Gửi bài:

Chương 135

Lục Lưu vừa vặn đi vào, thấy trong phòng chủ tớ hai người tán gẫu đến vui vẻ. Lục Lưu cũng lại gần, thấy gò má tiểu thê tử ửng hồng, khuôn mặt hắn ôn hoà hỏi:

"Đang nói chuyện gì vậy?"

Giang Diệu ngẩng đầu đánh giá Lục Lưu một chút, chỉ cảm thấy phu quân nhà mình quá mức tuấn mỹ.

Nhìn đẹp mắt như vậy, chứng tỏ khi còn bé là một tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu.

Trong lòng nàng rất muốn cùng Lục Lưu sinh ra một tiểu oa nhi mềm mại trắng trẻo. Nhưng chuyện như vậy, nàng làm sao dám nói trực tiếp với hắn đây.

Giang Diệu ăn quả vải, trong lòng âm thầm vui mừng mơ ước, trên mặt lại giả vờ lạnh nhạt nói:

"Thiếp chỉ nói chút việc vặt thôi, không có chuyện gì quan trọng hết..."

Thấy tiểu thê tử nói thế nên Lục Lưu cũng không có hỏi nhiều.

Chỉ là buổi tối hôm đó, Giang Diệu liền tới nguyệt sự.

Phu thê gia đình giàu có, nếu thê tử đến nguyệt sự thì sẽ không ở cùng phòng với phu quân. Lúc ấy nếu phu quân có nhu cầu thì sẽ do thiếp thất hoặc nha hoàn thông phòng hầu hạ.

Nhưng đôi tiểu phu thê này lại khác biệt mọi người, từ lúc thành thân đến giờ, hai người này vẫn cứ ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau ở Ngọc Bàn viện. Mà Lục Lưu cũng không hề an bài cho Giang Diệu một viện khác, chỉ để nàng ở cùng viện với mình.

Buổi tối, sau khi Giang Diệu rửa ráy sạch sẽ từ tịnh thất đi ra, nàng nhìn Lục Lưu ngồi ở trên giường, gò má liền đỏ lên, nhỏ giọng đề nghị:

"Hay là mấy ngày này chúng ta tách ra ngủ?"

Tướng ngủ của nàng rất xấu, hơn nữa dạo này nàng đã có thói quen thích ôm Lục Lưu ngủ, chẳng may... chẳng may nàng làm dính lên người hắn thì sao? Dù sao mấy chuyện như thế này, nam nhân đều thấy xúi quẩy.

Lục Lưu đem thê tử đang đứng nhăn nhó kéo lại gần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, vừa bực mình lại vừa buồn cười nói:

"Vừa mới thành thân, nàng liền để Bản vương đi ngủ thư phòng?"

Giang Diệu nào dám. Nàng nhìn nhìn hắn, lí nhí đáp:

"Vậy thiếp đi ra ngoài cũng được nha."

Nhìn nàng đi, người ta rất dễ nói chuyện đấy.

Lục Lưu cười cười đem người bế lên, vào lúc này thân thể nàng đang không thoải mái nên hắn cũng không dám hành động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, hôn một cái lên trán nàng, rồi nói:

"Muộn rồi, không nói lung tung nữa."

Nói xong Lục Lưu liền lên giường, ôm lấy nàng từ phía sau.

Tâm trạng Giang Diệu ngọt ngào cực kì, nếu vào lúc này Lục Lưu mà thật sự cho nàng đi ra ngoài ngủ thì đêm nay khẳng định là nàng bị mất ngủ.

Giang Diệu nghiêng người sang, gối lên khuỷu tay Lục Lưu, ngửi mùi vị nam tính của hắn, rồi mới vươn tay ôm lấy hắn. Nếu hắn không chê, vậy nàng còn lo lắng cái gì?

Có lẽ là bởi vì cái bụng không thoải mái, Giang Diệu vẫn chưa ngủ được, chờ đến khi nghe được bên cạnh tiếng hít thở đều đều của nam nhân, Giang Diệu mới nhẹ nhàng rút tay khỏi eo Lục Lưu, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa ở bụng của chính mình, tiểu lông mày nhất thời cũng nhíu chặt lại.

Hôm nay đến nguyệt sự rồi, trong lòng Giang Diệu vẫn có chút chán nản, dù sao nàng đang rất mong chờ hài tử của nàng và Lục Lưu.

Nhưng chuyện như vậy đều theo ý trời, đời trước thân thể nàng ốm yếu nên không thể nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng đời này thân thể nàng khoẻ mạnh, hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nàng sốt ruột như thế làm cái gì?

Lúc nàng đang miên man nghĩ ngợi thì cánh tay của nam nhân vươn ra ôm lấy nàng, sau đó nàng liền nghe thấy hắn nói:

"Diệu Nhi, nàng vẫn còn nhỏ, qua hai năm nữa thì chúng ta hãy sinh hài tử."

Hắn dĩ nhiên không ngủ???

Hơn nữa hắn sớm đã nhìn thấu tâm tư của nàng, đúng là ở trước mặt hắn thì chuyện gì nàng cũng đều che giấu không nổi.

Gò má Giang Diệu đỏ bừng bừng, khẩu thị tâm phi nói:

"Chàng nói cái gì đó."

Hắn nói thật hay, cứ như là nàng rất muốn sinh con cho hắn vậy.

Lục Lưu sờ sờ mặt nàng, nói tiếp:

"Chờ thêm hai năm nữa, nàng lớn hơn một chút thì sinh con mới an toàn. Diệu Nhi, ta không vội vã và cũng sẽ không bởi vì chuyện sinh con nối dòng mà kiếm cớ lấy vợ bé. Những chuyện này nàng không cần lo lắng."

Thậm chí.... hắn còn có chút không muốn cho nàng sinh con.

"Nhưng mà Hà ma ma cũng nói sinh con sớm một chút thì thân thể sẽ hồi phục tốt hơn... ai nha, ý thiếp không phải là rất muốn sinh."

Nhưng giọng điệu này của nàng còn không lừa gạt được nàng, thì sao Lục Lưu có thể tin là nàng chưa muốn sinh con. Giang Diệu đem đầu nhỏ vùi vào trong ngực Lục Lưu, âm thanh rầu rĩ:

"Được rồi, thiếp thừa nhận là trong lòng thiếp muốn sinh hài tử cho chàng..."

Nói xong, bờ môi nàng liền không nhịn được mà cong cong.

Sắc mặt Lục Lưu có chút thay đổi, nhấn đầu nàng trở lại ngực hắn, nói:

"Vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên, hoàn toàn theo ý trời, được không?"

Giang Diệu gật đầu rồi mềm mại "Vâng" một tiếng, sau đó cũng không có nói gì thêm. Chỉ là Giang Diệu thấy hắn không quá mong chờ, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút mất mát.

(๑>◡<๑)

Ngày hôm sau chính là sinh nhật Hoắc Tuyền.

Vì bây giờ Hoắc Tuyền là quốc gia chi mẫu có thân phận cao quý, lại còn đang mang long thai, hơn nữa tình cảm của Cảnh Huệ đế đối với Hoắc Tuyền là không bình thường, nên tiệc sinh nhật này tự nhiên được làm rất là long trọng.

Cảnh Huệ đế đề cao việc tiết kiệm, ngay cả thời điểm sinh nhật của hắn cũng đều chưa từng làm lớn như thế này.

Giang Diệu cùng Lục Lưu tiến cung.

Sau đó Giang Diệu đến Khôn Cùng cung gặp Hoắc Tuyền.

Hoắc Tuyền mặc một thân phượng bào thêu tơ vàng, vì đang mang thai nên thân hình có chút đẫy đà, sắc mặt thì hồng hào, giờ khắc này đang cùng Hoắc Vi bói chuyện.

Thấy Hoắc Vi chải lên uy đọa kế, chính là dáng vẻ của một phụ nhân quý khí. Giang Diệu đương nhiên biết, Hoắc Vi đã cùng công tử nhà họ Hứa thành thân, xuất giá so với nàng còn sớm hơn một tháng.

Hoắc Vi ngồi bên cạnh Hoắc Tuyền, nhìn thiếu phụ kiều mỹ tiến vào, vì thiếu phụ này vừa mới cập kê đã gả cho người ta nên trên người còn chưa có tản đi khí tức của thiếu nữ, một đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt hồng hào mềm mại, đây chính là một bộ dáng được nuông chiều trong bình mật.

Hoắc Vi vốn rất yêu thích Giang Diệu, nàng còn coi Giang Diệu như muội muội mà thương yêu, chỉ tiếc... nàng không nghĩ tới nam tử mà nàng tâm tâm niệm niệm lại đem lòng yêu thương tiểu cô nương này.

Kỳ thực cũng khó trách. Dù sao dáng dấp Giang Diệu xinh đẹp, tính tình lại tốt, gia thế cũng thuộc hàng cao cấp nhất nên lọt được vào tầm mắt của Tuyên Vương cũng là chuyện bình thường.

Đối với Hoắc Vi mà nói, thà rằng nàng bại bởi kiểu người như Trần Ngưng Kiều thì nàng cũng sẽ không tính toán. Nhưng đằng này lại cứ là Giang Diệu, nàng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Giang Diệu.

Giang Diệu hành lễ xong, liền bị Hoắc Tuyền kéo tới ngồi vào bên cạnh.

Khuôn mặt Hoắc Tuyền tươi cười nhìn Giang Diệu:

"Diệu Diệu không biết đâu, đường tỷ vừa vào cửa liền mang thai, đường tỷ phu của ta đúng là vui mừng phát điên rồi."

Hoắc Vi chợt tỉnh táo lại, mặt đỏ chót nói:

"Mấy ngày trước mới chẩn mạch, bất quá mới có hơn một tháng, mẫu thân nói để nhiều người biết sẽ không tốt, phải qua ba tháng thì thai nhi mới ổn định."

Tuy nói là không nên để nhiều người biết, nhưng nụ cười trên mặt Hoắc Vi lại tràn trề, hiển nhiên là cực vui mừng.

Giang Diệu cũng cảm thấy cao hứng vì Hoắc Tuyền, chân tâm thành ý nói:

"Chúc mừng Vi tỷ tỷ, Vi tỷ tỷ thực sự là có phúc lớn."

Hoắc Vi tự nhiên nghe ra trong giọng nói của Giang Diệu có ước ao, nhất thời tâm tình cũng tốt hơn một chút. Dù sao hiện nay mỗi người đều đã lập gia đình, chuyện của quá khứ không cần thiết quá tính toán.

Giang Diệu nhìn bụng Hoắc Tuyền phình to, lại nhìn nhìn Hoắc Vi cũng đang mang thai, nàng chỉ cảm thấy thực sự là kỳ diệu, lúc trước còn cùng nhau tụ tập ở một chỗ để chơi đùa. Bây giờ mỗi người đều đã gả đi rồi mang thai hài tử, đảo mắt một cái đã đều làm mẫu thân.

Lúc này Hoắc Tuyền liền trêu ghẹo:

"Diệu Diệu cũng mau mau có hài tử đi, đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ định thông gia từ bé, được không? Hài tử của muội và Tuyên Vương dù là nam hài hay nữ oa thì khẳng định sẽ cực đẹp đẽ đáng yêu."

Nghĩ đến tối hôm qua Lục Lưu nói không vội vã, Giang Diệu cũng chỉ có thể giả bộ ngượng ngùng. Trong lòng nàng rất muốn nhưng không phải nàng muốn mang thai là liền có thể mang thai.

Cùng Hoắc Tuyền nói chuyện một lúc, liền thấy các vị tiểu thư khác của Bình tân Hầu phủ đi vào.

Toàn là các đường tỷ và đường muội nói chuyện với nhau, Giang Diệu liền rất thức thời kiếm cớ đi ra ngoài.

Đi tới hoa viên, đúng là trùng hợp lại gặp được trưởng công chúa cùng Phò mã Tiết Đằng. Giang Diệu cười cười đi qua chào hỏi.

Trưởng công chúa mười phần anh khí, hiện nay gả làm vợ người đúng là có nhiều thêm hương vị nữ nhân.

Tiết Đằng một thân cẩm bào xanh ngọc đứng bên cạnh, vóc dáng cao to kiên cường, khắp toàn thân toả ra một luồng mùi vị đàn ông từ trong quân doanh đi ra.

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt ngăm đen của Tiết Đằng nhăn lại, dáng vẻ giống như là mẹ chồng dặn dò:

"Đi chậm một chút, cẩn thận té."

Trưởng công chúa lườm hắn một cái, nói:

"Yên tâm, sẽ không làm ngã nhi tử chàng. Chàng tránh xa ta ra một chút đi, nóng kinh khủng đi được."

Tiết Đằng không nghe. Đổi lại là ngày thường thì hắn đã sớm đem người vác lên, trực tiếp đem vào trong phòng giáo huấn cho một trận rồi, nơi nào còn tỏ vẻ đáng thương trước mặt nàng như bây giờ? Chỉ là Tiết Đằng vẫn luôn nhớ kỹ lời mẫu thân, hiện nay chỉ có thể đem thê tử đang mang bào thai này coi như là bồ tát mà cung phụng, tuỳ ý để nàng đánh chửi sai khiến.

Đường đường là một Đại tướng quân, ở trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã, bây giờ lại rơi vào tình cảnh bị một phụ nhân nói gì phải nghe nấy, nếu bị các huynh đệ trong quân doanh biết được, vậy hắn không bị cười cho thối mặt mới là lạ.

Giọng nói Trưởng công chúa tràn đầy ghét bỏ, đến khi nhìn thấy Giang Diệu mới nở nụ cười tươi sáng bước nhanh tới.

Đi nhanh như vậy! Đôi mắt Tiết Đằng nhìn theo mà cũng đều muốn rơi ra rồi, nhanh chóng đi theo bên cạnh thê tử, nói:

"Đi chậm một chút!"

Trưởng công chúa đi tới trước mặt Giang Diệu, buồn phiền nhíu lông mày, dùng cùi chỏ mạnh mẽ thụi vào ngực Tiết Đằng, nói:

"Chàng lăn xa khỏi lão nương một chút!"

Trưởng công chúa là người tập võ, sức mạnh không nhẹ nhàng giống nữ tử bình thường, Tiết Đằng ôm ngực hít vào một ngụm khí lạnh, nghe thấy thê tử nói xong, hắn liền nói:

"Đã nói rồi, không được nói lời thô tục."

Trưởng công chúa trừng hắn:

"Hôm qua không phải chàng cũng nói sao?"

Tiết Đằng nhất thời vô lực phản bác.

Sau khi Trưởng công chúa mang thai, mẹ chồng liền ngàn dặn vạn dặn, khắp nơi đều có yêu cầu, cũng bao quát luôn cả không được nói lời thô tục, nếu để hài tử trong bụng nghe thấy thì sẽ bị dạy hư, như vậy thì không tốt.

Nhưng Trưởng công chúa tính tình phóng khoáng, mỗi khi kích động liền nói lời thô tục mà Tiết Đằng thì cũng như vậy, tuy Tiết Đằng là quý công tử gia đình giàu có nhưng từ nhỏ đã ở trong quân doanh, sống cùng các huynh đệ quá lâu, khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất thế nên liền thành một hán tử thô kệch thích nói lời thô tục.

Nhìn đôi oan gia này, Giang Diệu cũng lộ ra nụ cười, hướng về phía Trưởng công chúa:

"Trưởng công chúa cũng có hỉ sao? Thực sự là chúc mừng."

Xác thực là chuyện vui.

Trưởng công chúa loan thần cười cười, vỗ mấy lần vào cái bụng bằng phẳng:

"Mới được có ba tháng thôi..."

Sắc mặt Tiết Đằng liền thay đổi, lôi kéo cánh tay thê tử, lạnh lùng nói:

"Nàng nghĩ đây là quả dưa hấu à? Vỗ gì lắm thế, vỗ nhẹ một chút."

Phụ nữ có thai tâm tình hay chập chờn, huống hồ Trưởng công chúa là người có tính tình thẳng thắn nóng nảy, cái này không cho phép làm rồi cái kia không cho phép làm, quả thực bức nàng sắp điên rồi. Mà ở trong phủ nàng và Tiết Đằng cũng thường cãi nhau thành nghiện, hiện nay ở trước mặt Giang Diệu nàng cũng có chút không khống chế được, liền nói:

"Làm sao? Nhi tử của ta tình nguyện để cho ta đập, chàng ồn ào làm cái gì? Nhi tử giống ta sinh long hoạt hổ, nếu chỉ vì đập mấy lần mà liền yếu ớt, vậy sau này sinh ra cũng chỉ là người vô dụng."

Tiết Đằng hít sâu một hơi, quay về Giang Diệu nói:

"Diệu Diệu, biểu ca mang Trưởng công chúa đi về nghỉ ngơi trước, một lúc nữa sẽ đến tìm muội nói chuyện.

Trưởng công chúa vội vàng nói:

"Đừng, ta đã lâu không thấy Diệu Diệu, còn có chuyện muốn nói cùng muội ấy... Ai! Tiết Đằng, chàng thả lão nương xuống ngay, nếu không lão nương sẽ không sinh hài tử cho nàng, lão nương nhịn đẻ, nhịn đẻ cho chàng xem!"

Tiết đằng không thèm để ý tới, trực tiếp ôm tức phụ ầm ỹ này đi Ngọc Minh cung nghỉ ngơi, hắn phải cùng nàng lập cái hiệp ước tam chương mới được.

Đôi tiểu vợ chồng này nhiệt nhiệt nháo nháo, Giang Diệu nhìn có chút ước ao.

Nàng và Lục Lưu luôn ngọt ngọt ngào ngào, nhưng Lục Lưu chuyện gì cũng chiều theo ý nàng... có điều, nàng mới không muốn cùng Lục Lưu cãi nhau đâu. Chỉ là nhìn mọi người đều đã có thai nên khiến Giang Diệu nhìn mà thấy thèm.

Bảo Cân hiểu rõ Vương phi nhà mình, nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Vương phi cùng Vương gia vừa mới thành thân, đứa nhỏ liền sẽ có thôi."

Bọn nha hoàn ở trong phòng hầu hạ rất rõ ràng tình cảm của đôi tiểu phu thê này tốt đến bao nhiêu, mỗi lần ân ái xong, đệm giường đều ướt nhẹp, các nàng nhìn mà phải ngượng ngùng.

Giang Diệu gật đầu ừ một tiếng, mới tiếp tục đi về phía trước.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục