Gửi bài:

Kiếp thứ nhất - Chương 11

Thái dương sáng chói hoà cùng sắc trời xanh thẫm không gợn chút mây, thanh phong cùng lục diệp đùa giỡn hoà thành thứ nhạc điệu tự nhiên thi vị. Bạch y thiếu nữ lơ đãng ngồi trên lan can trong lương đình, gương mặt mỹ lệ mang theo suy tư.

Một ngày,
Hai ngày,
Ba ngày,
...

Hôm nay đã là ngày thứ bảy nàng ở lại nơi này. Bảy ngày vô dụng, chỉ có thể quanh quẩn bên trong Vương phủ, ngắm gió, ngắm mây. Giống như lời Lôi Chấn đã nói, mặc dù thoạt nhìn trong Vương phủ có vẻ vắng vẻ, đặc biệt là Lăng Phong Các nơi nàng đang ngụ lại, ngoại trừ nàng cùng hai tỳ nữ do hắn phái tới thì chẳng có ai, nhưng chỉ cần nàng bước chân ra khỏi Lăng Phong Các nửa bước, không biết từ đâu một đám thủ vệ khôi giáp sẵn sàng liền xuất hiện, tỏ rõ không có ý để nàng rời đi. Cái tên tử Vương gia đó, hắn quả thật là muốn nhốt nàng tại đây.

"Tốt nhất nàng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, vì xung quanh biệt viện này đều có thủ hạ của ta canh gác, ta khẳng định cho dù nàng có võ công cái thế cũng không thể thoát khỏi nơi này, trừ phi là mọc cánh."

Trừ phi là mọc cánh? Ha ha, trong tâm Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Lôi Chấn, ngươi tưởng như thế này là có thể giam giữ được ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy, ta thực sự có thể mọc cánh mà thoát khỏi đây. Đúng vậy, chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa, vài ngày nữa thôi là nàng có thể "mọc cánh" mà thoát khỏi nơi này.

- Hôm nay nàng coi bộ thực vui vẻ!

Một thanh âm nam trầm đầy mị hoặc bất chợt vang lên. Tuyết Nhi nhíu mày nhìn lại. Kỳ quái, hắn đến từ bao giờ? Vì sao nàng không chút cảm nhận được tiếng bước chân của hắn? Nhưng cũng chỉ là một cái nhíu mày mà thôi, đối với tên phàm nhân vô lễ, ngạo mạn dám dùng tính mạng của Tam Lang và Tiểu Hoa ra uy hiếp để giam giữ nàng này, nàng một chút cũng không muốn để ý tới hắn.

Lôi Chấn bước vào trong lương đình, ngồi xuống chiếc đôn gỗ bên cạnh bàn, tự mình rót một chung trà, thản nhiên cầm một khối điểm tâm cho vào trong miệng, phong thái hoàn toàn bình thản không mang theo chút tức giận nào, đôi môi mỏng hơi nhếch nửa như cười nửa như không. Tuyết Nhi mặc kệ hắn, không muốn để tâm đến hắn, xem hắn như không khí, mà hắn cũng sớm đã quen với thái độ này của nàng.

- Lại vẫn không muốn nói chuyện với ta sao? Nhìn nàng bây giờ lại khiến ta hoài niệm đêm hôm đó, nàng rúc vào lòng ta thật nhu thuận.

- Ai rúc vào lòng ngươi?

Thế này thì có muốn nhịn nàng cũng không nhịn được nữa. Cái tên nam nhân vô sỉ này, hắn còn dám nhắc lại chuyện đó? Nàng trừng mắt nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận cùng thẹn mà đỏ bừng lên thực mê người. Nàng thực đúng là mắc bệnh rồi, nếu không cũng là ăn phải bùa chú gì đó, bằng không có thể nào tối hôm đó lại hoàn toàn không chút đề phòng, quên mất người trước mặt là ai, mặc kệ hắn ôm lấy mình đã đành, còn ngả vào lòng hắn mà khóc đến thiếp đi. Hỏng! Hỏng! Hỏng! Đầu óc nàng đúng là hỏng thật rồi. Hắn bất quá dáng người cao lớn một chút, lồng ngực rộng rãi vững chắc một chút, ấm áp một chút, có thể khiến nàng cảm thấy an toàn một chút..... Tóm lại, chính là nàng bệnh rồi mới có thể hành động sai lầm như vậy. Thế mà hắn còn dám nhắc lại?

(Tiểu Yến: Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, suy nghĩ của ngươi sao chẳng có chút logic nào hết vậy = =')

Lôi Chấn tà nghễ liếc nhìn nàng, khóe môi câu khởi.

- Chính là cái người đã dùng cả hai tay níu lấy áo của ta không buông, khóc đến ngủ thiếp đi.

- Đó là vì ta... mộng du, nghĩ ngươi là người khác mới có thể như vậy.

Nàng phẫn nộ cãi lại, gương mặt càng đỏ lựng hơn nữa.

Đúng! Chính là như vậy, gương mặt xinh xắn đỏ bừng, đôi mắt đen tròn lóng lánh nước mang theo sự tức giận mà ánh lên tràn ngập sinh khí, hắn muốn chính là nhìn thấy dáng vẻ nàng như lúc này, không phải bộ dạng lạnh như băng, cũng không phải dáng vẻ run run yếu đuối khiến tâm hắn khó hiểu mà đau đớn.

- Đúng, đúng, nàng chính là mộng du.

Hắn mỉm cười mang theo vẻ đắc thắng trả lời thuận theo nàng, nhưng từ ngữ điệu và biểu cảm của hắn ai cũng đều nhận ra vẻ trào phúng trên đó. Tuyết Nhi lúc này mới phát giác bản thân đã hoàn toàn quên mất việc muốn xem hắn như không khí.

Hắn luôn như vậy, luôn luôn như vậy, bá đạo, độc đoán, làm mọi việc theo ý mình. Bất kể nàng có muốn không để ý đến hắn bao nhiêu, hắn vẫn có cách để khiến nàng không thể phớt lờ hắn. Trong ký ức của Diêu Thủy Liên, hắn vốn không phải là người như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, uy vũ, là Chiến Vương được người người tôn kính, là kẻ có thể lạnh lùng mà ra lệnh cho thủ hạ hạ sát vị hôn thê của mình. Tại sao bây giờ hắn lại không giống như vậy? Không quan tâm tới nàng, ghét bỏ nàng, như vậy nàng có thể dễ dàng mà rời khỏi nơi này. Vì cớ gì, hắn đột nhiên lại muốn giữ lấy nàng?

Điều khiến nàng càng bực tức hơn đó là nàng nhận ra bản thân thật sự để ý đến hắn. Không! Nàng không để ý đến hắn, chỉ là hắn khiến nàng bực mình mà thôi!

Tuyết Nhi đứng dậy, cũng không thèm liếc Lôi Chấn lấy một cái, quay người muốn bỏ đi, không muốn tiếp tục cùng hắn chung một chỗ. Hắn thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ đơn giản buông ra một câu mang tính thông báo, nhưng lại chẳng khác nào quả bom dội thẳng vào người nàng.

- Ta hôm qua đã gửi thư cho Diêu Thừa Tướng, nói rằng đã tìm thấy nàng. Ta nghĩ phụ thân nàng sẽ nhanh chóng tới đây thôi, hôn lễ của chúng ta cũng sẽ được cử hành vào tháng sau.

- Ngươi nói gì?

Còn chưa đi được ba bước nàng đã bị thông báo này của hắn khiến cho khựng lại.

- Hôn lễ? Ai với ai?

- Đương nhiên là ta với nàng. Hôn ước đã lâu như vậy, nếu không phải nàng đột nhiên mất tích, chúng ta đã là phu thê. Nay tìm thấy nàng rồi, không có lý do gì phải trì hoãn hỉ sự đó cả.

- Mất tích? Lý do thật thú vị.

Nàng cười trào phúng.

- Nơi này hiện giờ cũng chỉ có ta và ngươi, ngươi cần gì phải làm ra vẻ như vậy? Diêu Thủy Liên vốn không hề mất tích, mà là bị ngươi sai người giết chết!

- Ta biết, đó là sai lầm của ta – hắn trầm mặc – nhưng bây giờ ta đã nhận ra là ta muốn kết hôn với nàng, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng.

- Bù đắp? Ngươi lấy gì để bù đắp cho ta?

Hắn vốn dĩ không biết Diêu Thủy Liên có bao nhiêu yêu hắn, bao nhiêu trông đợi đối với hôn sự này, thế mà hắn lại nhẫn tâm đối nàng hạ thủ không lưu tình. Cho dù ta hiện tại cũng không phải là Diêu Thủy Liên, nhưng cái thể xác này vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn như muốn xé rách lồng ngực, cả thế giới sụp đổ tan hoang khi tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu thương đứng trước mặt mình, nhếch môi cười lạnh lùng, nhẹ nhàng phất tay một cái, thanh âm trầm trầm mị hoặc mà nàng nằm mơ cũng mơ được nghe thấy, thốt ra ba chữ: "Làm cho gọn!"

Diêu Thủy Liên chết không phải vì bị thủ hạ của hắn hạ sát, nàng đã tự mình nhảy xuống vách núi, mà nguyên nhân chính là vì quá đau lòng bởi thái độ của hắn đối với nàng. Đừng nói ta không phải là nàng, cho dù hiện tại ta đúng là Diêu Thủy Liên, hắn nghĩ chỉ với một câu nói đơn giản "sau này ta sẽ bù đắp cho nàng" là có thể xóa tan hết mọi tổn thương hắn đã gây ra cho Thủy Liên sao?

- Kể từ cái ngày hôm đó, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Ta hiện giờ cũng không còn là một Diêu Thủy Liên lúc nào cũng chờ mong tình cảm của ngươi nữa. Tốt nhất là ngươi nên để ta đi.

Lôi Chấn nghe những lời lạnh lùng này từ nàng, tức giận dằn mạnh chén trà xuống bàn, khiến cho nước bên trong chén đổ cả ra ngoài, bắn cả vào y phục của hắn, nhưng hắn không để tâm, thanh âm đè nén.

- Muốn ta để nàng đi? Mơ tưởng! Trên đời này không có thứ gì Lôi Chấn ta muốn mà không được. Ta nói nàng là thê tử của ta, thì nàng phải là, trừ phi ta muốn, bằng không, nàng đừng hòng rời khỏi ta. Tốt hơn hết là nàng chuẩn bị tinh thần làm một tân nương tử xinh đẹp đi.

Ha ha, thực buồn cười! Nàng muốn cười nhưng trong lòng bất giác lại vì câu nói của hắn mà nhói đau. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Muốn gì được nấy? Mơ tưởng! Có một người so với hắn càng mạnh mẽ, càng cường ngạo, cũng từng nói với nàng những lời như vậy, "...chỉ cần ta muốn, không ai có thể ngăn cản ta..." thế nhưng lời nói cũng chỉ là lời nói, sự thật luôn tàn khốc. Hắn chỉ là một con người nhỏ bé, yếu đuối, hắn nghĩ hắn có khả năng bắt ép một hồ yêu năm nghìn năm tuổi như nàng phải tuân theo sao?

Không muốn tiếp tục đôi co với hắn, dù sao, cứ để hắn nằm mơ thêm một chút cũng tốt. Tuyết Nhi xoay người bước đi, rèm mi dày hạ xuống âm thầm tính toán. Một tháng nữa? E rằng chỉ cần mấy ngày nữa, "tân nương tử" của hắn thật sự sẽ có thể mọc cánh mà bay mất, đến lúc đó.... Nàng thực sự cảm thấy đáng tiếc vì không có cơ hội chứng kiến vẻ mặt của hắn lúc đó.

Ngày đăng: 28/08/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?