Gửi bài:

Chương 27 - Mỹ nam tập trung

Người mời Sở Ngọc đến đây – Bùi Thuật đang cùng mấy mỹ nam tử trò chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Sở Ngọc, Bùi Thuật cáo lỗi với mấy người kia, thản nhiên đi tới, cười nói: "Tử Sở huynh đúng là giữ chữ tín". Nói xong ánh mắt chuyển qua ba người đi cùng nàng: "Mấy vị này là..."

Sở Ngọc tiếp lời hắn: "...Là hai người nhà của ta, đây là Dụ Tử Viễn, kia là Dụ Lưu Tang. Tài học của Tử Viễn hơn ta rất nhiều, ta nghĩ hắn mới là người thích hợp tham gia hội thơ, nên rủ họ đi cùng". Sở Ngọc lại chỉ Việt Tiệp Phi: "Còn đây là bạn tốt của ta, họ Việt. Hôm kia nghe nói ta ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn nên hôm nay đi theo hỗ trợ".

Việt Tiệp Phi tự thấy mình đứng bên cạnh không phù hợp, nên gật đầu chào rồi lui về một góc khuất, từ chỗ này có thể theo dõi bảo vệ Sở Ngọc.

Sau đó, Bùi Thuật dẫn Sở Ngọc đi một vòng, giới thiệu Sở Ngọc với mọi người, chỉ nêu tên mà không đề cập đến lai lịch thân phận.

Mỗi khi Bùi Thuật giới thiệu một người, Sở Ngọc lại gật đầu mỉm cười, thái độ nhẹ nhàng thản nhiên. Dù Bùi Thuật giới thiệu bất kỳ người nào, nàng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay có ấn tượng đặc biệt gì, điều này khiến Bùi Thuật càng thêm xem trọng nàng.

Thực ra, Sở Ngọc không có phản ứng gì, chủ yếu bởi vì nàng chẳng biết những người đó lai lịch gia thế ra sao. Những cái tên đó với nàng, đơn giản chỉ là một ký hiệu trừu tượng. Trong khi đó, Hoàn Viễn đứng một bên nghe thấy lại dậy sóng lớn trong lòng.

Nơi này có chừng hai, ba mươi người. Theo những gì mà Hoàn Viễn được biết, ít nhất một nửa trong số bọn họ là người thừa kế của những dòng họ quyền quý và danh giá bậc nhất triều đình. Nếu sau này không có những biến đổi lớn về chính trị, thì những người này chính là tập hợp của chính quyền trung ương tương lai.

Hoàn Viễn trong lòng quay cuồng nhưng Sở Ngọc hoàn toàn không biết. Sự chú ý của nàng đặt vào một thứ hấp dẫn khác. Không biết có phải nhầm lẫn hay không, nhưng hôm nay nàng cảm thấy làn da của Bùi Thuật trắng và mịn hơn rất nhiều so với ba ngày trước, thật là một bước tiến vượt bậc.

Tuy điều này có thể chỉ là ảo giác, nhưng Sở Ngọc càng lúc càng nghi ngờ. Nếu thời cổ đại không có phẫu thuật thẩm mỹ, thì phải chăng hắn tẩy trắng da? Còn điều này nữa, trên người Bùi Thuật phảng phất hương thơm. Nàng tự hỏi, chẳng lẽ mình lại gặp một Mặc Hương thứ hai? Nhưng mấy ngày trước gặp hắn, nàng không ngửi thấy mùi hương này a.

Nhận ra ánh mắt Sở Ngọc có vẻ săm soi trên gương mặt mình, Bùi Thuật đầu tiên sửng sốt, sau thì hiểu ra, cười nói: "Tử Sở huynh chắc đã nhận ra, hôm nay ta đánh phấn?"

"Đánh phấn?" Dường như những từ ngữ nàng nghe thấy không hề liên quan với người đang đứng trước mặt, Sở Ngọc tưởng mình nghe nhầm nên vô thức lặp lại.

Trong hệ giá trị nhân sinh quan, thế giới quan hơn hai mươi năm làm người, Sở Ngọc chỉ hiểu "đánh phấn" là từ chuyên dành cho phái nữ. Còn nhớ trên TV có một quảng cáo về mỹ phẩm, cô gái chỉ vào làn da tuyết trắng mềm nhẵn trên mặt mình rồi cười hì hì hỏi: "Các bạn đoán xem, mình đã đánh phấn chưa?" Hồi đó Sở Ngọc thích một bộ phim truyền hình, mà giữa giờ xem phim luôn phải chịu đựng đoạn quảng cáo này nên tâm trí nàng khắc rất sâu. Hôm nay câu nói của Bùi Thuật lại gợi lại ký ức này.

"Đúng vậy" Thái độ của Bùi Thuật có vẻ rất đắc ý, chỉ chỉ vào mặt mình nói: "Ta đã đến phường Hâm Lan để mua phấn trắng và phấn hồng. Phấn này mịn nhẹ, đánh lên mặt rất "ăn da", lại không dễ bị bay, không tin ngươi xem?" Hôm nay là ngày đặc biệt, đương nhiên phải trang điểm cẩn thận.

Sở Ngọc dở khóc dở cười, lòng thầm nghĩ: Bùi Thuật trông bề ngoài hoàn toàn bình thường, sao lại có cái tật xấu quái đản thế nhỉ? Mà mọi người xung quanh, nghe hắn nói lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, như thể đây là một hiện tượng rất bình thường.

Bỗng nghĩ đến một khả năng, Sở Ngọc ngắm nghía bốn phía, sau đó đột nhiên hỏi Bùi Thuật: "Những người này đều là đánh phấn sao?" Tưởng tượng hiện tại nàng đang đứng giữa một đám đàn ông tô son điểm phấn, Sở Ngọc không khỏi thấy rét run.

"Không phải" Câu nói này của Bùi Thuật khiến gánh nặng trong lòng nàng tiêu tan dần, nhưng câu tiếp theo lại khiến nàng khó thở "Chỉ khoảng một nửa thôi".

Thấy bộ dáng Sở Ngọc có vẻ ngốc nghếch không biết gì làm người ta thương hại, Bùi Thuật bèn hảo tâm giảng dạy cho nàng một khóa bổ túc cấp tốc. Bởi thế Sở Ngọc mới biết, ở thời đại này, nam tử trang điểm đánh phấn bôi son là mốt thời thượng, giống như xu hướng thời trang về quần áo vậy. Tuy nhiên cũng có những người thể chất vốn mạnh mẽ khí thế lẫm liệt, hoặc thích vẻ tự nhiên, thì sẽ không trang điểm.

Nếu muốn nghĩ ra một khẩu hiệu cho phong trào đánh phấn của nam giới, chắc phải là: càng trắng, càng đẹp, càng lóng lánh!

Sở Ngọc thở hắt ra, thầm nghĩ: cũng may vẫn còn có những người bình thường, nếu không lúc này nàng chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy.

Thật đáng thương.

Sở Ngọc thương hại nhìn Bùi Thuật: đường đường là một soái ca (miễn cưỡng gọi như thế đi), sao gu thẩm mỹ lại vặn vẹo đến mức này?

Thật đáng thương.

Bùi Thuật nhìn Sở Ngọc, cũng nghĩ như vậy. Có mỗi việc đánh phấn cũng không biết, nam tử này chắc hẳn ở nhà bị quản giáo nghiêm khắc quá, thậm chí như là bị cầm tù đi.

Tham gia hội thơ này hầu hết là những anh tài. Họ tụ tập thành từng nhóm, đàm luận về triết học, địa lý, từ các vấn đề của trời đất cho đến con người, không khí vô cùng náo nhiệt. Bùi Thuật dẫn Sở Ngọc đi, đến chỗ vách núi bên đình, hắn cất tiếng xin lỗi: "Làm ơn đợi một chút, để ta trang điểm lại". Nói xong thản nhiên lấy từ tay áo ra một hộp phấn, cầm miếng vải nhung mềm tỉ mỉ dặm phấn lên mặt.

Sở Ngọc lại thêm một trận rét run. Nhưng xem Bùi Thuật đánh phấn lên mặt rất đẹp, rất tự nhiên, chính bản thân nàng trang điểm cũng chưa giỏi bằng, nàng nghĩ sau này sẽ coi hắn như "chị em tốt" để học tập. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là nuốt không trôi, nàng dứt khoát giả bộ quay đầu nhìn quanh bốn phía, lại thoáng nhìn thấy trong đình có một thanh niên áo xanh đang ngồi.

Trước mặt người này, có một cây đàn cổ đặt trên bàn. Hắn đang chăm chú nhìn dây đàn. Gương mặt tuấn mỹ kín như bưng, bao phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt hạ xuống phảng phất u buồn.

Dường như có một tầng không khí ngăn cách hắn với chung quanh. Cảm giác những gì diễn ra chung quanh không hề liên quan đến hắn, hắn không để ý đến người khác, và cũng không muốn ai để ý đến mình. Sở Ngọc đang định hỏi Bùi Thuật đó là người nào, bỗng phát hiện chung quanh hơi náo động. Nhiều người cùng đổ xô về một hướng.

Có chuyện gì vậy? Lòng hiếu kỳ, Sở Ngọc cũng nhìn sang.

Mục lục
Ngày đăng: 01/04/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục