Gửi bài:

Chương 171

Tháo hán tử(*) này cũng không phải người nào xa lạ mà chính là tướng quân dũng mãnh thiện chiến Lê Tùng.

—————

Tháo hán tử: dùng để nói nam nhân nông nổi, lỗ mãng.

—————

Vì Lê Tùng có quan hệ tốt với Lục Lưu nên hắn cũng rất chịu khó đến Tuyên Vương phủ, chỉ tại lần trước Lê Tùng mang Lục Lưu đến tửu lâu nghe ca vũ làm cho tiểu Vương phi không vui nên số lần hắn đến mới giảm đi.

Vào lúc này Tuyên Vương phủ có thêm nột vị tiểu chủ nhân, đây chính là thời khắc vui mừng thế nên Lê Tùng càng không dám mặt dày mà đến nhiều lần.

Không thể không nói là hắn thật sự không ngừng hâm mộ đối với Lục Lưu.

Còn chính hắn đã hai mươi tư, lớn hơn Vương gia một tuổi đây, đừng nói là nhi tử, ngay cả tức phụ làm ấm giường cũng đều không có.

Giang Diệu đối với Lê Tùng đúng là không có thành kiến gì, nàng hiểu được hắn hành quân đánh trận khổ cực nên có lúc cần thả lỏng, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nhưng chuyện này cùng với chuyện hắn mang theo Lục Lưu đi ra ngoài lêu lổng là hai chuyện khác nhau —— nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn dạy hư phu quân nhà mình. May mà Lục Lưu đáp ứng với nàng sẽ không đi hồ đồ cùng Lê Tùng, lúc này nàng mới yên tâm để hai người kết giao. Dù sao nam nhân ở bên ngoài cũng đều cần bằng hữu.

Nhưng hôm nay...

Giang Diệu và Lục Lưu vừa vào đến phủ liền thấy Lê Tùng cùng một thanh niên trẻ mặc trang phục hạ nhân đang lao vào đánh nhau.

Nam tử trẻ tuổi kia là Lưu Nam – nhi tử của Lưu quản sự ở Tuyên Vương phủ, vóc người cao to khoẻ mạnh, là người hiền lành, năm nay vừa vặn mười tám.

Lưu Nam tuy rằng cường tráng nhưng nếu đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của Đại tướng quân Lê Tùng này? Hiện nay có thể kéo dài lâu như vậy thì Lưu Nam cũng có mấy phần bản lĩnh, nhưng nhìn tư thế này giống như là liều mạng rồi.

Giang Diệu cảm thấy kỳ lạ. Lê Tùng và Lưu Nam rốt cục có thâm cừu đại hận gì mà có thể huyên náo ngay tại Vương phủ như thế này?

Đợi đến khi Lục Hà tiến lên tách hai người kia ra thì trên mặt cũng bị trúng một quyền của Lê Tùng.

Sau đó Lê Tùng khinh bỉ "hừ" một tiếng hướng về phía Lưu Nam rồi sau đó hắn mới đi đến chỗ Lục Lưu.

Giang Diệu không đi cùng, chuyện như vậy vẫn là Lục Lưu đứng ra giải quyết thì tốt hơn. Nàng liếc mắt sang nhìn Bảo Lục đứng ở một bên khóc đến nức nở thì cũng có chút rõ ràng, nàng chỉ nói một câu:

"Em đi theo ta."

Còn phía bên này, Lê Tùng theo Lục Lưu tiến vào tiền thính. Lê Tùng thấy vẻ mặt Lục Lưu lành lạnh, không có hỏi cái gì mà chỉ trực tiếp ngồi xuống uống trà.

Lê Tùng cũng đặt mông ngồi xuống ghế thái sư, tức giận nói:

"Ta biết hôm nay mình không đúng, nhưng lão tử thật sự nhịn không được. Ngươi nhìn cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia đi, cũng không tự biết bản thân mình là ai? Vậy mà lại dám cóc gẻ đòi ăn thịt thiên nga... Nữ nhân của lão tử mà hắn cũng dám chạm, cẩn thận lão tử đánh cho hắn đoạn tử tuyệt tôn...."

Nếu đổi lại là ngày thường, Lê Tùng dù không có quy củ thì cũng sẽ không nói chuyện như này ở trước mặt Lục Lưu, thế nên có thể thấy được hôm nay trong người Lê Tùng đang ngùn ngụt lửa giận.

Lục Lưu chỉ nhàn nhàn nhìn lướt qua Lê Tùng.

Tuy Lục Lưu không nói gì nhưng Lê Tùng bị ánh mắt này làm cho lúng túng, hắn nhất thời mất hết khí thế, chỉ sờ sờ mũi và nói:

"Ừm thì... Vương gia, ta nhìn trúng tiểu nha hoàn bên người Vương phi nhà ngươi. Ngươi xem..."

Ý tứ của Lê Tùng rất rõ ràng, hắn là người rất có nguyên tắc, xưa nay sẽ không làm mấy chuyện đùa giỡn hoang đường với nha hoàn, tuy nhiên không biết tại sao hắn lại đối với tiểu nha hoàn kia tâm tâm niệm niệm.

Lần trước ở tiệc đầy tháng của tiểu Thế tử, hắn sau khi hôn nàng rồi dỗ dành nàng xong thì từ lúc ấy đến giờ cũng chưa gặp lại tiểu tổ tông đấy đâu. Hắn đã nghĩ mấy ngày nữa sẽ mua cho nàng ít đồ trang sức rồi đồ ăn vặt để bồi tội với nàng, vậy chuyện này cũng sẽ thành quá khứ. Nhưng hắn vẫn nhớ như in hương vị của nàng, gần như là đến mức ăn ngủ không yên, sau đo hắn mới bỗng nhiên rõ ràng là mình đối với tiểu nha hoàn kia rất để bụng,

Nếu đã để bụng vậy thì hắn sẽ cưới nàng về nhà làm tức phụ.

Lê Tùng là người nhanh mồm nhanh miệng, làm việc không bao giờ dây dưa dài dòng thế nên hôm nay hắn liền trực tiếp tới đây để dỗ người... Lê Tùng lặng lẽ đi vào từ cửa sau, hắn vốn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, thế mà lại nhìn thấy tên tiểu tử thúi kia đang muốn lấy lòng tiểu nha hoàn của hắn, đã thế còn muốn lôi kéo tay nàng.

Lê Tùng nóng máu, hắn liền vén tay áo xông lên đánh người. Nếu có dao trong tay thì hắn đã một đao chặt đứt cái tay muốn làm loạn kia rồi.

Đây là tức phụ mà hắn vừa ý, tiểu tử thúi này cũng dám tranh dành với hắn sao?

Hừ!

Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy là Lê Tùng lại hừng hực lửa giận, con mắt cũng đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt thành quyền hằn rõ gân xanh, hắn nhìn vẻ mặt Lục Lưu vẫn cứ nhẹ như mây gió, bèn nói:

"Vương gia.... ngài đều đã có tức phụ đẹp đẽ cùng nhi tử mập mạp đáng yêu, còn ta thì... ta nhìn mà cũng thấy thèm, ta cũng muốn có lão bà làm ấm giường nha. Nếu tức phụ của ngài bị người khác sờ tay, ta xem ngài còn bình tĩnh được không..."

Lúc nãy vẻ mặt Lục Lưu còn không có biểu hiện gì, chờ đến khi nghe đến câu này của Lê Tùng, hắn mới mặt lạnh liếc mắt nhìn Lê Tùng.

Vậy mà da mặt Lê Tùng lại dày, vào lúc này hắn cũng không thèm để ý vẻ mặt của Lục Lưu và vẫn cứ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lầm bầm nói:

"Ngược lại ta đã sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới vừa ý được một người, muốn lấy nàng về nhà để cùng nhau sinh sống thật tốt, ngài nhìn mà giúp ta đi..."

Lục Lưu mới không thích quản loại chuyện phiền phức này. Nhưng hôm nay hắn đã có kiều thê trong ngực, rồi lại còn có con trai ngoan nên tâm tình của hắn rất vui vẻ, khoan khoái. Thấy Lê Tùng phải chờ đợi lâu như vậy mới gặp được người, Lục Lưu đúng là cũng thấy có chút đồng tình.

Hắn lập tức nói:

"Chuyện này Bản vương không làm chủ được. Nha hoàn kia được Vương phi mang theo từ nhà mẹ đẻ, đã ở bên người hầu hạ nhiều năm rồi, Vương phi coi nha hoàn kia như tỷ muội... Trong ngày thường ngươi làm việc không biết điều, Vương phi đối với ngươi không có ấn tượng tốt, sợ là sẽ không đem nha hoàn kia gả cho ngươi đâu"

Lời này Lê Tùng rất không thích nghe, hắn bất mãn:

"Ta có chỗ nào không tốt? Không lẽ là do lần trước ta đi xem vũ cơ hát sao?"

Lê Tùng dừng lại một chút rồi tức giận nói tiếp:

"Vương gia, ngài nhìn ta đi. Ta đã hai mươi bốn tuổi, lại là một nam nhân cường tráng, nếu không chạm qua nữ nhân thì chẳng phải là có vấn đề sao...? Lúc này ta thật sự đã quyết định rồi, ta chân tâm muốn thành thân cùng nàng."

Sau đó hắn lại lầm bầm:

"... Vương gia, ngài cũng là một nam nhân bình thường, chẳng lẽ trước khi thành thân cùng Vương phi, ngài cũng không chạm qua nữ nhân sao?"

Nam tử quý tộc hay trong hoàng thất ở trong mắt Lê Tùng thì mặc dù điểu vũ(*) còn chưa mọc đầy đủ đã bắt đầu có nha hoàn thông phòng để khai trai rồi. Tuyên Vương đối với tiểu Vương phi quả thực si tình khiến hắn kinh ngạc, nhưng những chuyện này... cũng là sau khi thú Vương phi nha.

Còn trước đây khi chưa gặp Vương phi mà Tuyên Vương lại thủ thân như ngọc căn bản là chuyện không thể.

——————

(*) Điểu vũ: là lông chim.

Mục lục
Ngày đăng: 28/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục