hoa màu được mùa, dân chúng Trường Bình nhà nhà đốt đèn, ăn mừng chuyện lương thực năm nay được mùa, càng truyền ra những bài đồng dao, đại ý là: Thành vương xưng vương, dân chúng yên ổn, lương thực được mùa, thiên hạ thái bình.

Ngày hôm đó, Hoa Vô Đa vừa mới rời khỏi giường không lâu, liền bị Ngô Dực gọi đi, Ngô Dực thần thần bí bí mói sẽ cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng. Hoa Vô Đa dùng ánh mắt hết sức hoài nghi theo dõi chàng một lúc lâu mới nói: "Được rồi, tạm thời đi xem là cái ngạc nhiên vui mừng gì."

Ngô Dực đối với phản ứng rất không vui của cô, vẫn rất cao hứng mà dắt cô ra ngoài cửa.

Vốn là đội nhân mã của Đỗ Tiểu Hỉ phải cùng đi theo bọn họ, nhưng lại bị Ngô Dực từ chối, điều này khiến cho Đỗ Tiểu Hỉ lộ ra vẻ mặt âm u lén nhìn Hoa Vô Đa, giống như là Hoa Vô Đa đang dụ dỗ vương thượng của hắn vậy. Hoa Vô Đa nhìn lên trời, căn bản không hề để ý đến ánh mắt u oán của Đỗ Tiểu Hỉ.

Ngô Dực cùng cô cưỡi ngựa chạy đến một sườn núi ở ngoại ô, cho đến khi phía trước là cạnh sườn núi, Ngô Dực xuống ngựa, ý bảo Hoa Vô Đa cũng xuống theo.

Chàng dắt tay cô từng bước đi đến phía vách núi, gió trên núi có chút to, thổi bay tóc của chàng và cô, trong lúc vô ý mà khẽ vướng lấy nhau.

Chim ưng ở trên núi lượn thấp vài vòng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh, chàng nắm tay cô, bên môi giương lên ý cười, bảo cô nhắm mắt lại trước. Cô liếc mắt nhìn chàng, không biết chàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn nhắm mắt lại như cũ, để mặc cho chàng nắm tay, từng bước một đến bên vách đá. Rồi sau đó, chàng ra hiệu cho cô, cô mở hai mắt, nhìn về phía chân núi theo hướng tay chàng chỉ, bỗng dưng ngẩn ra, rồi sau đó là kinh hãi đến trợn tròn mắt há hốc mồm.

Đưa mắt nhìn lại, đối diện với núi, đập vào trong mắt, là những ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp vàng xanh xen kẽ nhau.

Một biển lúa vàng óng, gió thổi qua, trùng trùng điệp điệp, tựa như những gợn sóng nhấp nhô. Cảnh vật bày ra trước mắt, là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ, trong đó, còn có chú bé đang ngồi trên lưng trâu, cũng có những người nông dân đội mũ rơm đang bận bịu trong đó.

Ngô Dực chỉ vào tất cả mọi thứ trước mắt, nói với cô: "Đó là cảnh tượng của mùa thu hoạch, đây cũng luôn là giấc mộng giang sơn mà ta phải thực hiện." Chàng dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Một ngày nào đó, ta sẽ làm đế vương của thiên hạ này, nhìn ngắm núi sông này, ta muốn dân chúng của ta an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, ta muốn giang sơn của ta, biển trời núi sông của ta trở thành một bức tranh."

Hoa Vô Đa kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lời nói của Ngô Dực, nhất thời cô cảm thấy muôn vàn xúc động. Khi cô quyết định rời khỏi Tống Tử Tinh đi đến Kinh Triệu tìm Ngô Dực, cô còn chưa xác định tâm tư của chính mình, nhưng hơn nửa năm qua, cô đã xác định con đường mà tương lai mình sắp sửa đi. Trong lòng Ngô Dực là thiên hạ, cùng với dã tâm của Tống Tử Tinh như một khúc điệu khác nhau mà diễn lại hay như nhau, cô nếu muốn làm bạn ở bên Ngô Dực, thì phải chấp nhận sự thật này, phải thản nhiên đối mặt với con đường mà sau này bản thân mình có thể sẽ đi lên, tuy rằng có chút sầu lo, thậm chí có chút bài xích, nhưng bởi vì có chàng bên người, cô sẽ không thấy sợ hãi.

Sau một lúc lâu, cô nghe được Ngô Dực đang thấp giọng hỏi cô: "Có đẹp không?"

Hoa Vô Đa gật đầu nói: "Đẹp."

Ngô Dực nói: "Ngày hôm qua khi ta đến xem, cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng hôm nay ta cùng nàng đến xem, ta lại phát hiện ra so với ngày hôm qua thì còn đẹp hơn, có lẽ đây gọi là một mình vui vẻ không bằng nhiều người vui vẻ nhỉ."

Hoa Vô Đa lắc lắc đầu, nói: "Đây không phải là một mình vui vẻ không bằng nhiều người vui vẻ đâu, mà chỉ là vì, người cùng chàng đến đây xem hôm nay chính là ta!" Nói đến đây, cô còn gật gật đầu để mà khẳng định.

Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cô, biết rõ là cô cố ý nói như thế, nhưng ánh mắt chàng lại khẽ dao động, lại cùng cô gật gật đầu nói: "Đúng vậy, giang sơn này, ta chỉ nguyện chia sẻ cùng nàng."

Chàng nắm chặt tay cô.

Rồi sau đó, chàng nghe cô dõng dạc nói: "Có ta ở đây, giang sơn mới như họa a. Ha ha..."

Tiếng cười phô trương của cô bị gió thổi tan, rồi lại lắng đọng vào trong ánh mắt, đáy lòng chàng.

Vừa đến mùa đông, chiến sự tạm ngừng, Ngô Dực nhận được lời mời của Ngô Kỳ, hẹn chàng đến Thượng Đẳng một chuyến. Ngô Dực đương nhiên mang theo Hoa Vô Đa cùng đi.

Đây là lần thứ hai trong nửa năm qua công tử Kỳ nhìn thấy Hoa Vô Đa, lại nhìn thấy Hoa Vô Đa tháo mặt nạ xuống, công tử Kỳ có cảm giác xúc động muôn vàn nói: "Sắc mặt của Vô Đa gần đây rất hồng hào, còn có chiều hướng béo ra, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Ta chợt nghĩ ra một kế, có thể chúng ta sẽ không mất người nào mà lại gây khó dễ được cho đại quân của Triệt vương đấy."

Hoa Vô Đa nhíu chặt mi, nói: "Phàm là những kẻ bất lực mới dùng mỹ nhân kế."

Công tử Kỳ không biết từ lúc nào lấy ra một cây quạt, quạt tới quạt lui, gật gù đắc ý nói: "Cô đừng quên, Tống Tử Tinh chỉ có dùng mỹ nhân kế thôi mà đã đoạt lấy được hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, gần hai mươi vạn đại quân, hiện giờ lại chẳng hề kiêng nể gì mà nắm trọn tất cả ở vùng phía nam. Ta cũng không cảm thấy được hắn là kẻ bất lực đâu."

Hoa Vô Đa nghe thấy vậy thì ánh mắt chợt tắt, nửa năm qua, cô cứ cách quãng lại nhận được một ít thư, đều là của Tống Tử Tinh viết cho cô. Cô chỉ hồi âm lại có một phong, trên đó chỉ viết ba chữ: thật xin lỗi.

Công tử Dực uống một ngụm trà nói: "Đừng nhiều lời nữa, nói mau dùng mỹ nhân kế như thế nào?"

Công tử Kỳ gật gù đắc ý nói: "Để cho Vô Đa đứng trước mười vạn đại quân của Triệt vương múa thoát y."

Phốc... Ngụm trà công tử Dực vừa uống xong không chút khách khí mà phun ra.

Đôi mày của Hoa Vô Đa dựng thẳng lên, đôi mắt trợn trừng, lòng bàn tay đâp mạnh vào sau lưng công tử Kỳ, công tử Kỳ giống như có mắt ở sau lưng, trong nháy mắt đã di chuyển đến cửa đại trướng, ho khụ khụ, thu lại vạt áo, phe phẩy chiếc quạt, đúng lúc hắn đang phong độ nhẹ nhàng thản nhiên phóng khoáng đi ra ngoài doanh trướng, liền nghe phía sau Hoa Vô Đa nói: "Dực, chàng có nhận thấy không? Kỳ càng ngày càng xấu xí, làn da trở nên thô ráp không sáng bóng như trước kia thì không nói, bây giờ càng nhìn càng thấy giống một gã đàn ông lỗ mãng quê mùa, ai... cùng với công tử đẹp đẽ trước kia mà so sánh thì thật sự là một trời một vực. Để em xem lúc gặp lại Ôn Ngữ, hắn chắc chắn sẽ hối hận vì đã xếp Kỳ đứng thứ nhất trong "Giang sơn mỹ nam chí.""

Công tử Dực há miệng thở dốc, không biết nên tiếp lời như thế nào nữa, ánh mắt lại nhìn về công tử Kỳ đang ở phía cửa mà do dự chưa đi, hắn liền thở dài, giọng điệu ôn tồn an ủi nói: "Càng giống một gã đàn ông lỗ mãng quê mùa, cũng chẳng có gì là không tốt, chẳng qua mặc dù hiện tại có hơi quê mùa một chút, nhưng vẫn là một người đàn ông tài năng xuất chúng quê mùa."

Công tử Kỳ cúi đầu ho khụ khụ, dường như cũng không để ý đến lời nói của hai người bọn họ, bước chân không nhanh không chậm mà thong thả đi ra, nhìn như là vô cùng ung dung điềm tĩnh, nhưng công tử Dực và Hoa Vô Đa tai thính lại nghe thấy được, hắn vừa mới ra khỏi đại trướng không xa, bước chân đã nhanh chóng đi đến doanh trướng của chính mình.

Hoa Vô Đa và công tử Dực nhìn nhau cười, cũng đi theo phía sau.

Trong đêm tối, hai người im hơi lặng tiếng đi đến bên ngoài doanh trướng của công tử Kỳ, vừa lén vén lên một chút mành trướng của công tử Kỳ, từ khe hở chỗ xốc lên mà nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong doanh trướng, công tử Kỳ tay đang cầm gương đồng, theo ánh nến mà trái soi phải soi.

Lúc hai người quay về trướng, trong đêm đen, vô ý mà lại thấy có cái gì đó màu trắng chui vào bụi cỏ bên cạnh rồi lại không thấy đâu nữa, giống như con rắn vậy. Trong cây cỏ vốn có nhiều rắn kiến côn trùng, nên hai người cũng không để ý đến.

Ngày đăng: 18/10/2017
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?