Gửi bài:

Chương 107

Hôm nay là ngày vui, Tuyên Vương Lục Lưu đương nhiên sẽ đến. Bất quá lần này đúng là không làm cho ai phải hồi hộp hay bất ngờ, dù sao sau này Tuyên Vương cũng là con rể của Trấn Quốc Công phủ nha.

Bởi vậy, mọi người ở đây tự nhiên đều rõ ràng —— ngày Giang đại công tử kết hôn, vì sao thái độ của vị Tuyên Vương này lại ân cần như vậy. Có lẽ khi đó đã có ý định kết thân rồi, vậy mà Trấn Quốc công này cũng thật là cáo già, chuyện vui như vậy mà có thể giấu kín kẽ không một lỗ hổng.

Giang Chính Mậu đối diện với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của các đồng liêu, cũng chỉ có thể cười tủm tỉm tiếp nhận lời chúc mừng, có bằng hữu tốt hỏi chuyện hôn nhân của nữ nhi và Tuyên Vương thì Giang Chính Mậu vẫn là bưng theo nụ cười, liếc mắt nhìn cách đó không xa Tuyên Vương đang cùng nói chuyện với nhi tử của hắn, đáp:

"Nhanh thôi, hôn sự này cũng sắp rồi."

(๑>◡<๑)

Rượu mừng náo nhiệt đến tận buổi tối, chờ đến lúc nháo động phòng, các công tử trẻ tuổi thấy Giang Thừa Hứa bảo vệ tân nương tử yểu điệu đến chặt chẽ, lúc này mới mất hứng rời đi, để không gian riêng cho đôi phu thê.

Một nam tử béo ục ịch trong số đó, sắc mặt đỏ hồng, người đầy mùi rượu, giọng điệu tả oán nói:

"Nhìn Giang nhị như vậy mà lại coi trọng người kia giống như bảo bối. Vị Tiết tiểu thư này ta đã từng nhìn thấy ở Tung Sơn thư viện lúc xem đi đấu đá cầu, người này cũng thuộc dạng mỹ nhân đẹp đẽ, có điều trong kinh thành này, loại mỹ nhân nhan sắc tầm nàng ấy thì nhiều vô số."

Lời này cũng không phải giả, giới tiểu thư quý tộc kinh thành có điều kiện để ăn diện xiêm y xinh đẹp, rồi trang sức cùng trang điểm các thứ... nên cho dù dung mạo chỉ thanh lệ thì cũng được những thứ đồ làm đẹp kia giúp nổi bật lên không ít.

Phóng tầm mắt nhìn qua thì dĩ nhiên tất cả đều là mỹ nhân đẹp đẽ. Có điều ở trong nhóm mỹ nhân này vẫn có người nổi bật lấp lánh như ngọc, đó mới chính là đại mỹ nhân cao cấp nhất.

Sau đó bước chân hắn chậm rì rì cùng với một người khác đang đi ở cuối cùng, nói:

"... Thiệu huynh, ngươi cũng biết đấy, vị tiểu biểu muội kia của chúng ta mới thật sự là đại mỹ nhân. Ban ngày ngươi có nhìn thấy không, lúc biểu muội đứng ở bên cạnh biểu dì ...ặc... thật sự rất lung linh kiều diễm, mới chỉ chớp mắt một cái mà đã có thể câu mất hồn của nam nhân đi rồi."

Nam tử béo ục ịch đang nói chính là Nhị công tử của Hạ phủ, mà người được Hạ Nhị kêu là "Thiệu huynh", chính là con trai thứ sáu của Đại Lý tự Thiếu Khanh – Thiệu Minh Huy.

Hạ Nhị và Thiệu Lục là bạn nhậu vô cùng tốt của nhau, hai người này vào ngày thường cũng rất hay lén lút bàn tán về nữ nhân.

Vào lúc này Thiệu Lục thấy Hạ Nhị uống say ăn nói linh tinh, lại còn lén lút nói tới vị tiểu biểu muội kim tôn ngọc quý kia, hắn vội vàng nghiêm túc nói:

"Vị biểu muội này, ngày sau sẽ gả cho Tuyên Vương, không cho phép ngươi lại nói bậy."

Tuyên Vương này là người phương nào? Chính là một Diêm Vương sống, ai lại gan to dám bàn tán về nữ nhân của Diêm Vương này chứ... Thiệu Lục nhìn ngó chung quanh, chỉ lo sợ mấy lời vừa rồi bị người khác nghe thấy.

Nhưng Hạ Nhị lại xua tay, vỗ vỗ vai Thiệu Lục, cười nói:

"Thiệu huynh, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi. Ngươi nói thật lòng đi, Giang Diệu này có đẹp hay không?"

Thấy chung quanh không có người, Thiệu Lục tự nhiên cũng thả lỏng hơn, lại nghe thấy Hạ Nhị nói mình nhát gan, hắn đúng là cảm thấy bực tức nên càng muốn biểu lộ ra lá gan của mình to, hắn nhanh chóng đáp:

"Biểu dì của chúng ta đẹp đẽ như vậy, biểu muội sao có thể không đẹp được. Ngươi nhìn một cái xem, nhìn mông ra mông, nhìn eo ra eo, chờ một hai năm nữa thì bánh bao nhỏ kia chắc chắn sẽ trở thành bánh màn thầu... lúc ấy đúng là đẹp chết người luôn ..."

Hai người này cùng nhau bàn tán rồi phát ra những tiếng cười hèn mọn, sau đó kề vai sát cánh đi ra khỏi Trấn Quốc Công phủ.

Cách đó không xa trên hành lang, Lục Hà ăn mặc một thân áo choàng mới tinh bồi chủ nhân đến dự tiệc, nghe thấy ở đầu kia có hai người không muốn sống, Lục Hà cũng bị doạ chảy cả mồ hôi lạnh.

Hắn chậm rãi liếc mắt nhìn Vương gia trước mặt, nhỏ giọng nói:

"Vương gia, để thuộc hạ đi xử lý hai người kia?"

Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng người tập võ thì nhĩ lực xưa nay luôn thính hơn người bình thường, khẳng định là Vương gia đã nghe được rõ rõ ràng ràng.

Nếu hôm nay không phải là tiệc mừng của Giang nhị công tử, thì vào lúc này hai người kia sao có thể còn bình an vô sự đi ra khỏi cửa lớn của Trấn Quốc Công phủ như vậy?

(๑>◡<๑)(๑>◡<๑)

Ngày hôm sau, đôi phu thê Giang Thừa Hứa, Tiết Kim Nguyệt muốn kính trà, Giang Diệu cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đi đến sảnh đường với Lão thái thái.

Bảo Cân hầu hạ Giang Diệu rửa mặt, Bảo Lục đứng ở một bên chọn lựa đồ trang sức, quay về Giang Diệu nói:

"Tiểu thư, tối hôm qua Hạ Nhị công tử và Thiệu Lục công tử xảy ra chuyện."

Hạ Nhị cùng Thiệu Lục trên danh nghĩa cũng coi như là biểu ca của Giang Diệu, nếu như nói thật sự ra thì là cũng không có quan hệ nhiều lắm.

Giang Diệu cũng không có gặp bọn họ bao giờ, chỉ là hôm qua, nàng từ xa nhìn thấy bọn họ liên tiếp ép rượu Nhị ca nàng, cử chỉ ăn nói thô tục, nửa điểm giáo dưỡng cũng không có.

Giang Diệu thuận miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bảo Lục đáp:

"Có người nói là sau khi tiệc mừng tan không lâu, Hạ Nhị công tử và Thiệu Lục công tử cùng nhau đi... Đi uống rượu hoa ở thanh lâu, trên nửa đường thì bất ngờ bị một nhóm người đánh cho một trận nhừ tử. Thời điểm người ta phát hiện được hai vị này thì thấy trên người bọn hắn toàn là máu, răng bị đập gãy sạch, sợ là không chết thì cũng sẽ tàn phế..."

Ra tay nặng như vậy sao? Giang Diệu cũng là kinh ngạc, không biết hai người này đắc tội với ai. Nhưng nàng nhớ tới đời trước, hai người này lén lút bàn tán tư thái Tạ Nhân và nàng ra làm sao, rồi bọn hắn còn nói tuy nàng có khuôn mặt thì mỹ miều nhưng thân thể là cái mầm bệnh... nên đời này, nàng tận lực không muốn tiếp xúc cùng hai người này, nhìn là liền thấy buồn nôn.

Bảo Cân chọn trâm hoa bảo thạch rồi tự mình cài lên trên búi tóc đã chỉnh tề của tiểu thư, sau đó nàng hướng về phía Bảo Lục trách móc:

"Mới sáng sớm, muội nói với tiểu thư loại chuyện như thế này làm gì?"

Bảo Lục nhíu mày, yếu ớt nói: "Là nô tỳ lắm miệng."

Giang Diệu hiểu được Bảo Lục là người nhanh mồm miệng, không biết tự quản miệng mình, nên nàng cũng không có trách cứ, chỉ nói:

" Lần tới nếu có chuyện như vậy thì em không cần nói với ta."

Bảo Lục cúi đầu nhận sai, đáp: "Nô tỳ biết rồi."

Sau khi rửa mặt và dùng đồ ăn sáng xong xuôi, Giang Diệu liền đi đến chỗ Lão thái thái.

Lúc này đôi vợ chồng nhỏ đang chuẩn bị kính trà cho Giang Chính Mậu cùng Kiều Thị.

Tiết Kim Nguyệt chải lên búi tóc phụ nhân, trên người mặc một thân áo gấm màu đỏ thêu hoa lựu, nàng hơi nhún gối xuống để hành lễ thì liền "Phù phù" một tiếng quỳ thẳng xuống đất, nhất thời mặt đều đỏ như mông khỉ.

Kiều Thị là người từng trải, nhìn chân con dâu run run, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, sợ là hôm qua huyên náo cả đêm rồi. Nàng chỉ cười cười không nói gì, uống trà rồi đưa cho con trai và con dâu một cái lì xì to.

Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn nói:

"Cảm tạ nương."

Giang Thừa Hứa cũng tiếp nhận, thường ngày vẻ mặt hắn vốn hờ hững thì bây giờ cười như trẻ con, nói: "Cảm tạ nương."

Kiều Thị thấy nhi tử không biết thương hương tiếc ngọc, liền căn dặn:

"A Nguyệt đã vào cửa, ngày sau con phải quan tâm nàng một chút."

Giang Thừa Hứa liếc mắt nhìn gò má đỏ chót của thê tử, mặt mày ngậm lấy ý cười, quay về Kiều Thị nói:

"Nương, nhi tử hiểu rõ. Nhi tử sẽ đối xử tốt với Nguyệt Nhi."

Sau đó Giang Diệu và nhóm Đại tẩu, Nhị tẩu cùng nhau ra ngoài sân ngồi nói chuyện.

Tống Loan hàn huyên cùng hai người một lúc thì phải đi về uống thuốc dưỡng thai.

Còn Tiết Kim Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hiện nay hai chân còn đang run lên đây, nhưng loại chuyện này nàng lại không thể cùng nói với Giang Diệu. Nàng chợt nhớ tới nha hoàn hầu hạ ở Quế Cảnh viện, mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Tiết Kim Nguyệt là người không giấu được tâm sự, trong đầu đang nghĩ cái gì, đều viết hết lên mặt, hiện nay tuy rằng đã chải lên búi tóc phụ nhân nhưng trên mặt vẫn còn có chút non nớt.

Giang Diệu nói:

"Nhị tẩu, tẩu muốn hỏi cái gì sao? Nếu muội biết, khẳng định sẽ nói hết cho tẩu."

Tiết Kim Nguyệt lúc này mới hỏi:

"Diệu Diệu, bên người Nhị ca muội có một nha hoàn gọi là Quyển Bích, tẩu nghe thấy ma ma và bọn nha hoàn trong Quế Cảnh viện nói Quyển Bích là người rất có năng lực, có khả năng Nhị ca muội có thể..."

Chuyện như vậy, nàng vốn nên hỏi Nhị biểu ca, nhưng nàng lại sợ hắn tức giận nên thực sự hỏi không được. Cơ mà không hỏi thì trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Lúc trước nàng không hiểu, sau đó mới rõ ràng vì sao mẫu thân không cho Cốc Liễu theo làm nha hoàn hồi môn, sợ là Cốc Liễu quá đẹp sẽ bị Nhị biểu ca thu vào phòng. Dù sao công tử gia đình giàu có, bên người chung quy đều có nha hoàn thông phòng. Nàng đã gả làm vợ người ta nên cũng đã hiểu chuyện nhiều hơn lúc trước, mà nha hoàn Quyển Bích này so với Cốc Liễu còn càng đẹp hơn.

Giang Diệu nhất thời liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nàng biết, ba người ca ca của nàng đều giữ mình trong sạch, nhưng loại chuyện thông phòng như vậy, nàng chỉ là muội muội nên cũng không rõ ràng.

Nhưng nàng nghiêng về phía Nhị ca không có chạm vào Quyển Bích, vì chí ít ở đời trước, lúc Nhị ca và Tiết biểu tỷ có khoảng cách thì Quyển Bích không có lợi dụng cơ hội để chen chân vào, nhưng Quyển Bích đối với Nhị ca xác thực là có tâm tư.

Giang Diệu thấy lông mày Tiết Kim Nguyệt cau lại, hiểu được tỷ ấy đã gả cho người nên cũng hiểu một chút chuyện, trong đầu lo lắng cũng thêm chút.

Giang Diệu nắm tay Tiết Kim Nguyệt, nói:

"Tẩu biết tính tình Nhị ca muội rồi đấy, Quyển Bích tuy rằng hầu hạ ở trong phòng, nhưng Nhị ca muội cũng chỉ coi nàng ấy là nha hoàn bình thường. Chuyện như vậy, nếu tẩu tồn tại nghi ngờ, liền tự mình đi hỏi Nhị ca muội, phu thê có lời phải nói ra mới tốt. Nhị ca muội đối với tẩu là mềm lòng nhất, nếu Nhị ca tức giận thì tỷ phải làm nũng với hắn, khẳng định là Nhị ca sẽ không thể làm gì được tẩu."

Giang Diệu không yên lòng, lại bổ sung thêm một câu:

"Tẩu phải nhớ kỹ, Nhị ca muội thương tẩu như thế, sẽ không thật sự bắt nạt tẩu, nếu tẩu thấy sắc mặt Nhị ca không tốt, thì tuyệt đối đừng nhát gan sợ phiền phức mà không dám nói, tẩu không nói tiếng gì thì Nhị ca muội sẽ cảm thấy tẩu không để ý đến Nhị ca đấy."

Đời trước, hai người này chính là như vậy. Một người cho rằng đối phương ghét bỏ mình, còn một người cho rằng trong lòng đối phương không có mình nên tình cảm mới càng ngày càng xa cách.

Tiết Kim Nguyệt nghe vậy gật đầu, cười cười nói:

"Ừm.. Diệu Diệu, tẩu biết rồi. Tẩu sẽ không sợ Nhị biểu ca."

Nàng nghĩ đến tối hôm qua nam nhân thô bạo rồi lại ôn nhu, ngây ngốc cười cười "... Sau này có chuyện gì thì tẩu liền trực tiếp hỏi Nhị biểu ca."

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.... Giang Diệu trêu ghẹo:

"Tẩu còn gọi là Nhị biểu ca?"

Lỗ tai Tiết Kim Nguyệt nóng lên, nghĩ đêm qua nam nhân quấn quít lấy nàng bắt nàng gọi hắn là phu quân, còn buộc nàng nói mấy lời ngượng ngùng, Tiết Kim Nguyệt nhanh chóng đen mặt sẵng giọng:

"Lại nói nữa thì tẩu liền không để ý tới muội."

Chính lúc này thì Giang Thừa Hứa đi tới, liếc nhìn thê tử cùng muội muội, hỏi:

"Hai người đang nói gì đấy?"

Giang Diệu nhìn nụ cười ôn hòa, rạng rỡ của Nhị ca, đáp:

"Không có gì ạ. Chỉ là... Nhị tẩu có chuyện muốn nói cùng Nhị ca."

Giang Thừa Hứa nhìn về phía thê tử. Tiết Kim Nguyệt có chút lúng túng, theo bản năng muốn nói không có chuyện gì, nhưng nghĩ tới nha hoàn Quyển Bích cùng mấy lời của Giang Diệu, nàng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên đáp: "Vâng."

Giang Thừa Hứa nói: "Đi theo ta đi."

Giang Thừa Hứa nhanh chân đi về phía trước, Tiết Kim Nguyệt hướng về phía Giang Diệu nháy mắt một cái, cũng cất bước đi theo sau. Nam nhân mới đầu bước nhanh như gió, nhưng sau đó nhận ra được cái gì, bước chân của hắn hết sức chậm lại, hai vợ chồng song song rời đi, nhìn vô cùng hài hoà.

Giang Diệu tuy rằng vui mừng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút trống rỗng.

Từ nhỏ đến lớn, các ca ca luôn coi nàng là quý giá nhất, bây giờ mỗi một người đều đã thành thân, đều có thê tử cần bảo vệ của mình.

Các ca ca vẫn coi nàng như bảo bối giống lúc trước, nhưng muội muội chung quy cũng chỉ là muội muội, lại cũng không thể trở về khi còn bé...tâm Giang Diệu thất lạc một phen, sau đó liền trở về viện của mình, đi đến phòng ngủ, cầm lấy đai lưng đang thêu dở tiếp tục cẩn thận làm.

(๑>◡<๑)(๑>◡<๑)

Bầu không khí vui mừng khi Giang Thừa Hứa thành thân còn chưa tan thì đã nhanh chóng đến cuối năm.

Giao thừa ngày hôm đó, một đại gia đình Trấn Quốc Công phủ tụ tập cùng nhau ăn cơm tất niên.

Trên mặt Lão thái thái nhuộm ý cười, chờ đến khi ánh mắt rơi vào trên người Giang tam gia thì mới nhàn nhạt nói:

"Tết năm nay ngươi hãy ở quý phủ cho ta, bồi vợ ngươi cùng đi xã giao, đừng có suốt ngày chạy ra bên ngoài."

Năm ngoái Giang tam gia chỉ cùng Thích thị đi tới nhà mẹ đẻ, sau đó các thân thích khác thì chỉ có Thích thị và ba nhi tử cùng nhau đi chúc tết. Thích thị tuy rằng không

nói gì, nhưng Lão thái thái vẫn tức giận rất lâu.

Giang tam gia nghe vậy, gật đầu: "Nhi tử biết rồi."

Thích thị và Giang tam gia bằng mặt không bằng lòng cùng nhau ngồi xuống ngoan ngoãn hướng về phía Lão thái thái tiếp chuyện.

Vị trí các chỗ ngồi đều theo bối phận mà an bài mà dung mạo ai ai cũng đều xuất chúng.

Trấn Quốc Công phủ có tổng cộng mười vị công tử, ngoại trừ con thứ Giang Thừa Hàn không thể vào bàn cơm thì chín vị công tử còn lại đều có mặt ở đây.

Những năm vừa rồi chỉ có mình Giang Diệu là một tiểu cô nương, năm nay thêm hai vị tẩu tẩu, đúng là so với năm trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Đặc biệt tính tình Tiết Kim Nguyệt so với Giang Diệu còn muốn hoạt bát, hơn nữa nàng còn có quan hệ tốt với Giang Diệu nên hai tiểu cô nương cười cười nói nói làm bàn cơm tất niên rất là vui vẻ hứng khởi.

Ăn xong cơm tất niên là sẽ đón giao thừa, chỉ là thân thể Giang Diệu có chút không khỏe, Kiều Thị liền bắt nữ nhi sớm trở về phòng nghỉ ngơi.

Đến phòng ngủ, Giang Diệu lôi kéo ông tay áo Kiều Thị, thầm nói:

"Nương, nữ nhi không có chuyện gì, nương để nữ nhi với các ca ca cùng nhau đón giao thừa đi."

Kiều Thị sờ sờ khuôn mặt có chút tái nhợt của nữ nhi, nói:

"Hàng năm đều đón giao thừa cùng nhau, thiếu lần này..."

Kiều Thị nói đến đây liền ngừng lại, nghĩ nghĩ có thể đây là cái tết cuối cùng mà nữ nhi được đón cùng gia đình, nàng không khỏi cảm thấy viền mắt cay cay.

Kiều Thị nói tiếp:

"Thôi... con mau mau nghỉ ngơi đi."

Trước khi rời đi, Kiều Thị còn đặt một phong lì xì thật to ở dưới gối của nữ nhi.

Nhìn mẫu thân kiên quyết như vậy, Giang Diệu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhỏ. Chờ mẫu thân đi rồi, Giang Diệu lăn qua lộn lại ngủ không được, lúc này nàng mới ngồi dậy, khoác thêm áo khoác đứng trước cửa sổ.

Giao thừa náo nhiệt, pháo hoa bắn không ngừng, đủ loại pháo hoa "Ầm ầm ầm" nổ trên bầu trời đêm, pháo hoa toả ra, muôn màu muôn vẻ, óng ánh loá mắt.

Giang Diệu lẳng lặng nằm nhoài ra bệ cửa sổ, nâng cằm nhìn pháo hoa. Trong đầu, đúng là thấy rất nhớ hắn.
Nhớ tới hắn khiến trong lòng Giang Diệu ngọt như đổ mật, vẻ mặt xinh đẹp tươi cười như hoa.

Một lúc sau Giang Diệu có chút buồn ngủ, giơ tay xoa xoa con mắt đang lim dim, dự định trở lại ngủ. Nàng vừa ngước mắt thì nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nhất thời sợ hết hồn.

Khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ, dáng người cao to khoác áo choàng tím, lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng, sau đó nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại, thấp giọng hỏi:

"Chàng... Chàng làm sao..."

Đêm nay một nhà đoàn viên, hắn như thế nào lại chạy đến đây rồi? Chỉ là ........ nghĩ đến khi hắn còn bé thì người thân cận với hắn nhất chỉ có một người là Lão vương phi, nhưng hôm nay Lão vương phi đã tạ thế nhiều năm rồi.

Nàng có chút đau lòng, nhìn hắn chỉ đứng ngây ngốc như vậy, nàng vội vàng đứng dậy tránh ra, thấy nam nhân bên cửa sổ vẫn không có động tĩnh gì, nàng mới quay lại nói với Lục Lưu:

"Chàng vào đi."

Lục Lưu đúng là kinh hỉ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, hắn hiểu được vào lúc này nàng đang ở bên người nhà đón giao thừa, có lẽ nàng sẽ không ở trong phòng ngủ, chỉ là hắn ôm hi vọng nên mới lại đây nhìn một cái, không ngờ tiểu cô nương của hắn lại đang một mình nằm nhoài ra bệ cửa sổ xem pháo hoa.

Hắn nhếch miệng lên, vươn mình đi vào, cúi người thân mật chống đỡ cái trán của nàng, hỏi:

"Làm sao không đi đón giao thừa với mọi người?"

Có lẽ là đứng bên ngoài hồi lâu nên nam nhân vừa tiến đến, liền mang theo khí lạnh khiến Giang Diệu lạnh cả người.

Nàng run rẩy, dựa vào trong ngực của Lục Lưu, nói:

"Vừa rồi thân thể có chút không thoải mái, nương liền bắt ta đi ngủ sớm một chút."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "... Còn chàng?"

Hắn không trực tiếp trả lời, chỉ sờ mặt nàng, hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Giang Diệu rất thích được người quan tâm, bèn gật đầu nói:

"Đã không sao rồi."

Chỉ là tay của hắn quá lạnh, Giang Diệu cầm tay hắn lên xoa xoa, giúp hắn ủ ấm, rồi oán trách:

"Sao chàng không mặc nhiều một chút?"

Lục Lưu cười cười, nói: "Ta không lạnh."

Nam nhân sĩ diện, nếu nói là sợ lạnh thì sợ bị người chê cười, nên cho dù là bị đông thành đá, đại để cũng sẽ cậy mạnh nói không lạnh. Giang Diệu cho hắn mặt mũi, liền không hỏi nhiều.

Lục Lưu thấy nàng cũng ăn mặc đơn bạc, liền ôm ngang nàng lên, đưa đến đặt trên giường nhỏ, dùng chăn gấm bọc chặt chẽ lấy người nàng.

Giang Diệu bị bao thành một bọc nằm ở trên giường, nhìn hắn đoan chính ngồi ở một bên giường, cử chỉ đúng là quân tử thủ lễ. Nàng vốn nên hài lòng khi hắn như thế, chỉ là —— đêm nay nàng bỗng nhiên không muốn thủ lễ.

Nàng đỏ mặt, đem thân thể mình dịch vào trong. Lục Lưu rõ ràng ý của nàng, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhanh chóng cởi áo choàng, tháo giày rồi lên trên giường của tiểu cô nương, đem người ôm vào trong lồng ngực. Hắn dùng môi cọ cọ mặt nàng, nói:

"Không sợ Bản vương bắt nạt nàng sao?"

Giang Diệu không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu.

Giang Diệu cũng cảm thấy cử chỉ của mình có chút kinh thế hãi tục, quy củ mặc dù trọng yếu, nhưng nàng càng không nỡ lòng để người mình thương bị lạnh. Nàng nằm nhoài trên lồng ngực hắn, nghe từng tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, vươn tay ra sờ soạng ngực hắn.

Thình thịch, thình thịch...

Nàng cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn:

"... Lục Lưu, hoá ra chàng cũng sẽ căng thẳng nha!!!"

Lục Lưu cúi đầu hôn lên cái miệng đang lải nhải của tiểu cô nương, đem toàn bộ âm thanh mềm nhũn của nàng nuốt vào trong bụng.

Sau đó hắn nắm lấy tay nàng, kéo xuống phía dưới, đặt vào tiểu Tuyên Vương đã sớm vì nàng mà thức tỉnh, để cho nàng rõ ràng rằng: hắn không phải là căng thẳng... mà là Đang Hưng Phấn!!!!! (๑˃̵ᴗ˂̵)

Giang Diệu có chút bị doạ rồi, gò má nóng đến lợi hại. Nhưng nàng cũng là người sĩ diện, với lại nàng cũng biết Lục Lưu chỉ có ý định hù dọa nàng, nàng mới không cam lòng yếu thế, nên nàng nhanh chóng nguỵ trang đến mức bình tĩnh, tay nàng nghịch ngợm bóp mạnh một cái, rồi còn vươn người ra cắn cắn miệng của hắn.

Dù Lục Lưu có tự kiềm chế tốt như thế nào, đang nửa đêm canh ba lại còn cùng tiểu cô nương mình yêu thích ở trên một cái giường nhỏ.

Mà tiểu cô nương mặc tẩm y mỏng manh nằm ở trong ngực của hắn, thân thể mềm mại đẹp đẽ, toả ra hương thơm ngòn ngọt, rồi nàng còn đùa giỡn hắn, khiến hắn không cưỡng lại được mà còn muốn được voi đòi tiên. Hắn vươn mình đem nàng đặt ở dưới thân, ngậm lấy miệng nàng, dùng sức hôn.

Bánh bao nhỏ đang cố gắng trưởng thành bị ép tới có chút đau. Nước mắt Giang Diệu đều chảy ra, vươn tay đẩy hắn ra. Nhưng nàng chỉ còn một tay có thể đẩy, mà tay kia đang nắm......... nàng cho rằng lúc này Lục Lưu cũng giống như bình thường chỉ hôn nàng là được, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên...

Miệng bị thả ra, Giang Diệu phát hiện cử chỉ của nam nhân, lúc này mới sốt ruột nói: "Không cho chàng cởi nữa.."

Tuy rằng tối nay náo nhiệt, nhưng nếu có động tĩnh lớn hơn có thể sẽ khiến Bảo Lục bên ngoài nghe thấy. Lúc này, Giang Diệu đúng là có chút vui mừng, may mà đêm nay trực đêm không phải là Bảo Cân tỉ mỉ.

Trong tay Giang Diệu giống như đang nâng khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng hỏi:

"... Chàng xong chưa?"

Âm thanh tiểu cô nương mềm nhũn, đều sắp muốn khóc lên.

Lục Lưu hôn nhẹ lên gò má của nàng động viên, hiểu được chuyện này đối với nàng mà nói là quá mức rồi, nhưng đến cùng hắn vẫn không nỡ thả ra, hắn ôm thân thể nàng đang nhuyễn thành một đoàn, ở bên tai nàng thủ thỉ:

"Sắp rồi... Nàng chờ một chút!"

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên

Mục lục