Gửi bài:

Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên

Mấy trăm tên hắc y nhân này thân thủ đều mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết không phải người thường, chỉ là so với Trần Đông Diệu vẫn lộ vẻ kém hơn đôi chút, nhưng dù sao số đông vẫn chiếm ưu thế hơn...

Hơn mười người Trần Đông Diệu mang theo toàn bộ đã bị giết ở ngoài rừng, hiện giờ chỉ còn lại một người là Trần Đông Diệu.

Hoa Vô Đa đứng ở phía xa nhìn, thấy Tống Tử Tinh ở bên cạnh, liền hỏi: "Ngươi như thế nào lại đột nhiên tới đây?"

Tống Tử Tinh nói: "Ta vẫn đi theo cô."

Hoa Vô Đa nghe thấy vậy thì cả kinh, nghi ngờ hỏi: "Hôm qua ta còn nghe nói ngươi dẫn binh tấn công quận Đông Dương, sao có thể đi theo ta được?"

Tống Tử Tinh nói: "Ta dịch dung a."

Hoa Vô Đa lại nghĩ đến một chuyện, nói: "Mặt nạ ta vứt ở Giang Lăng thì ra là ở trong tay ngươi."

Tống Tử Tinh nói: "Cô có giữ cũng vô dụng, chi bằng tặng cho ta."

Hoa Vô Đa đang định nói cái gì đó, đã thấy ánh mắt của hắn biến đổi, hắn rút ra nhuyễn kiếm trên thắt lưng nhào tới giết Trần Đông Diệu cách đó không xa.

Tuy rằng Hoa Vô Đa quen Trần Đông Diệu chưa lâu, nhưng giờ phút này mắt thấy thi thể đầy trên mặt đất, cả người Trần Đông Diệu là máu, cô lại không muốn ra tay, chỉ đứng yên một bên...

Trần Đông Diệu ở giữa bị hơn trăm người vây quanh, dĩ nhiên có chạy đằng trời, ánh mắt hắn lướt qua Tống Tử Tinh, cây đao trong tay vung lên đánh về phía Tống Tử Tinh, hét lớn: "Thì ra là ngươi đã mai phục ở đây."

Tống Tử Tinh lạnh lùng nói: "Trần Đông Diệu, lần trước ta cố tình bắn chệch mũi tên, cho ngươi một con đường sống, chính là để hôm nay tự tay ta chặt đầu của ngươi, chịu chết đi!"

Trần Đông Diệu xì một tiếng khinh miệt, vung trường đao trong tay lên, đánh văng ra những người đang ngăn cản hắn mà bổ nhào về phía Tống Tử Tinh.

Trên tay Tống Tử Tinh sử dụng Phượng Hoàng nhuyễn kiếm cùng Trần Đông Diệu đánh nhau một chỗ.

Trần Đông Diệu khí thế oai phong tung hoành ngang dọc khiến cho Tống Tử Tinh phải ra sức chống đỡ. Mắt thấy tình hình như thế, Hoa Vô Đa mới hiểu được vì sao Trần Đông Diệu lại được người ta xưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, chẳng trách mặc dù cô có đến gần cũng chẳng thể chế phục được hắn, chỉ sợ trong thiên hạ này, sẽ không có một người nào có được một khí thế như vậy. Sỡ dĩ tối hôm qua bất phân thắng bại, chẳng qua là hắn nhường cô mà thôi...

Võ công của Trần Đông Diệu cao đến mức Tống Tử Tinh khó mà địch lại được, nếu không phải trong tay Tống Tử Tinh có Phượng Hoàng nhuyễn kiếm lấy nhu thắng cương, khắc chế sự dũng mãnh cường tráng của Trần Đông Diệu, chỉ sợ đã sớm bị thua. Không chỉ có như thế, giờ phút này trên tay Trần Đông Diệu sử dụng cũng không phải là Phách Nguyệt đao, đêm qua tỉ thí cùng Hoa Vô Đa, Trần Đông Diệu chỉ tùy tiện lấy bừa một binh khí là trường đao cầm trong tay, nếu không Tống Tử Tinh càng khó địch lại hắn.

Mà nay mấy trăm người này vây chặt lấy Trần Đông Diệu, trong nhất thời cũng không có cách nào, trường đao trong tay hắn, chắc chắn sẽ có máu, nhưng dù sao bên Tống Tử Tinh cũng đông người, vừa đánh vừa lùi, thay nhau đi lên, cũng không ham chiến, rõ ràng là muốn tiêu hao thể lực của hắn. Tối hôm qua Trần Đông Diệu cùng Hoa Vô Đa đánh nhau cật lực một đêm, vốn hắn đã bị thương đôi chút, tiêu hao không ít thể lực, mà này tình hình này lại cực kỳ bất lợi với hắn...

Thời gian từng chút trôi qua, Hoa Vô Đa ở bên cạnh càng nhìn càng thấy kinh hãi, trên mặt đất thi thể ngày càng nhiều, những người Tống Tử Tinh mang đến lần này hiển nhiên đều là tử sĩ, không hề sợ chết một chút nào. Trần Đông Diệu máu đầy khắp người, hai mắt đỏ lên, là máu của sự chết chóc, chứng kiến một màn này, trong lòng Hoa Vô Đa lại dâng lên cảm giác kính nể. Trong tư tưởng của Hoa Vô Đa, cô vẫn rất kính phục những nhân vật anh dũng kiệt xuất, những anh hùng vô địch, lấy tính cách của Trần Đông Diệu thì không thể đánh giá, nhưng với khí thế dũng mãnh vô địch thế này, quả thực là hiếm thấy, trong mắt Hoa Vô Đa, cô khó tránh khỏi sự hồi hộp...

Nhưng dù anh dũng đến nấy cũng có một khắc kiệt sức, cái Tống Tử Tinh chờ chính là một khắc kia...

Tống Tử Tinh lúc này cả người cũng đều là máu, cho dù cả mấy trăm người vây quanh Trần Đông Diệu, trong mắt Tống Tử Tinh vẫn chưa từng có chút buông lỏng cùng khinh thường.

Cho đến lúc này, trong lòng Hoa Vô Đa mới hiểu được, khi kẻ địch là Trần Đông Diệu, Tống Tử Tinh cũng rất kính sợ...

Chẳng biết qua bao lâu, Trần Đông Diệu đột nhiên quỳ một gối xuống mặt đất, dường như sức lực đã dùng hết, không muốn giãy dụa nữa, trường đao quét ngang trời đẩy lùi tất cả người ở bốn phía, rồi sau đó đâm thật mạnh xuống đất, ra sức đỡ lấy thân thể hắn...

Hắn thở hổn hển thật mạnh, con mắt hơi hơi nâng lên nhìn về phía Hoa Vô Đa, vết máu từ trên trán dọc theo mi mắt mà chảy xuống nhưng trong phút chốc cũng khó nén được vẻ sáng ngời láp lánh. Hắn chợt ngửa mặt lên trời cười to nói: "Tống Tử Tinh, kiếp này ta bại trong tay ngươi, không phải là thua dưới lưỡi kiếm của ngươi cũng không phải là thua ở mưu lược của ngươi, mà là thua ở..." Một ngón tay của hắn chỉ về phía Hoa Vô Đa, lớn tiếng nói: "Phương Nhược Hề, nàng nghe đây, kiếp sau ta nhất định sẽ gặp nàng trước hắn!"

Thanh âm của hắn dõng dạc mà ngừng lại ở dưới kiếm của Tống Tử Tinh, đầu hắn rơi xuống mặt đất, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, chưa từng nhắm lại.

Thời gian tựa như ngưng tụ trong khoảnh khắc này, Hoa Vô Đa kinh sợ lùi lại vài bước, không phải là cô chưa từng thấy qua người chết thê thảm thế này, nhưng vẫn không hiểu vì sao mà trong lòng cô bây giờ lại cảm thấy run sợ...

Tống Tử Tinh đi tới bên cái đầu của Trần Đông Diệu, muốn để mắt hắn nhắm lại, nhưng thử nhiều lần, ánh mắt hắn vẫn cố chấp mà mở to. Tống Tử Tinh thở dài, nói: "Chẳng lẽ kiếp sau, chúng ta cũng vẫn là địch hay sao?"

Sau đó, Tống Tử Tinh và Hoa Vô Đa rời khỏi Hội Kê, nhớ tới việc này mà cô vẫn ngầm buồn bã, tuy rằng cô không có thiện cảm với Trần Đông Diệu, nhưng mắt thấy hắn chết thế này cô cũng khó mà tiêu tan được nỗi buồn, liền có chút chán nản chế nhạo nói: "Người mà thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc muốn hái chính là ta, đáng tiếc không hái được thì đã chết rồi."

Tống Tử Tinh nghe vậy cười cũng không được, mà không cười cũng không xong.

Lại nghe Hoa Vô Đa khẽ thở dài nói: "Có chút đáng tiếc."

Tống Tử Tinh bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô. Hắn thật không nhờ rằng, thời gian Trần Đông Diệu cùng cô quen biết còn chưa tới một ngày, hai người thông minh mà đều thương tiếc cho nhau, chẳng trách Trần Đông Diệu lúc trước lại chưa từng ức hiếp làm làm tổn thương cô. Có lẽ Trần Đông Diệu cũng hiểu được rằng, muốn có được sự thật tình của cô, chỉ có thể lấy sự thật tình mà đối đãi, quả thực hắn đối với cô rất tốt...

Hắn kéo tay cô, cảm giác được ngón tay cô lạnh ngắt, liền cầm vào trong lòng bàn tay mà xoa nắn, thấp giọng hỏi: "Cô đột nhiên nhìn thấy ta dường như cũng chẳng hề bất ngờ nhỉ?"

Cô nhìn hai bàn tay bị hắn nắm, hơi nhíu mày lại, trả lời: "Hôm qua khi ta nhìn thấy tên mưu sĩ Ngụy Thiên ở bên người Trần Đông Diệu kia, ta đã đoán ra được một chút."

Tống Tử Tinh cười nói: "Trí nhớ của cô thật tốt."

Hoa Vô Đa hơi nghiêng đầu, nói: "Chẳng thể trách ta nhớ rõ hắn, ta chỉ là nhớ kỹ bộ râu của hắn."

Tống Tử Tinh bật cười, liền nghe thấy Hoa Vô Đa thấp giọng nói: "Kỳ thật, một khắc khi ta nhìn thấy tên Ngụy Thiên kia, ta đã biết là ngươi lợi dụng ta."

"Cô có trách ta không?" Tống Tử Tinh hỏi.

Hoa Vô Đa lắc lắc đầu, cười nói: "Cái tên ăn xin kia nhét cho ta tờ giấy, lúc đến Hội Kê ta đã nhìn thấy hắn, chứng tỏ ngươi đã sớm cho người theo dõi hành động của ta. Ta giấu cô vũ cơ ở trong đống rơm cho đến tận ngày hôm sau khi ta cùng Trần Đông Diệu từ trong phủ đi ra vẫn không thấy hồi phủ, ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ, đúng ra mà nói, ta điểm huyệt đạo cũng không thể làm cho cô ta ngủ lâu như vậy được, chỉ là, bây giờ ta đã hiểu được, là ngươi đang âm thầm giúp ta."

Tống Tử Tinh nói: "Ta đã đoán được tâm tư của Trần Đông Diệu đối với cô, trận thi đấu thuyền rồng ở Hội Kê ta nghĩ cô sẽ đến xem, liền trước đó nói với Ngụy Thiên một câu, cùng hắn lập mưu khiến Trần Đông Diệu rời trọng binh canh gác quận Đông Dương để tới Hội Kê, cũng ngầm sắp xếp ba trăm người hóa trang thành dân chúng vùng lân cận, từ nửa tháng trước đã lần lượt kéo vào Hội Kê. Chỉ là ta ngàn tính vạn tính, lại quên đi tâm tư của Trần Đông Diệu đối với cô, chẳng nghĩ hắn lại nhanh chóng muốn nhìn thấy cô như vậy, khi ta nghe nói hắn nửa đêm đến quán trọ bắt Từ Thanh đi ta cũng..." Nói đến đây, Tống Tử Tinh dừng lại một chút chưa nói thêm gì, mắt thấy Hoa Vô Đa nhíu mày lại, liền nói: "Khi ta nghe nói cô vẫn bình yên vô sự, ta cuối cùng mới hiểu được một chuyện."

"Hiểu được chuyện gì?" Hoa Vô Đa hỏi...

Tống Tử Tinh ngượng ngùng nói: "Lúc trước ta thua ở trong tay cô không phải là vì mệnh ta không tốt, mà là mệnh cô thật sự rất tốt."

Hoa Vô Đa phì cười ra một tiếng, cũng nhớ đến một màn lúc mình gặp hắn đã treo hắn lên trên cây. Thấy Tống Tử Tinh lại nhíu mày hiển nhiên là đang nhớ đến chuyện cũ, hai bên không khỏi nhìn nhau cười, sau đó thấy được đôi mắt nhu tình của hắn, cô lại thấy nao nao, liền quay đầu đi chỗ khác, nói: "Trở lại với chuyện này, nghe nói Trần Đông Diệu đối đãi với Ngụy Thiên cũng không tệ, vì sao hắn lại nghe ngươi sai khiến?"

Tống Tử Tinh nói: "Nói đến đây chuyện này với cô cũng có vài phần quan hệ."

"Hả?" Hoa Vô Đa nhíu mày lại, liền nghe Tống Tử Tinh nói: "Ngụy Thiên là một thiên tài, hắn mắt thấy tâm tư của Trần Đông Diệu đối với cô nhưng cũng thấy đại quân của ta và Lưu Cẩn đang áp sát biên giới, khó tránh khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Hắn lường trước được sớm muộn gì ta cũng giành được cả Phúc Kiến, liền ngay trước đó đã vì mình mà bày mưu tính kế, hắn liên lạc với ta, chúng ta lén đạt được thỏa thuận, hắn giúp ta giành được Phúc Kiến, ta sẽ giữ cho hắn một nhà bình an."

"Ngươi sẽ tin hắn sao?"

Tống Tử Tinh cười nói: "Ta đương nhiên tin hắn năm phần chừa lại năm phần, hơn nữa, ta tin hắn là đều có lý do cả."

"Lý do gì?"

"Ngụy Thiên tham tài, ta đáp ứng sau khi thành công, sẽ cho hắn tự do, nếu hắn muốn còn có thể mang theo tiền mà cao chạy xa bay, nếu hắn muốn ở lại, ta đương nhiên sẽ cho hắn vinh hoa phú quý. Còn nữa, Ngụy Thiên người này không chỉ tham tài, hắn còn có nhược điểm trí mạng."

"Nếu trên thế gian này có chuyện gì trong mắt hắn lại hơn cả tiền tài, thì đó chính là vợ con hắn. Thật không may, vợ và con hắn đều ở trong tay ta." Tống Tử Tinh nói...

"Ngươi bắt vợ con hắn?" Hoa Vô Đa cả kinh nói...

Tống Tử Tinh nói: "Hai năm trước ta phái gian tế lẻn vào phủ của hắn, thấy hắn vô cùng sợ vợ, hơn nữa từ mẹ già tới con nhỏ, với con trai độc nhất hắn đều rất yêu thương. Lần này, chẳng qua là ta chỉ đánh cược một phen, Ngụy Thiên cũng là một người can đảm, hắn có thể khống chế bản thân mình, đợi rất nhiều ngày mới đến gặp ta."

Thì ra hắn âm mưu đã hai năm nay, Hoa Vô Đa rất kinh ngạc, rốt cuộc nói không nên lời...

Tống Tử Tinh thản nhiên nói: "Ta rất đáng sợ sao?"

Hoa Vô Đa lắc lắc đầu...

Tống Tử Tinh lại nói: "Cô còn đang trách ta đã lợi dụng Trần Đông Diệu dẫn hắn đến Hội Kê chăng?"

Hoa Vô Đa lắc lắc rồi lại gật gật đầu, thản nhiên nói: "Kỳ thật, khi một khắc nhìn thấy Ngụy Thiên kia ta cũng rất khiếp sợ, vì muốn giết Trần Đông Diệu, không chỉ có ta, ngươi ngay cả Từ Thanh trong thời điểm tất yếu đều có thể hy sinh, tuy rằng làm quân cờ của ngươi, đối với ngươi ta và Từ Thanh giống nhau, cũng không thể trách ngươi. Từ Thanh thì không cần nói, ngươi muốn mạng của hắn thì hắn cũng phải chịu, nhưng là bản thân ta, ta cũng không thể trách ngươi, dù cho là ngươi có lợi dụng ta, nhưng là do ta khăng khăng cứ muốn đi xem thi đấu thuyền rồng, gặp phải Trần Đông Diệu cũng là do ta xui xẻo, với ngươi thì có có quan hệ gì đâu?" Cô nhẹ nhàng cười nói: "Có thể... Ta biết rõ là bị ngươi lợi dụng, nhưng cũng không thể trách ngươi, mà trong lòng ta cũng không trách ngươi."

Cô thấy bóng ngược của mình trong mắt Tống Tử Tinh, liền rời đi ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu nói: "Ngươi có còn nhớ không? Trên chiến trường, khi ta khiêu chiến với Trần Đông Diệu ngươi đã từng nói, ngươi dung túng ta mà ngay cả bản thân ngươi cũng thấy sợ hãi. Lúc ta thỉnh thoảng nhớ đến những lời này, ta lại cảm thấy thật cảm động, ngươi cũng không để cho ta phải trốn phía sau ngươi, chẳng qua chỉ là để cho người khác nhìn thấy ta, ngươi làm cho ta có thể sánh bước với ngươi, cùng tiến cùng lùi, làm cho ta hiểu được ngươi, một cách chân thật và đầy đủ, có tốt có xấu, có ưu điểm cũng có khuyết điểm, nếu ta sớm biết có thể giúp ngươi đối phó với Trần Đông Diệu, ngươi không nói ta cũng sẽ giúp ngươi."

Cô bỗng nhiên đứng dậy, hướng ra cửa trướng, vừa ra đến trước cửa, cô liền dừng chân nói: "Tống Tử Tinh, ta phát hiện, ngươi thật sự rất hiểu ta, so với ta dường như còn hiểu hơn, ta xác thực là bỗng nhiên có chút sợ hãi mà lâu ngày sinh tình đối với ngươi." Nói xong, cô liền vén màn lều lên, chạy nhanh ra khỏi đại trướng...

Nửa đêm, khi ánh sao rơi khắp bầu trời rộng lớn, cô không ngủ được, cũng vì buổi nói chuyện hôm nay mà có chút trằn trọc, Tống Tử Tinh đã công khai như vậy, mà bản thân cô... Nghĩ đến Lưu Tu, trong ngực cô lại dấy lên một trận buồn. Cô không biết tình cảm của mình đối với Tống Tử Tinh là như thế nào, chỉ biết là rất khác so với Lưu Tu, bỗng nhiên cô cảm thấy không biết được những lời nói hôm nay của mình là có đúng hay không, Tống Tử Tinh trong lòng mình, đến tột cùng là gì? Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, đứng dậy muốn ra khỏi màn hít thở chút không khí, nhưng khi ván màn lên thì lại thấy bên ngoài lều có một bóng dáng...

Cô ngẩn ra...

Là Tống Tử Tinh...

Hắn đưa lưng về phía lều của cô mà nhìn lên bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì...

Ánh sao chiếu vào người hắn, loang lổ mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng biết hắn đã đứng đó bao lâu, gió đêm thổi bay vạt áo hắn, mang theo một chút tịch mịch...

Trong lòng cô chợt cảm thấy sợ hãi, liền lặng yên buông màn che xuống, lùi vào trong lều trại, ngồi xuống mà cảm thấy ngẩn ngơ. Trong đêm tối, cô nhẹ nhàng ấn vào ngực mình, không rõ vì sao trong giờ phút này đây cô lại cảm thấy băn khoăn như vậy, nghĩ đến hắn bên ngoài lều, cô cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

Ở lại bên người Tống Tử Tinh đã hơn nửa năm, bản thân cô tại sao vẫn băn khoăn như thế?

Cô cởi bỏ áo khoác, chuẩn bị nghỉ ngơi, một vật từ trong áo rơi ra, đó là một bức tranh được cuộn tròn không bao giờ rời khỏi người cô, cô vuốt vuốt bức tranh, nở một nụ cười nhợt nhạt, ở trên bàn cô trải nó ra, ngón tay vuốt ve khuôn mặt hắn, bất giác lại cảm thấy có bao nhiêu phiền muộn.

Mấy ngày gần đây, Hoa Vô Đa biết chút tin tức của công tử Dực.

Ngô Dực từ khi được phong làm Thành vương, vẫn luôn luôn ở tại thái ấp của Tây Kinh Hầu. Ở vùng biên giới thái ấp của Tây Kinh hầu, phương Bắc thường có bộ tộc Hung Nô đến xâm phạm, dân chúng nơi biên cương luôn luôn bị chúng ức hiếp. Nghe đâu gần đây hắn đã mấy lần dẫn binh đánh lui dân Hung Nô, một mạch đẩy lùi bọn chúng tới hơn một trăm dặm, được dân chúng nơi biên cương vô cùng ủng hộ.

Kể từ khi tiếng tăm của Thành vương Ngô Dực ngày càng chấn động, trong triều có cựu thần dâng thư nói đương kim hoàng đế tuổi còn nhỏ, ngoại thích Lưu gia lại tham gia nào chính sự, lấn át quyền hành của vua, để đảm bảo cho gia tộc họ Ngô giữ lấy thiên hạ, tiểu hoàng đế cần phải thoái vị, để cho Thành vương điện hạ kế nhiệm sự nghiệp thống nhất đất nước...

Nghe nói, cựu thần dâng thư kia, không lâu sau liền ốm chết.

Tiếp sau đó kinh thành có lời đồn đại nói cựu thần kia không phải ốm chết, mà là bị Lưu gia hại chết...

Thế cục ở kinh thành trở nên rối ren...

Lương vương nghe thấy tin tức liền nói: "Ngoại thích Lưu gia tham gia vào chính sự, lấn át quyền hành của vua, cha con Lưu thị chính là những nịnh thần, định học kẻ gian ép vua làm chư hầu, chư hầu cần khởi binh giết hết bọn bên cạnh vua, thiên hạ này chỉ có thể là của Ngô gia."

Từ đó, Lương vương, Tây Kinh Hầu đều chờ tin của vương thất Ngô tộc mà lập tức hành động, họ đều triệu tập quân đội, dẫn binh tấn công kinh thành.

Chỉ Tấn vương có quan hệ mật thiết với Lưu gia là cùng phe với Lưu gia, Lưu hoàng hậu đem đám người Lương vương, Tây Kinh Hầu gán cho tội danh là loạn thần tặc tử gây rối loạn mạo phạm đến Hoàng thượng, mệnh cho Phi tướng quân Lưu Cảnh đi đến phía Tây ngăn lại Tây Kinh Hầu, Triệt vương Lưu Tu đến phương Bắc ngăn lại đại quân của Lương vương...

Tống Tử Tinh từng nói qua, Lưu gia ngầm qua lại với bộ tộc Hung Nô man di kia...

Không biết, hắn gần đây có khỏe hay không?

Nhớ tới thời gian ở bên hắn năm xưa, vô câu vô thức như vậy, mà nay mỗi người một nơi, biết bao nhiêu trắc trở khó khăn, cô lại càng thêm nhớ tới hắn, chính là mỗi lần nhìn đến bức tranh kia, lòng cô lại trở nên ấm áp...

Ngày đăng: 18/10/2017
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?