Gửi bài:

Chương 20

Nhìn nén bạc rơi trên đất, Lý Xá nói: "Dực công tử, huynh có ý gì vậy?"

Công tử Dực nở nụ cười không có ý tốt, nói: "Ta nhìn ra được, huynh có cảm tình với muội muội ta đúng không, nếu huynh muốn theo đuổi nó, đây là phương pháp vừa trực tiếp vừa hữu hiệu nhất đấy..." Hắn chỉ chỉ một nén bạc trên đất, nói, "Muội muội ta thích cái này nhất, mà Lý huynh vừa đúng lại không hề thiếu cái này."

Lý Xá nghe vậy, liếc xéo công tử Dực một cái, từ chối cho ý kiến, trong mắt không tránh khỏi hiện lên một tia khinh miệt.

Công tử Dực cứ như không phát hiện ra Lý Xá đang không vui, vẫn cười sáng lạn như cũ.

Hoa Vô Đa trở về đại điện, trong lòng nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, thế nên không chú ý tới nén bạc cạnh chỗ ngồi.

Cô trực tiếp ngồi xuống trên nệm ngồi, bày ra điệu bộ tâm sự ngập tràn.

Công tử Dực cũng không chú ý tới sắc mặt cô, nhìn quầng sáng u tối bọc quanh nén bạc trắng nằm trên mặt đất đang sắp kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cố gắng khơi dậy nên sự tranh đấu cuối cùng, đột nhiên mở miệng nói: "Í? Ai rớt cái gì..." Công tử Dực còn chưa kịp nói xong, chợt đã nghe Hoa Vô Đa run giọng nói: "Dực ca ca, muội sợ quá."

Công tử Dực nghe vậy kinh hãi nói: "Muội muội, muội làm sao vậy?"

Giọng Hoa Vô Đa nói không lớn không nhỏ, lúc này lại mang điệu bộ sợ sệt mất hồn mất vía, ngay cả công tử Kỳ đang ngồi cạnh công tử Dực cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, công tử Kỳ hỏi: "Muội nhìn thấy gì? Đừng sợ, có các ca ca ở đây, muội cứ nói ra đi."

Hoa Vô Đa ngập ngừng cúi đầu xuống, hết sức do dự mà run run nói: "Muội vốn muốn đi nhà vệ sinh, nhưng vừa đến đó liền nhìn thấy... Nhìn thấy... Tống tướng quân... Hắn... hắn đi vào nhà vệ sinh nữ, muội còn nghe thấy quận chúa Giang Ngọc ở trong đó sợ hãi hét to, muội..." Trên Đại điện vốn đang vô cùng ồn ào, lúc này lại đột nhiên im phăng phắc, chỉ nghe thấy một mình giọng nói run run ngập tràn kinh sợ đang kể chuyện của Hoa Vô Đa, "Muội nghe thấy quận chúa Giang Ngọc ở bên trong kêu: Tống tướng quân, ngươi, ngươi... Đừng như vậy..." Tất cả mọi người trên đại điện nghe đều hít sâu một hơi, có người kinh ngạc không tin, có người sau khi kinh ngạc xong thì cười thầm không thôi. Hoa Vô Đa cũng không nói dối, chẳng qua là bỏ thêm ba chữ mà thôi, ý nghĩa liền thay đổi khác biệt luôn, thật là dễ làm người khác hiểu nhầm nha. Hoa Vô Đa tiếp tục nói: "Muội... Muội sợ quá liền quay đầu bỏ chạy, chạy gấp quá nên dẫm lên váy, ngã sấp xuống đất luôn nè, đau quá, oa..." Nói đến này, Hoa Vô Đa đột nhiên khóc rống lên, làm công tử Dực luống cuống cả chân tay, vội vàng ôm cô vào trong lòng dỗ nín, chỉ thấy Hoa Vô Đa ở trong lòng công tử Dực nức nở không thôi, nghe tiếng thì hình như khóc rất nhiều, ở người khác nhìn vào, e rằng là do thật khiếp sợ rồi.

Công tử Dực ôm Hoa Vô Đa cố gắng dỗ dành, nhưng vẫn không nhịn được mà vẻ mặt hơi run rẩy một chút.

Lúc này chỉ nghe công tử Kỳ ho nhẹ hai tiếng, không chút lúng túng đứng dậy nâng chén lên nói: "Thưa vương gia cùng các vị đại nhân đang ngồi, Ngô muội vốn không uống được nhiều rượu, hiện giờ chỉ e là uống say rồi, nói năng bậy bạ, ảnh hưởng đến danh dự người khác, xin vương gia và các vị đại nhân không nên tưởng thật, thông cảm cho Ngô muội vẫn còn trẻ người non dạ mà nói năng bậy bạ lúc say. Tại hạ xin thay Ngô muội nhận tội cùng vương gia và các vị đại nhân, tự phạt mình ba chén để tạ tội, xin kính một chén."

Trước mắt bao người, lời nói của Hoa Vô Đa làm Tấn Vương bẽ mặt không thôi, tuy rằng trong mắt Tấn Vương hiện lên một tia vui mừng, lại vẫn mang thần sắc xấu hổ, sau khi công tử Kỳ nói xong, mới mở miệng nói: "Người trẻ tuổi, mỗi tiếng nói hành động đều phải chú ý, những lời nói lỡ sau khi say, cũng sẽ mang lại nhiều rắc rối cho bản thân mình đấy."

Công tử Kỳ cung kính cười nói: "Xin vâng theo lời dạy bảo của Vương gia."

Lúc này,công tử Dực đang ôm lấy Hoa Vô Đa giả vờ thút thít nói: "Vương gia, tại hạ xin đưa muội muội trở về phòng trước, rồi lại trở về uống rượu cùng các vị đại nhân."

Tấn Vương nói: "Đi đi."

Công tử Dực nói: "Tạ vương gia."

Công tử Dực ôm lấy Hoa Vô Đa bước đi.

Lý Xá nhìn bóng lưng hai người, lại nhìn nén bạc không người muốn vẫn đang nằm trên mặt đất, uống cạn ly rượu trong tay, cười nói: "Thật thú vị."

Trở lại trong phòng, Hoa Vô Đa và công tử Dực ôm bụng cười to ngã lên trên giường.

Công tử Dực nói: "Thật không ngờ cô đã trả thù Tống Tử Tinh nhanh vậy nha, Tống Tử Tinh thật xui xẻo khi gặp phải cô đó!"

"Nói cái gì chứ, nếu không phải hắn liên tiếp chọc tức ta, ta sẽ không thèm để ý hắn đâu. Còn làm ta đi lên đài hiến nghệ nữa chứ, rõ ràng là muốn làm ta mất mặt mà!" Hoa Vô Đa bất mãn nói.

Công tử Dực lắc đầu bật cười, nói: "Tốt lắm, cô đi nghỉ trước đi, ta phải chạy về xem phản ứng của Tống Tử Tinh đây, nhất định là rất thú vị đó."

Công tử Dực đi ra cửa.

Hoa Vô Đa ở một mình trong phòng, hết sức nhàm chán, không khỏi miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như cô phải đi lên đài hiến nghệ thật...

Một khi nghĩ đến cảnh tượng kia...

Trời ạ... Đừng mà ahh..

Cô còn nhớ rõ rất kỹ, năm cô bốn tuổi, đó là lần đầu tiên cô mở miệng ca hát, làm đám nhóc cùng tuổi đang chơi với nhau khóc nguyên cả đám. Còn nữa, năm cô chín tuổi, bạn của cha cô có một đứa con, một vị thiếu niên mười ba tuổi trèo tường nhìn trộm cô chơi đu dây. Cô đang cao hứng, mới mở miệng ra hát một câu, vị thiếu niên kia lập tức rơi từ trên tường xuống khiến mông nở hoa. Tiếp nữa, năm cô mười một tuổi, cô đang luyện kiếm trên núi, lúc nghỉ ngơi thấy cao hứng liền hát vang một khúc. Chẳng ngờ, mấy người thiếu niên đang chăn dắt súc vật cùng một đám trâu, dê chạy tán loạn khắp nơi, chớp mắt đã không thấy bóng một ai, thiếu niên chăn trâu vừa chạy còn vừa kêu: "Sói tới rồi... Gấu tới rồi... Quỷ tới rồi ..." Đến cùng cũng không rõ là con gì tới. Tiếp tiếp nữa, năm cô mười hai tuổi, cô nhịn không được mà hát một khúc, lại có người không may nghe được ngã vào hồ sen, tiếp tiếp tiếp nữa...

Vì thế, bạn của cha cô, dì Vưu Tiếu còn từng muốn nhận cô làm đồ đệ, muốn dạy cô tuyệt học cả đời của dì ấy "Ma âm thủng não". Sau khi bị cô từ chối quyết liệt, cha cô từng hỏi sao cô lại từ chối, cô đáp: "Cần gì phải học nữa? Con trời sinh cũng làm được thế rồi." Phụ thân mỉm cười, dỗ dành an ủi nói: "Không phải con hát quá mức khủng bố đâu, là mấy người nghe con hát xong đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Vâng." Cô gật gật đầu, sau lại nói, "Thêm cả chim bay cá nhảy nữa."

Cha cô cứng họng.

Cho nên, cô chẳng bao giờ đụng đến mấy thứ liên quan đến âm nhạc nữa, thế nên cô không biết nhạc phổ là gì, cũng sẽ không thể đánh đàn khiêu vũ được.

Nhớ đến chuyện cũ vô cùng làm cô đau đớn này, trong lòng cô như có móng vuốt nào đó đang cào xé, khó chịu hết biết, làm gì cũng không ngủ được. Cái lễ hội Phượng thuyền này vốn chính là tài nghệ so đấu, người như cô đây lại bảo đi xung phong đầu têu, tưởng tượng thế nào nhỉ, sau khi cô hát một khúc xong, cuối cùng có mấy người dưới đài còn thở được?

Cứ nghĩ đến đó... Cô không cần sống ahhh...

Cô biết tối nay là tình huống bắt buộc không thể không đáp ứng, nhưng nghe lời công tử Dực thì hình như bọn họ đã sớm có kế sách đối phó rồi, nhất định phải chờ công tử Dực, công tử Kỳ về hỏi rõ ràng mới được.

Khoảng lúc canh một, công tử Dực, công tử Kỳ mới bị người nâng về, cô vội ra khỏi phòng tìm bọn họ hỏi rõ ràng, đã thấy bọn họ sớm say như chết, không biết trời trăng đất sao gì nữa. Cô chỉ đành hậm hực hờn dỗi quay về phòng, đành chờ đến ngày mai mà hỏi bọn họ chứ biết làm sao bây giờ.

Hoa Vô Đa ở trong phòng trằn trọc không yên, không tài nào ngủ được, không khỏi âm thầm oán trách: Bình thường mấy cái tên này uống rất giỏi cơ mà? Nhất là công tử Kỳ, sao hôm nay lại vô dụng thế chứ, uống sao mà thành cái dạng này luôn.

Hoa Vô Đa không ngủ được, màn đêm yên tĩnh không tiếng động, cô vốn là người mang võ công, tính cảnh giác cao hơn nhiều so với người thường. Lúc này chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa cực nhẹ, Hoa Vô Đa kinh hãi, vội núp bên cửa sổ cẩn trọng nhìn tình huống bên ngoài. Ngày hè nóng bức, cửa sổ các phòng đều mở ra, Hoa Vô Đa nhìn thấy phòng công tử Dực ở đối diện có một người đang đứng, mặc một thân y phục dạ hành, người nọ quay đầu lại, ánh trăng sáng ngời chiếu rõ khuôn mặt người kia, rõ ràng là công tử Dực. Tiếp theo sau, cửa phòng công tử Kỳ cũng mở ra, công tử Kỳ cũng mặc một thân y phục dạ hành nhanh chóng đi ra. Hai người gật đầu một cái với nhau, mang khăn che mặt, nhún người một cái, bay lên nóc nhà, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.

Hoa Vô Đa núp ở cửa sổ thầm nghĩ: Té ra hai cái tên này giả say. Bọn họ mặc thế muốn đi làm gì vậy?

Hoa Vô Đa đang do dự có nên bám theo sau hay không, nhưng nghĩ tới tình trạng mình hiện nay liền xóa tan ý nghĩ đó đi. Hiện giờ cô đang ở phủ Tấn Vương, cái tên Rùa tinh kia cũng đang ở đây, cô vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn.

Đêm qua Hoa Vô Đa đợi thật lâu cũng không thấy công tử Dực, công tử Kỳ trở về, cuối cùng cũng gắng không nổi nữa, vô ý chợp mắt một chút. Một cái chợp mắt này lại ngủ thẳng đến tận giờ Mùi hôm sau. Lúc cô thức dậy, công tử Dực với công tử Kỳ cũng chưa rời khỏi giường.

A hoàn của vương phủ đã sớm ở ngoài cửa chờ cô từ rất lâu, thấy cô tỉnh dậy vội vào phòng hầu hạ rửa mặt chải đầu. Sau khi sửa soạn chỉn chu xong, a hoàn hỏi cô có muốn dùng bữa trước không, biết được hai người công tử Dực còn chưa thức dậy, thời tiết lại oi bức, cô liền sai a hoàn dọn bữa trưa ra dưới gốc cây hoa quế, tự mình ăn trước. Đang lúc ăn ngon lành, có cô bé a hoàn má lúm đồng tiền xinh xắn mang theo một lẵng hoa rất độc đáo đi vào viện, ở trong là một đống lê trắng tinh trong suốt, ở giữa còn có một tờ giấy viết thư màu hồng phấn xinh xinh đính kèm. A hoàn thi lễ với Hoa Vô Đa, nói: "Nô tì bái kiến Đa Đa tiểu thư."

"Đứng lên đi, có chuyện gì vậy?" Hoa Vô Đa bỏ chén đũa xuống hỏi.

"Thưa tiểu thư, cái này là Lý công tử sai người đưa cho tiểu thư." A hoàn nói.

Lúc nhìn thấy cái rổ lê kia, trong đầu Hoa Vô Đa cũng đã nghĩ ngay đến Lý Xá, nghe vậy, nhân tiện nói: "Để xuống đi."

"Thưa vâng" A hoàn đặt rổ xuống, lui ra ngoài.

Ăn bữa trưa xong, đám a hoàn tiến lên dọn bát đĩa xuống, Hoa Vô Đa đứng dậy cầm lấy tờ giấy ở trong rổ, vừa mới mở ra, thấy trên đó viết: "Xá làm thế này, không biết có mạo phạm tiểu thư hay không. Xá mong ước được cùng tiểu thư trở thành tri kỷ tâm giao. Giờ Dậu hôm nay, tại Ngũ Tử Cư ở Tây phố, Xá hân hạnh tiếp đón."

Hoa Vô Đa nhíu mày, tuy rằng loại giấy viết thư này rất cứng, nhưng ở trong tay cô cũng chỉ như loại giấy thông thường mà thôi, mới bị cô sờ nhẹ mấy cái, liền bị nhăn đi. Cô vốn định thuận tay vứt đi, nhưng bỗng nhiên cười xấu xa, đem vò lại rồi ném vào không trung, lấy chân đá, cục giấy liền bay qua đỉnh mái nhà rồi không thấy đâu nữa. Lúc này, công tử Dực đúng lúc ra khỏi cửa, công tử Dực vừa mới ưỡn người một cái, liền nhìn thấy Hoa Vô Đa đá một cục giấy qua đỉnh mái nhà, mới nhân tiện nói: "Cô đang làm gì thế?"

Hoa Vô Đa nói: "Huynh cuối cùng dậy rồi, ta đang có việc muốn hỏi huynh đây."

Hoa Vô Đa nhìn lướt qua mấy người a hoàn đang đứng dưới tán cây, nói: "Lui hết ra đi."

"Thưa vâng." Tất cả mấy người a hoàn đều đi ra ngoài.

"Chuyện gì cơ?" Công tử Dực đi đến gần cô.

Hoa Vô Đa vừa định lên tiếng hỏi, chợt nghe có tiếng con gái ở ngoài tường nhẹ giọng kêu: "Ui da."

Lại có thêm một người con gái khác nói: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Tiểu thư kia nói: "Có cái gì đập vào người ta á."

Một lát sau, a hoàn nói: "Tiểu thư, là một cục giấy."

"Hử?"

Nha hoàn nói: "Tiểu thư, người nhìn, trên giấy có viết gì nè."

Hoa Vô Đa nghe thế mặt biến sắc, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, cũng không thèm để ý đến ánh mắt công tử Dực đang khó hiểu nhìn cô, vội len lén chạy đến cửa ló đầu ra nhìn sang ngoài. Công tử Dực thấy thế cũng bắt chước cô chạy tới cửa ló đầu ra. Hai người thấy rõ Tống Tử âm lúc này đang đứng ngoài cửa, cầm tờ giấy đã bị vò thành một cục trong tay, hai má đỏ ửng.

Hoa Vô Đa thầm nghĩ: nếu sớm biết muội muội Rùa tinh đứng ngoài kia, đáng lẽ cô phải đổi tên trên lá thư kia thành Kỳ mới phải...

Hoa Vô Đa đang hối hận trong lòng, chợt nghe thấy tiếng hai người trên đầu thi nhau hỏi: "Hai người đang nhìn cái gì vậy?"

"Cái cục giấy kia viết gì vậy?"

Hoa Vô Đa ngẩng đầu lên mới thấy, công tử Dực với công tử Kỳ cũng đang ló đầu ra ngoài nhìn nhìn như cô. Cũng không biết công tử Kỳ ra khỏi phòng từ lúc nào nữa.

Hoa Vô Đa vẫy vẫy tay, ba người lùi về trong viện.

Vừa mới ngồi xuống cái bàn trong viện, công tử Dực đã vội vàng cất tiếng hỏi: "Thế cái cục giấy ấy viết gì vậy?"

Hoa Vô Đa nhớ tới nội dung trên tờ giấy kia, có chút ngượng ngùng, không khỏi cười cười nói: "Lúc này giờ Mùi cũng qua rồi, chắc các huynh đói bụng rồi phải không, đi ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói."

Hai người gật đầu.

Dù rằng Hoa Vô Đa đã ăn rồi, nhưng thấy bọn họ ăn ngon lành, lại không nhịn được ăn thêm chút nữa, ba người vừa ăn vừa nói chuyện.

Hoa Vô Đa trước tiên hỏi công tử Kỳ tại sao đêm qua phải đồng ý đề nghị cho cô đi lễ hội Phượng thuyền hiến nghệ. Vấn đề này làm cô canh cánh trong lòng suốt đêm qua, cô muốn nhanh chóng biết rõ nguyên nhân.

Công tử Dực nói trước: "Chỉ sợ cô còn chưa biết rồi, người mở màn của lễ hội Phượng thuyền luôn nhận được rất nhiều phần thưởng đó, mà những phần thưởng này đều do các danh môn đệ tử đi xem lễ hội tặng cho, những người này đưa lễ vật có cái nào không vô giá cơ chứ. Hơn nữa năm nay Tam công tử Lý Xá của Lý gia tại Lạc Dương cũng tới đây rồi, hắn chính là con trai cưng của thủ phủ giàu có nhất thiên hạ, đương nhiên ra tay vô cùng hào phóng, nói vậy lễ vật tặng cho tất nhiên không hề ít. Cô nghĩ lại đi, chỉ cần cô đi lên đó tùy tiện hát một bài, toàn bộ mấy thứ lễ vật đó đều về tay cô hết. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên bọn ta phải để giành cho cô chứ."

Hoa Vô Đa nghe vậy, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến thực trạng thảm thương của mình, ánh mắt mới phấn chấn lên lại thay bằng vẻ xám xịt.

Công tử Kỳ bất ngờ thấy Hoa Vô Đa không có phản ứng gì, thầm cảm thấy lạ trong lòng, thân thiết hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Công tử Dực cũng chú ý tới sự khác thường của Hoa Vô Đa, hồ nghi nhìn cô.

Hoa Vô Đa thở dài: "Ta không đi đâu."

Công tử Kỳ, công tử Dực ngạc nhiên, Hoa Vô Đa mà lại không động tâm trước tiền ư? !

Công tử Dực ân cần hỏi: "Vì sao? Chẳng qua là đi lên hát một bài thôi mà, việc này với cô thì có gì khó chứ."

Trong lòng Hoa Vô Đa có chuyện khó nói, lại ngại nói sự thật ra cho bọn họ biết, liền hỏi ngược lại: "Thế tại sao Lưu Ngọc không đi đi? Rõ ràng cô ta có mắc bệnh đâu."

Công tử Kỳ nói: "Theo ta nghĩ, chắc cô Lưu Ngọc kia ngại ngùng nên không chịu lên đài hiến nghệ, nếu không, sao lại có thể chắp tay nhường việc vinh quang này cho người khác được." Nói xong, cùng công tử Dực nhìn nhau cười cười.

Hoa Vô Đa nhìn về phía công tử Dực, "Huynh không phải nói cô ta đa tài đa nghệ còn gì, sao lại có chuyện ngại ngùng được chứ?"

Công tử Dực vô tội cười nói: "Nhưng ta chưa nói đến chuyện cô ta hát hay à nha."

Thì ra Lưu Ngọc cũng hát dở sao? Hoa Vô Đa nghe thế uể oải nói: "Vậy các huynh làm sao biết được ta hát có hay không chứ?"

Vừa nghe lời này, công tử Dực, công tử Kỳ lập tức nắm bắt điểm mấu chốt.

Công tử Kỳ lấy chiếc đũa gõ gõ cái đĩa trước mặt, cười nói: "Thì ra cô đang lo lắng chuyện này à, có gì phải lo chứ?"

"Huynh có biện pháp gì à?" Hoa Vô Đa hỏi.

Công tử Kỳ đảo mắt quanh quanh, khẽ giọng nói: "Giả vờ hát."

Hoa Vô Đa và công tử Dực thông minh cỡ nào, chỉ cần nói thế là đã hiểu ra hết. Hoa Vô Đa nói: "Ta cũng nghĩ tới biện pháp này rồi, có điều, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thôi."

Công tử Kỳ nói: "Nếu ta đã là người thay cô đồng ý chuyện này, tất cả đều giao cho ta xử lý đi."

Hoa Vô Đa vừa nghe lời này, lập tức giãn mày ra, công tử Kỳ quỷ kế đa đoan, đáng giá tin cậy!

Công tử Dực thấy vậy quay sang chế nhạo Hoa Vô Đa: "May mà cô nói thật ra đấy, nếu không, thanh danh muội muội Đa Đa của ta sẽ bị cô phá cho tanh bành mất thôi."

Hoa Vô Đa không cho là đúng nói: "Ta cũng không định đi lên hát nha."

Công tử Dực tựa như nghĩ tới cái gì, cười nói: "Ta không tin cô lại hát dở vậy, hát một bài cho ta nghe xem nào."

Hoa Vô Đa trừng hắn, nói: "Mơ đi!"

Công tử Dực rất là bất mãn hừ một tiếng.

Công tử Kỳ thấy hai người căng thẳng, nói lảng sang chuyện khác: "Mới vừa rồi hai người các cậu nhìn gì thế?"

Công tử Dực vừa nghe thấy lời này, lập tức hào hứng trở lại, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào Hoa Vô Đa, đợi cô trả lời.

Hoa Vô Đa do dự một lúc lâu, vẫn là ăn ngay nói thật, vốn nghĩ rằng cũng không phải chuyện gì to tát, thật không ngờ lại rước lấy tiếng thở dài liên tục từ hai người họ.

Công tử Dực lấy đũa chọc chọc đồ ăn trước mặt mình, vung tay một cái, ném đũa đi, thở dài nói: "Đáng thương ahh..."

Công tử Kỳ nhã nhặn bỏ đũa xuống, cũng lắc đầu thở dài nói: "Đáng thương ahh..."

Hoa Vô Đa thấy thế buồn bực không thôi, nói: "Tuy rằng hắn nhiều tiền thật đấy, nhưng ta cũng không phải là người thấy tiền là sáng mắt." Nói lời này hình như không đúng lắm thì phải, liền vội nói câu tiếp theo, "Không đi gặp hắn, ta cũng không nghèo, các huynh không cần vì ta mà thở dài thế đâu."

Lúc này, lại nghe công tử Dực nói: "Ai thèm thương tiếc cô, chúng ta đang thương tiếc cho Lý Xá thì có."

Hoa Vô Đa nghe vậy giật mình, hồ nghi nói: "Nói rõ ra đi?"Cô thấy mình rất là tốt nha.

Công tử Kỳ thở dài: "Lý Xá coi vậy mà lại muốn đi làm tri kỷ với cô, chẳng biết hắn có phúc nhìn thấy mặt trời ngày mai không nữa."

"Ta mà khủng bố đến vậy sao?" Hoa Vô Đa liếc xéo công tử Kỳ một cái.

Công tử Kỳ cười cười không trả lời, công tử Dực đã đáp trả: "Cô không phải khủng bố lắm đâu." Hoa Vô Đa đang muốn cười khen công tử Dực một tiếng, chợt nghe thấy công tử Dực thở dài tiếp sau đó, "Cô là vô cùng vô cùng khủng bố thì có."

Hoa Vô Đa nghe thế giận dữ, thuận tay lấy đôi đũa đang cầm đâm vào lỗ mũi công tử Dực. Công tử Dực vội vàng né ra, thế là một người cứ ra sức đánh, còn người kia thì cứ ra sức trốn, công tử Kỳ phì cười khoanh tay đứng nhìn một bên. Đúng lúc này, từ cửa viện bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo, "Ta đến có quấy rầy các vị không?"

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục