Gửi bài:

Chương 224 - Chạy trốn thất bại

Tuyền Cơ cực kỳ xấu hổ khi ý thức được tình trạng hiện tại, nàng thốt lên một tiếng lủi vào giường quấn người mình lại thì Long Phi Ly đã đi tới, đặt nàng nằm ở phía dưới thân mình của hắn.

Tên nhà giàu chết tiệt kia nhanh chóng bị đạp rớt xuống giường.

Đèn tắt, trong bóng tối, Tuyền Cơ xoay mình đưa lưng về phía nam nhân nằm trên mặt đất nói: " Long Phi Ly đáp ứng ta một việc, ngươi tuyệt đối không được nhìn lén vật này."

" Ừm."

Ánh mắt lợi hại dừng tại bóng dáng nằm trên giường... Bí mật của nàng hắn sẽ điều tra ra nhưng nàng thực sự mất trí nhớ sao?

******

Hôm sau.

Mặt trời vừa ló dạng, Tuyền Cơ liền nghe thấy tiếng Long Phi Ly ngồi dậy, hắn nói bên tai nàng: " Tiểu Thất, ta đi nói với thôn trưởng một tiếng, đợi Cung đại phu đến đây giúp nàng thay thuốc, ta cũng sẽ bảo thôn trưởng giúp chuẩn bị thức ăn đem tới đây cho nàng, ở đây chờ ta trở lại."

Tuyền Cơ đang buồn ngủ hết sức, đẩy hắn ra xoay người tiếp tục ngủ.

Mơ hồ cảm thấy hắn hôn lên trán nàng một chút rồi đi ra ngoài.

Ngoài cửa có một vài thanh âm truyền đến, tựa hồ hắn đang cùng thôn dân sáng sớm rời bến hàn huyên chuyện gì đó.

Tuyền Cơ rất nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu thì giật mình một cái thức dậy, chỉ thấy Tống Ny đang bày thức ăn lên bàn.

Tuyền Cơ cả kinh, suýt chút nữa ngủ quên... Nàng ngồi dậy nói chuyện với Tống Ny một chút thì Cung đại phu đến thay thuốc cho nàng, ăn cơm xong nàng dò hỏi Tống Ny đường đi ra thôn xong rồi lấy cớ đuổi nàng ta đi liền vội vàng ra cửa.

Làng chài này mặc dù vẫn nằm trong phạm vi quận Đào Nguyên nhưng cách trấn Đào Nguyên rất xa. Bình thường thôn dân đem hải sản lên thị trấn để bán thì phải trải qua một chuyến đi rất dài, tôm cá có thể đã hỏng mất.

Vết thương trên vai chưa lành nên Tuyền Cơ không thể đi nhanh, đi thật lâu nhìn bốn phía vẫn là một dãy biển trời trải dài vô tận.

Lại đi tiếp một lúc nữa thì trời đã sụp tối.

Lúc này nàng mới hiểu được chính mình thật không khôn ngoan, thương thế hiện tại căn bản không thích hợp để trốn chạy. Tối hôm qua tắm rửa mặc dù thật cẩn thận nhưng vẫn làm cho vết thương bị ướt, hôm nay Cung đại phu cũng trách cứ nói miệng vết thương bị viêm, phải cẩn thận một chút mới tốt. Trong lúc đau đớn nặng nề bước tiếp về phía trước nàng lại bị một người ôm lấy, một giọng nói vang lên " Sao nàng ở chỗ này?"

Hắn đã trở lại?

Tuyền Cơ ai oán nhìn thấy túi lớn túi nhỏ gì đó trong tay hắn, nàng vội đổi đề tài: " Mới mua cái gì vậy ?»

" Tại sao nàng lại ở chỗ này?" Long Phi Ly âm thanh hơi hơi lạnh lẽo.

Để hắn biết được thì nàng sẽ không thể chạy thoát được nữa! Tuyền Cơ kinh hoảng suy nghĩ, vòng tay ôm nam nhân một cái nói: " Ta đi tìm ngươi."

Nếu là bình thường Long Phi Ly làm sao có thể tin tưởng lời này được, nhưng Tuyền Cơ vừa ôm hắn vừa cọ cọ, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại nàng chủ động tới gần hắn. Sự tức giận lạnh lùng vừa rồi tự nhiên giảm xuống một chút, không khỏi sinh ra vui sướng.

" Không phải đã nói với nàng là ta đi ra ngoài tìm người sao?"

" Ta sợ ngươi không trở lại, bỏ một mình ta ở đây." Chỉ mới nói dối một chút, sao hắn dễ dàng tin tưởng nàng như thế? Tuyền Cơ vẫn không yên tâm. Tuy rằng kỹ năng sống của nam nhân này kém cỏi nhưng nàng biết hắn tuyệt đối không đơn giản.

Giọng nói kia mềm mỏng như dòng nước chảy qua đầu, Long Phi Ly nhịn không được ôm chặt nàng trách mắng: " Làm sao có thể?"

Tuy hắn trách cứ nhưng trong giọng nói lại lộ ra ý cười, Tuyền Cơ lúc này mới âm thầm thở hắt ra nói: " Tìm được người rồi sao?"

" Ừ, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm đến, chắc chỉ một hai ngày nữa."

Đêm qua băn khoăn đau lòng thương thế Tuyền Cơ, hôm nay Long Phi Ly suy nghĩ lại đoán chừng đám người Long Tử Cẩm ắt sẽ đi dọc theo chỗ ngày đó bọn họ rơi xuống nước mà tìm, hiện tại có thể đã ở trên thị trấn, chỉ là thôn này hẻo lánh muốn tìm tới nơi này rất mất công sức. Ngoại trừ tử vệ, hắn còn thiết lập trạm gác ngầm khắp nơi trên cả nước, sau khi trở lại Đào Nguyên trấn hắn lập tức tìm thám tử trong thị trấn bảo bọn họ đem tin tức báo cho đám người Long Tử Cẩm, còn mình thì ở trên thị trấn mua thuốc tốt hơn cho Tuyền Cơ lại mua thêm mấy bộ xiêm y cho hai người để thay đổi.

Tuyền Cơ nghe xong thì nóng nảy, nếu để thủ hạ của hắn tìm được hai người thì nàng rốt cuộc sẽ khó chạy thoát. Kế đầu tiên bất thành nàng lại nhanh chóng nghĩ ra một kế khác, khẽ cắn môi ôm Long Phi Ly.

Quả nhiên hơi thở hắn trở nên hơi hơi dồn dập, hơi thở ấm áp ướt át phả vào vành tai nàng.

" Long Phi Ly !" Tuyền Cơ nói giọng dịu dàng.

" Ừhm?"

" Ta thích nơi này, chúng ta có thể ở chỗ này thêm vài ngày hãy đi hay không ?"

" Không được. Sau khi về nhà phải làm thủ thuật lấy máu tụ ra khỏi đầu nàng." Long Phi Ly trầm giọng nói, thương thế trên vai thì không nói nhưng chuyện đầu bị tụ máu thì không phải là chuyện nhỏ.

Tuyền Cơ rủa thầm, nhãn châu chuyển động, nhón người nhẹ nhàng hôn môi hắn, " Khẩn cầu ngươi mà, đáp ứng ta vài ngày được không?"

Hơi thở của nàng áp sát khiến cho Long Phi Ly nhịn không được hung hăng siết chặt thắt lưng của nàng kéo nàng sát vào trong lòng mình, lúc này hắn làm sao còn có thể kiềm chế được...

Toàn bộ đồ đạc trong tay đều rơi xuống hết, hắn hôn nàng thật sâu.

Ngẫu nhiên có người trong thôn từ trên thị trấn trở về từ xa xa nhìn thấy thì đều mặt đỏ tai hồng tránh đi.

Thời điểm quay trở về thì Tuyền Cơ đã cười híp mắt, hắn... đã đáp ứng nàng rồi!

Xa xa bóng người trải dài trên mặt đất. Bàn tay lạnh lẽo của nàng bị bao trọn trong bàn tay to lớn của hắn, giờ phút này tâm tư lạnh bạc cũng được bàn tay ấm áp của hắn khiến cho từ từ vui sướng trở lại.

" Long Phi Ly có thể đáp ứng ta thêm một sự kiện nữa không?"

" Có thể, đêm nay ta đi lên ngủ."

******

Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm. Ngoài bãi biển cả thôn đang rất náo nhiệt, năm nam tử cường tráng đang thu thập ngư cụ đang chuẩn bị ra khơi.

Thấy hai người đi ra đám thôn dân đều rất nhiệt tình. trong đám người lại có một thanh niên lạnh lùng cười.

Mục lục
Ngày đăng: 21/05/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục