Gửi bài:

Chương 133

Lúc này tại phòng của Lục Hành Chu.

Trán Lục Hành Chu bị chén trà đập vào, rồi cả người lại bị Lục Lưu mạnh mẽ ném vào cửa nên gãy luôn hai cái xương sườn.

Người hắn thì tỉnh táo, nhưng sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy, nghiễm nhiên thành một nam tử ốm yếu.

Mạnh thị ngồi ở bên giường nhi tử, khóc đến nỗi sưng cả mắt, vào lúc này Lục Thầm mới trở về phủ, vừa nghe tin nhi tử trọc Tam đệ nổi giận, hai người phát sinh tranh chấp, hắn liền lập tức vội vã đi tới.

Lục Thầm nhìn nhi tử trên giường nhỏ một chút, hỏi Mạnh thị:

"Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

Mạnh thị nức nở không ngớt, đem toàn bộ lửa giận trút lên người Lục Thầm, cuồng loạn nói:

"Ngươi nhìn Tam đệ kia của ngươi đi, hắn đem Chu nhi chúng ta biến thành cái bộ dáng này. Hắn chính là người không nhân tính, là cái loại sát tinh, vừa sinh ra liền khắc chết mẫu thân, sau đó lại khắc chết lão Vương gia, ngay cả kế mẫu cũng đều bị hắn làm bị điên rồi. Lục Thầm ơi là Lục Thầm, uổng phí ngươi từ nhỏ đã che chở cho hắn, nhưng hôm nay hắn lại suýt nữa khiến ngươi tuyệt hậu... ôi trời ơi, Chu nhi đáng thương của nương, là tại nương không thể bảo vệ tốt cho con."

Nói xong Mạnh thị liền khóc lên.

Lục Thầm dễ tính, trong ngày thường Mạnh thị lải nhải thế nào thì hắn cũng chỉ cười cười thôi.

Nhưng hắn lại không cho phép thê tử nói không tốt về Lục Lưu.

Lúc trước tiền Tuyên Vương khi còn tại thế, Lục Thầm thân là thứ trưởng tử lại rất được coi trọng, ngay cả Lục Hành Chu cũng là tôn nhi được sủng ái nhất.

Còn Lục Lưu, vì là con vợ cả nên mới có được thân phận của Thế tử, ở Vương phủ chỉ có duy nhất lão Vương phi là che chở cho Lục Lưu. Chính vì như vậy, Lục Thầm đối với người Tam đệ này là luôn thương yêu. Còn cái tính tình lãnh đạm kia của Tam đệ, cũng không phải là trời sinh đã có.

Lục Thầm còn nhớ Lục Lưu khi còn bé là một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác (*) rất là tinh xảo đáng yêu, mà từ nhỏ Tam đệ đã thông tuệ, chỉ là càng là người thông tuệ thì càng có thể cảm giác được rõ rệt bị cha lạnh nhạt.

———

(*) Phấn điêu ngọc trác: nghĩa là được mài giũa, láng mịn như ngọc.

Cụm từ này được dùng để miêu tả về da dẻ nhé, các nàng cứ liên tưởng đến làn da mịn màng của em bé là hiểu:3

———

Khi đó Lục Lưu còn thân thiết với hai ca ca hơn, chỉ là tiểu hài tử nho nhỏ, thi thoảng cũng sẽ nghiêng đầu hỏi bọn họ: Vì sao cha không thích hắn?

Mãi đến tận có một lần ——

Năm ấy khi Lục Lưu năm tuổi, cha mang theo ba huynh đệ bọn họ theo tiên đế săn bắn. Trên núi là tuyết đọng dày đặc, ba huynh đệ bọn họ chơi đến rất vui vẻ, Lục Lưu tuổi nhỏ, tự nhiên không thể cùng hai ca ca vào rừng săn bắn, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó trông giữ con mồi. Sau đó cha ôm Tam đệ đặt lên ngựa, tiểu hài tử rất hưng phấn, cho rằng được cha dẫn đi săn bắn, không ngờ đến thời điểm hai huynh đệ bọn họ gặp lại cha, thì trên lưng ngựa đã không còn thấy Tam đệ.

Khi đó trong lòng Lục Thầm rất trách cứ người cha này, không ngờ cha có thể nhẫn tâm như vậy, trời đổ tuyết lớn, lại đem một tiểu hài tử mới có năm tuổi ném vào trong núi sâu nhiều dã thú.

Sau đó Lục Thầm đã đi tìm Lục Lưu về.

Lục Thầm nghĩ, mấy năm qua tuy Lục Lưu đối với bất kỳ người nào cũng đều lãnh lãnh đạm đạm, nhưng lại đồng ý nuôi một đại gia đình bọn họ như thế, chắc chắn là vì Tam đệ vẫn luôn ghi nhớ tình huynh đệ.

Lục Thầm nhìn nhi tử trên giường nhỏ, nói:

"Nếu ngươi không làm sai chuyện thì Tam thúc của ngươi cũng sẽ không tự dưng mà trách phạt ngươi."

Nhi tử đều đã bị như vậy, thế mà chính phu quân của mình còn nói chuyện giúp Lục Lưu, Mạnh thị liền trực tiếp mắng chửi người:

"Lục Thầm! Ngươi thực sợ là cái đồ vô dụng... đồ vô dụng, nhìn nhi tử mình bị người đánh đã không hỏi han thì thôi, đằng này lại còn nói giúp cho người ngoài."

Lục Linh Lung bên cạnh thấy cha mình như vậy, nàng cũng đứng về phía Mạnh thị, bất mãn nói:

"Cha không biết tính Tam thúc đâu, chính là một người ngang ngược không lý lẽ, ca ca hiền hoà như thế, làm sao có thể đi đắc tội hắn chứ?"

Lục Thầm không nói lời nào, chỉ nhìn nhi tử nói:

"Cố gắng dưỡng thương."

Chỉ nói thế rồi đi sao?? Mạnh thị tức giận nghiến răng, quay về phía Lục Linh Lung nói:

"Ngươi nhìn thấy rõ chưa? Sau này lập gia đình thì ngàn vạn lần không thể gả cho loại người như cha ngươi."

Lục Linh Lung biết nghe lời phải, cười khanh khách nói:

"Vâng. Nữ nhi biết rồi."

Nam nhân giống như cha nàng, xác thực quá vô dụng, nàng mới không thèm gả đâu.

(๑>◡<๑) (๑>◡<๑)

Ngọc Bàn viện vẫn giống như thường ngày, dường như hôm nay Vương gia nổi trận lôi đình chỉ giống như tiểu hài tử cáu kỉnh.

Tiểu Vương phi dỗ dành một chút là Vương gia lập tức trở nên ôn hoà vô cùng.

Buổi tối đi ngủ, Giang Diệu liên miên kể chuyện hôm nay xuất môn, tất cả đều là mấy chuyện cực kì vụn vặt, nhưng Lục Lưu không chê tẻ nhạt, mà nghe cực kì chăm chú, Giang Diệu tự nhiên cũng càng nhiều lời hơn.

Hai người ôm nhau nói chuyện, nói đến phần sau thì bất tri bất giác lại chồng lên nhau.

Giang Diệu nằm nhoài trên đệm uyên ương, hai tay bị buộc treo trên đầu giường, bất mãn nói lầm bầm:

"Chàng không nói chuyện cẩn thận được sao?"

Lục Lưu hôn ở sau gáy nàng một cái, trầm giọng nói:

"Nàng nói đi, ta nghe đây....." Đồng thời lúc này, Lục Lưu liền từ phía sau đưa vật nóng bỏng của hắn chen vào giữa hai chân nàng.

Giang Diệu nghẹn ngào không ngớt, tư thế như vậy thì bảo nàng nói thế nào được hả??!!

Đã thế Lục Lưu còn cứ như cún con, lúc nào cũng thích nhất là gặm cắn nàng, chỗ này gặm một tý, chỗ kia gặm một tý, nhất là ở mông nàng, hắn cũng không có tha.

Mới đầu còn ôn nhu chút, sau đó cuồng nhiệt đi vào, tới tới lui lui, thúc mạnh mẽ vào trong nàng.

Giang Diệu không chịu nổi, cổ họng đều có chút nghẹn ngào. Nàng nhìn Lục Lưu cởi dây lụa trói ở tay nàng ra, không nhịn được mà xông vào đánh hắn mất phát, miệng nhỏ há ra cắn vào ngực hắn cho bõ ghét, rồi mới rầu rĩ không vui cuốn lấy chăn mỏng lăn vào tận bên trong, không muốn để ý đến hắn.

Lục Lưu nắm lấy cổ tay trắng mịn của thê tử, nhìn phía trên có vệt hồng hồng, mới đau lòng đem cả người cả chăn vào trong lồng ngực, nói:

"Đúng là được làm bằng đậu hũ mà, nửa điểm đều không thể đụng vào, mới đụng vào đã để lại vết rồi."

Còn dám trách nàng? Giang Diệu giãy dụa mấy lần, đáp:

"Mới không phải, là chàng khí lực quá lớn, mỗi lần ra tay đều nặng như vậy."

Ngữ khí này có chút oán giận.

Lục Lưu ôm tiểu thê tử nhỏ nhắn mềm mại, cảm thấy cho dù hắn ôm bao nhiêu cũng đều thấy không đủ, môi mỏng mới ghé sát bên tai nàng, phúc hắc nói:

"Nhưng vừa nãy nàng còn muốn ta làm mạnh một chút."

Người này thực sự là... Luận da mặt, Giang Diệu tự nhận mình không sánh bằng hắn, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh vừa mới nãy, Giang Diệu cũng không nhịn được mà ngượng ngùng đỏ mặt.

Giang Diệu cũng cảm thấy kỳ quái, đêm động phòng hoa chúc, nam nhân này chính là giống như tám trăm năm chưa từng được ăn thịt, gặm đến gặm đi không có chương pháp gì, làm sao mà mới có ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể nghĩ ra mấy tư thế đa dạng cuồng nhiệt như thế.

Lúc này Giang Diệu có chút nóng, phát hiện nam nhân đem chăn mỏng của nàng kéo ra, nàng cũng không có từ chối, chỉ xoay người một cái, liền lăn tới trong lồng ngực của hắn, tay nhỏ vững vàng ôm eo hắn, nhỏ giọng nũng nịu:

"Thiếp buồn ngủ, buồn ngủ... buồn ngủ."

Lúc mới thành thân, nàng còn chưa thích ứng được có người ngủ cùng giường, nhưng bây giờ nàng lại có thói quen ôm hắn ngủ.

Giang Diệu đem mặt chôn ở trong ngực hắn, sau đó nàng cố ý vươn đầu lưỡi ra liếm đầu ty của hắn, nhẹ nhàng cắn một cái, thấy được thân thể nam nhân khẽ run,

Giang Diệu cười đắc ý, nhưng ngay lập tức nàng đã bị nam nhân ôm từ trong lòng ra, rồi nàng lại một lần nữa bị thả nằm ở trên giường nhỏ.

Thấy Lục Lưu muốn tốc vạt áo của nàng ra, Giang Diệu hơi co lại đầu, yếu thế nói: "Lục Lưu..."

Lục Lưu ở trên mặt nàng cắn một cái:

"Làm nũng với Gia cũng vô tác dụng."

Được rồi, Giang Diệu chấp nhận số phận, ai bảo nàng đi chọc tổ kiến lửa làm chi, nàng hiểu được nếu lúc này không đem vị gia này cho ăn no, thì đến nửa đêm kiểu gì nàng cũng bị đánh lén.

Có điều nghĩ tới điều gì đó... Giang Diệu liền nói:

"Không cho chàng trói tay thiếp."

Lục Lưu đúng là rất dễ nói chuyện, lúc này liền gật đầu, nhấc hai chân nhỏ của nàng lên, lại bắt đầu hùng hục cả đêm...

(๑>◡<๑) (๑>◡<๑)

Ngày hôm sau, Lục Lưu liền cùng thứ huynh Lục Thầm và Lục Dịch nói về chuyện ra ở riêng.

Lục Thầm tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu.

Mạnh thị nghe từ trong miệng nha hoàn được việc này, hiểu được Lục Lưu vẫn đang rất tức giận, trước mắt Lục Lưu đã thành thân, tự nhiên sẽ không tha cho bọn họ.

Bởi vậy, Mạnh thị đem tất cả oán khí đều tính ở trên người Giang Diệu, chỉ cảm thấy vị tiểu Vương phi này thật là có thủ đoạn, vào cửa mới có nửa tháng, liền đem Lục Lưu làm cho ngoan ngoãn.

Nhưng nhiều năm như vậy, Tuyên Vương phủ này từ lâu đã không phải là Tuyên Vương phủ của lúc trước, cả nhà bọn họ ăn ở miễn phí tại đây, rõ ràng là đang chiếm tiện nghi nhưng bây giờ Lục Lưu muốn để bọn họ tách ra ở riêng, thì Mạnh thị này lại nghĩ Lục Lưu quá mức vô tình, mà không nghĩ tới những năm trước đây, vẫn là Lục Lưu cung cấp ăn mặc cho bọn họ.

Hôm qua nhìn thấy vẻ mặt doạ người của Lục Lưu, Mạnh thị làm sao còn dám đi trêu trọc vị Diêm Vương này, chỉ thừa dịp Lục Lưu đang cùng nói chuyện với hai thứ huynh, Mạnh thì liền lặng lẽ tới Ngọc Bàn viện tìm Giang Diệu.

Dù sao tiểu cô nương thì vẫn dễ lừa gạt hơn, mà Lục Lưu thì rất chiều theo tiểu Vương phi này.

Lúc này Giang Diệu đang nằm nhoài trên giường nhỏ, tùy ý để Mặc Họa giúp nàng xoa bóp thân thể.

Mặc Họa là nha hoàn nhỏ tuổi nhất trong bốn nha hoàn ở Ngọc Bàn viện, dáng dấp ngây thơ, tuy không có bản lĩnh như ba người Cầm, Kỳ, Thư, nhưng lại có một tay nghề xoa bóp tuyệt hảo.

Giang Diệu được hầu hạ thì thoải mái cực kỳ, hôm qua vì Lục Lưu nhàn hạ ở nhà nên tinh lực dồi dào, cuồng nhiệt cả đêm làm nàng không chịu nổi. Thật may có Mặc Họa giúp nàng xoa bóp một cái.

Sau đó thì Bảo Cân đi vào, nói:

"Vương phi, Đại phu nhân lại đây."

Giang Diệu biết được Mạnh thị tìm nàng là muốn nói chuyện gì, sáng nay lúc nàng cùng Lục Lưu dùng đồ ăn sáng, Lục Lưu đã nói với nàng về dự định của hắn.

Nàng vào cửa mới có nửa tháng, Tuyên Vương liền muốn tách mọi người ra ở riêng, người không biết sẽ cảm thấy nàng ở bên tai Lục Lưu thổi gió, nếu cha mẹ còn khoẻ mạnh thì hành động này không thích hợp, nhưng Tuyên Vương phủ này từ lâu đã không còn trưởng bối, chuyện ở riêng cũng là điều sớm hay muộn mà thôi.

Nếu đây là chuyện đúng đắn, vậy nàng cũng không cần thiết phải phản đối, người khác muốn nghĩ nàng thổi gió bên gối thì cũng kệ thôi.

Dù sao mấy ngày nay Giang Diệu nhìn sổ sách những năm vừa qua của Vương phủ, biết được cả nhà Mạnh thị ăn chùa, uống chùa đã không nói thì thôi, đằng này lúc nào cũng chi tiêu nhiều nhất, đủ mọi loại xiêm y rồi trang sức.

Mà Giang Diệu thì không có hào phóng như vậy, bây giờ phân cho bọn họ một ít của cải để ra ở riêng, sau này nàng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ với bọn họ, dù sao vẫn hơn là cứ ở đây ăn không của Tuyên Vương phủ, rồi thỉnh thoảng lại nháo chuyện không vui.

Mạnh thị được Bảo Lục đưa đến phòng khách, nhìn cách bài trí của Ngọc Bàn viện này, nghiễm nhiên là do một tay nữ tử làm nên.

Theo lý thuyết, chỗ ở của Giang Diệu nên ở tại viện dành riêng cho Vương phi, mà không phải là ở cùng một viện với Lục Lưu, chuyện này về lý thì không thích hợp.

Nhưng mà Lục Lưu lại không chỉ ở cùng tiểu thê tử giống như những đôi phu thê bình thường, mà còn đưa nơi này để cho nàng tuỳ ý bố trí theo sở thích của nàng. Lục Lưu này đúng là cực sủng tiểu Vương phi!

Mạnh thị cảm khái một phen, lại nghĩ đến nếu mình thuyết phục được Giang Diệu, vậy Lục Lưu chắc chắn sẽ nghe theo.

Bởi vậy, Mạnh thị liền sửa soạn lại trang sức, nghe được động tĩnh Giang Diệu tiến vào, liền đứng dậy tươi cười:

"Vương phi."

Giang Diệu hướng về phía Mạnh thị cười cười, nói:

"Đại tẩu vẫn là ngồi xuống đi"

Sau đó nàng quay sang dặn dò Bảo Lục:

"Em đi lấy một ít quả vải đến đây cho Đại tẩu đi."

Mạnh thị nhìn Giang Diệu khách khí như vậy, liền nói:

"Vương phi không cần khách khí, thiếp thân chỉ là muốn cùng Vương phi nói mấy câu, cũng không ngồi lâu..."

Nhưng Mạnh thị biết Lục Lưu đem vị tiểu Vương phi này sủng lên tận trời, có vật gì tốt cũng đều vì nàng mà vơ vét đến, tiểu Vương phi thích ăn quả vải, liền cố ý sai người vận chuyển từ ngàn dặm xa xôi đến, vì để cho nàng ăn được tươi ngon, mà không biết đã phải đổi bao nhiêu lượt ngựa để vận chuyển nhanh chóng đến đây. Quả vải là loại quả hiếm, nhưng Mạnh thị không phải là người tham ăn, nàng đến đây không phải để ăn, việc cấp bách trước mắt chính là loại bỏ đi ý định muốn tách bọn họ ra ở riêng của Lục Lưu.

Giang Diệu vẫn sai Bảo Lục bưng lên hai đĩa quả vải, nàng thích tự mình bóc vải, nên một mặt thì ngồi bóc, còn một mặt nghe Mạnh thị nói chuyện.

Mạnh thị nói:

"Vương phi, người cũng biết, phu quân của thiếp thân cùng Vương gia là huynh đệ tình thâm, hiện nay Vương phi mới vừa vào cửa không lâu, nếu mà phân ra như thế, vậy sẽ làm cho người bên ngoài nói không hay về Vương phi. Vương phi nếu nhìn chúng ta chướng mắt, vậy để qua một thời gian nữa, chờ Vương phi sinh ra tiểu Thế tử, trong phủ náo nhiệt thì chúng ta cũng thức thời ra ngoài phủ. Việc ở riêng này cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ý tứ của thiếp thân chính là muốn việc này chậm rãi lại một chút. Hành vi của Chu nhi xác thực có chỗ không ổn, thiếp thân là mẫu thân của hắn, thiếp thân thay mặt hắn hướng về Vương phi bồi tội, chờ Chu nhi có thể di chuyển bình thường, thiếp thân sẽ để hắn tự mình lại đây xin lỗi..."

Mạnh thị thoáng ngước mắt nhìn nhìn, thấy tiểu phụ nhân mặt mày non nớt trước mặt, chỉ lo bóc quả vải, làm lộ ra một phần thịt quả trắng nõn, nhưng phần trắng nõn này cũng không đáng chú ý bằng đôi tay ngọc ngà của tiểu phụ nhân.

Mạnh thị cũng có chút hoảng thần, loại nữ tử xinh đẹp như thế này, ngay cả một phụ nhân như nàng cũng nhìn không rời nổi mắt, vậy nam tử kia ôm vào trong lòng, tự nhiên không nhịn được mà đau lòng vài lần.

Có điều chỉ là lấy sắc mị hoặc người phàm tục mà thôi.

Mạnh thị thấy Giang Diệu tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết là mấy lời mình nói có vào tai Giang Diệu không, Mạnh thị liền nhắc nhở:

"Vương phi?"

Giang Diệu giả vờ bừng tỉnh, mở to đôi mắt long lanh, nói:

"Ta nghe đây."

Mạnh thị nói tiếp:

"Vương phi, dù sao phu quân của thiếp thân cũng từng cứu Vương gia một mạng..."

Tay Giang Diệu bóc quả vải dừng một chút, nàng cũng không biết còn có chuyện như thế, nàng đang muốn nghe Mạnh thị nói tiếp, liền thấy Lục Lưu đi vào.

Giang Diệu cười khanh khách đứng dậy, đi tới trước mặt Lục Lưu, đưa quả vải đã được bóc sạch vỏ tới bên mép của hắn.

Mạnh thị cũng giật mình, vội vàng đi tới hành lễ.

Giang Diệu ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lục Lưu:

"Đại tẩu tới tìm thiếp thân nói chuyện, để thiếp thân khuyên Vương gia đừng để cho gia đình Đại bá ra ở riêng. Chuyện này do Vương gia làm chủ, thiếp thân vốn không nên dính líu, nhưng Đại tẩu lại nói chuyện này là vì thiếp thân, nếu không người bên ngoài sẽ đem chuyện tách ra ở riêng đổ lên người thiếp thân, nói tại thiếp thân ở bên gối thổi gió..."

Lục Lưu nghe xong, con ngươi đen kịt thâm thúy nhìn thoáng về phía Mạnh thị đang cúi đầu, nói:

"Đại tẩu thực sự là dụng tâm lương khổ, chỉ là Bản vương đã cùng thương lượng tốt với Đại ca rồi, ngay hôm nay có thể chuyển tới toà nhà tại ngõ Thái An, nếu nói vì Hành Chu hành động bất tiện, Bản vương sẽ phái thị vệ nhấc hắn qua đó..."

Nghe đến đây, sắc mặt Mạnh thị đã rất khó coi, lúc này liền hành lễ, dự định sẽ đi mắng phu quân không có tiền đồ kia.

Mạnh thị vội vã đi ra ngoài, lại nghe được âm thanh lạnh lùng của vị Diêm Vương kia vang lên ở phía sau, khiến trong lòng nàng ngơ ngác, đúng là không rét mà run.

"... Vương phi tuổi nhỏ, có một số việc không làm chủ được. Ngày sau nếu như có chuyện tương tự, thì trực tiếp đến tìm Bản vương."

Lại còn bảo bối đến như vậy! Mạnh thị cắn chặt răng, bước nhanh ra khỏi Ngọc Bàn viện.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục