Gửi bài:

Chương 266 - Giận xanh xám mặt mày

Tiểu Thác Bạt là một đứa trẻ rất đáng thương.

Theo truyền thống "tử quý mẫu chết" của Bắc Ngụy, sau khi cậu bé trở thành thái tử, mẫu thân phải bị xử tử. Như vậy, ngôi vị thái tử trước hết được tạo thành từ máu của mẹ cậu.

Phụ thân trẻ tuổi của cậu bận tranh đoạt quyền lực, mới đầu còn thỉnh thoảng lén lút đến thăm, sau đó khi cậu lớn hơn một chút thì phụ thân bận đến mức không dứt ra được giây phút nào nữa.

Người thường xuyên ở bên cạnh cậu bé, ngoài một thị nữ tùy tùng chuyên lo việc ăn uống sinh hoạt thì chỉ có hai người, một là Dung Chỉ, người còn lại đương nhiên là Sở Ngọc.

Chỉ có hai người này không nhàm chán như những người hầu khác. Bọn họ cũng không phải người hầu, dựa theo vai vế, tiểu Thác Bạt phải gọi Dung Chỉ là "cữu gia gia" (ông cậu, em của bà), còn Sở Ngọc là...

"Cữu nãi nãi" (bà mợ)

Vừa nghe thấy tiếng gọi mềm mại non nớt kia, sắc mặt Sở Ngọc suy sụp. Tiểu Thác Bạt đã được bốn tuổi, khỏe mạnh đẹp đẽ, thông minh lanh lợi, ai gặp cũng thích. Nhưng chỗ khiếm khuyết duy nhất của nó là cách xưng hô với nàng. Không biết được ai dạy, từ sau khi nhận biết mọi người và biết gọi, thì tiểu quỷ này một mực gọi nàng là "cữu nãi nãi".

Chưa nói đến việc Sở Ngọc không có quan hệ gì với Dung Chỉ, mà bản thân cách xưng hô này đủ khiến nàng nổi hết da gà.

Sở Ngọc cúi xuống, nắn nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu Thác Bạt, ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nói: "Tiểu quỷ! Ai là "nãi nãi" của cháu? Gọi là Sở tỷ tỷ! Bản cô nương tuổi trẻ xinh..." Nàng lườm Dung Chỉ một cái, chữ "đẹp" hung bạo mắc trong cổ họng, thốt không ra lời.

Trước mặt Dung Chỉ mà tự nhận "xinh đẹp", thật quá không biết xấu hổ!

Mặt tiểu Thác Bạt bị xoa nắn, có một vết ửng hồng. Cu cậu chép miệng, lén lút liếc sang bên cạnh, thấy Dung Chỉ khoanh tay đứng nhìn mình cười tít mắt, trong lòng lộp bộp thầm tính toán một chút. Cuối cùng, cậu quyết định không sửa miệng, chỉ phồng má né trái né phải để tránh ma chưởng của Sở Ngọc.

Cả hai vẫn đang đùa nghịch, thì bỗng nhiên phía sau truyền tới một âm thanh thấp nhu cung kính: "Công tử, Mặc Hương có việc cần bẩm báo!"

Sở Ngọc xoay người nhìn lại. Mặc Hương trong y phục đen đang đứng ở ngưỡng cửa. Trang phục tối thẫm hầu như che khuất hết vẻ thanh tao mê hoặc của hắn. Từ sau khi giả chết thoát thân, mỗi lần Sở Ngọc gặp Mặc Hương lại có cảm giác, người luôn mặc y phục đen này và người ở phủ công chúa trước kia dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Mặc Hương đến đây không nhiều, mỗi năm cùng lắm chỉ một hoặc hai lần, lần nào có chuyện quan trọng mới tự mình đến. Mà lần này, chắc lại có chuyện quan trọng.

Dung Chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống dựa vào một lùm trúc xanh, thản nhiên nói: "Có việc gì, nói đi?" Hắn chẳng hề có ý bảo Sở Ngọc tránh đi.

Mặc Hương tiếp lời không chút chần chừ: "Lý Dịch bị giết!"

Không những Dung Chỉ giật mình, mà nghe tin này, Sở Ngọc cũng kinh hãi.

Lý Dịch là trung thần của Bắc triều. Sở Ngọc biết đến sự tồn tại của người này không phải bởi nàng quan tâm đến triều chính, mà là tò mò những chuyện thị phi đồn thổi ở hậu cung.

Phùng thái hậu và Sơn Âm công chúa, một người phía bắc, một người phía nam, tính cách hành động cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có một điểm chung là thu thập trai lơ.

Thậm chí Sở Ngọc cảm thấy, nếu Sơn Âm công chúa ở đây, thì nàng ta có thể giao lưu với Phùng thái hậu một chút về gu thưởng thức trai lơ tâm đắc.

Đương nhiên, nuôi dưỡng trai lơ rất nhiều, nhưng Phùng thái hậu cũng không bỏ bê việc triều chính, kết hợp hài hòa giữa công việc và giải trí. Các trai lơ đều là những đại thần tuấn mỹ trong triều. Như vậy, vừa hẹn hò tình nhân, vừa thảo luận quốc sự, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều cùng nảy nở.

Mà Lý Dịch bị giết theo lời Mặc Hương vừa nói, chính là trai lơ được Phùng thái hậu sủng ái nhất.

Mặc Hương nói tóm tắt sự việc: huynh trưởng (anh cả) của Lý Dịch bao che tham ô bị phát giác, bị tố cáo hơn ba mươi tội trạng, cả nhà bị tịch thu gia sản và xử tử, trong đó Lý Dịch cũng bị liên lụy chém đầu.

Tuy không nói rõ, nhưng cả Sở Ngọc và Dung Chỉ đều biết, đây không chỉ đơn thuần là tình tiết vụ án tham ô. Ẩn sâu trong đó là mâu thuẫn giữa Thác Bạt Hoằng và Phùng thái hậu. Phùng thái hậu ngang nhiên thu thập trai lơ, làm Thác Bạt Hoằng mất thể diện, cắm sừng lên đầu phụ vương đã mất của hắn. Thác Bạt Hoằng tức giận, liền tìm cơ hội xử lý một trong những trai lơ là Lý Dịch.

Vừa nhận được tin, Mặc Hương liền đoán ngay, với tính cách mạnh mẽ cương liệt của mình, Phùng thái hậu sẽ không nhịn xuống cục tức này. Thế cục ổn định bề ngoài của triều đình sẽ rất nhanh chóng nổi sóng cuồn cuộn.

Bắt đầu rồi...

Sở Ngọc và Dung Chỉ liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là ý này.

Cục diện giằng co thăng bằng trên triều đình duy trì suốt mấy năm đã rất không dễ dàng, bây giờ xảy ra sự việc thế này, khó có thể tiếp tục nữa. Thác Bạt Hoằng ra tay trước đánh vỡ thế cân bằng vì lợi ích và sự uy nghiêm của mình, còn Phùng thái hậu sẽ mãnh liệt đánh trả, nói một cách khác, tức giận đến xanh xám cả mặt.

Mặc Hương đến báo tin rồi xoay người rời đi. Hắn biết Dung Chỉ sẽ có suy tính và xử trí thích hợp, không cần mình phải nhắc nhở khuyến cáo. Dung Chỉ là người tỉnh táo nhất trong những người tỉnh táo, quá khứ như vậy, bây giờ là vậy, mà tương lai cũng thế.

Hắn chỉ cần báo tin, còn người quyết định thế nào vẫn phải là Dung Chỉ.

Tiểu Thác Bạt đứng cạnh Sở Ngọc có chút bất an. Cậu bé không hiểu lắm những gì mà ca ca xinh đẹp vừa nói, nhưng cậu mẫn cảm biết rằng, sau khi ca ca xinh đẹp nói những điều đó, "cữu nãi nãi" sẽ không chơi với mình nữa. Cậu bé kéo nhẹ tay áo Sở Ngọc, khẽ cất tiếng: "Cữu nãi nãi, có phải người giận không? Cháu không chạy nữa, người cứ nhéo đi!" Cho nàng nhéo thoải mái, cậu sẽ không phản kháng.

Sở Ngọc phì cười, tiện tay nhéo một cái. Nhưng tiếng bước chân dời đi chưa lâu lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này không phải một người, mà là một nhóm người.

Mặc Hương vừa mới đi khỏi, thì người hầu trong cung nối gót bước tới, dừng trước ngưỡng cửa cung kính thỉnh cầu Dung Chỉ, xin được mang tiểu Thác Bạt về cung.

Không cần nghĩ nhiều, Sở Ngọc cũng biết đó là người của Phùng thái hậu, nếu không sẽ không lễ độ cung kính như vậy với Dung Chỉ.

Tiểu Thác Bạt sợ hãi nấp phía sau Sở Ngọc. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé thông minh lanh lợi hơn người bắt đầu nhận ra đây là chuyện không vui, mà những người kia sắp đưa mình đi.

Cậu dự cảm rằng, lần này rời đi, sẽ không được gặp lại Sở Ngọc nữa.

Hoàng cung hoa lệ giống như một cái mồm đen rộng ngoác, một khi cậu đi vào, sẽ bị nuốt chửng đến bột phấn cũng không thừa lại.

Tiểu Thác Bạt trốn phía sau, Sở Ngọc bất giác đưa tay bảo vệ nó, rồi nhìn Dung Chỉ với vẻ đề phòng: thời điểm này, Phùng thái hậu sai người đưa tiểu Thác Bạt đi tất nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Nghĩ đến việc một đứa trẻ non nớt thế này bị dùng làm công cụ đấu đá chính trị, nàng không đành lòng.

Tiểu Thác Bạt đi hay ở, người duy nhất có quyền quyết định ở đây là Dung Chỉ. Nếu hắn lên tiếng, thì một chứ mười Phùng Đình cũng phải nể mặt hắn mà để người lại.

Dung Chỉ dịu dàng nhìn Sở Ngọc, khẽ lắc đầu: "Đây là vận mệnh của nó, nàng không thể đối mặt thay nó!" Dừng một chút, ánh mắt hắn hướng ra phía sau Sở Ngọc, vừa vặn đối diện với tiểu Thác Bạt: "Nếu cháu quyết định ở lại, ta có thể đỡ thay cháu việc này, thậm chí đưa cháu đến một nơi an toàn vĩnh viễn, thay tên đổi họ thành một người khác. Nhưng sau này, cháu chỉ có thể là một người dân bình thường, không phải là thái tử Bắc Ngụy, người thừa kế một nửa giang sơn!"

Hắn nhìn sắc mặt tiểu Thác Bạt, thản nhiên nói: "Làm một người bình thường vô ưu vô lo, hay làm người của Thác Bạt thị đấu tranh sống còn, cháu hãy tự mình quyết định, sau đó ta sẽ thực hiện mong muốn của cháu!"

Sau khi hắn nói xong, không khí rơi vào yên tĩnh. Sở Ngọc thậm chí nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Chậm rãi, ống tay áo được buông ra, rồi chậm rãi, tiểu Thác Bạt bước ra.

Tiểu Thác Bạt bước ra từ phía sau Sở Ngọc, cẩn thận chỉnh lại y phục. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kiên trì vuốt phẳng quần áo nhăn nhúm xộc xệch vì vừa đùa nghịch. Khó khăn lắm mới xong xuôi, sống lưng thẳng tắp, cậu bé chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Cháu đi!" Tiểu Thác Bạt thấp giọng nói.

Dung Chỉ nói đúng, cậu tránh được lúc này, nhưng không tránh được cả đời. Chỉ cần dòng máu Thác Bạt còn chảy trong huyết quản, thì một ngày nào đó sẽ phải đối mặt.

Bất kể là cậu bốn tuổi hay bốn mươi tuổi.

Tiểu Thác Bạt, chân còn chưa vững vàng, bước về phía các cung nhân, rời khỏi thiên đường hạnh phúc, chấm dứt thời thơ ấu ngắn ngủi không thể tưởng tượng nổi, đi về phía vận mệnh của Thác Bạt thị.

Vừa sợ hãi run rẩy, nhưng vừa buộc chính mình phải bước tới.

Cậu là Thác Bạt Hồng, là quân vương tương lai của Bắc Ngụy.

Mục lục
Ngày đăng: 07/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục