Gửi bài:

Viết cho tháng Năm - mùa ở lại

Tháng năm không ở lại đâu. Nhưng tháng Năm vẫn luôn ở lại. Mãi mãi.

***

Tháng Năm, thấy phập phồng trong lồng ngực một cảm giác rất lạ: nhoi nhói, hồi hộp, lặng im và mằn mặn. Ai đó nhắc nhỏm mùa chia tay. Không, không, chẳng phải chia tay đâu, đúng vậy chứ? Vậy nên, cố gắng đặt bút viết cho một tháng Năm mùa ở lại...

thang-nam-mua-o-lai

Tháng Năm, ở lại đó, nụ cười này, ánh mắt kia, giọng nói nọ của bạn bè tôi. Những buổi trưa đạp xe vội ra cổng trường mua bánh mỳ hay gói xôi ăn tạm để nhanh vào học đầu chiều, rồi rút cục vẫn bị muộn vì mải la cà cóc dầm, xoài dầm, nem chua rán... Bị cô mắng, nhưng chẳng dám cãi lại đâu. Cả lớp cười trêu chọc, chỉ biết ngại ngùng đứng nép vào nhau. Ai đó nói rằng học trò bây giờ khác lắm, nhưng hình như vẫn là học trò của muôn đời vẫn thế. Ký ức học trò của những lần muộn học ở lại mãi...

Tháng Năm, ở lại đó, mối tình ngây ngô đầu đời của một tình yêu chớm ngỏ. Bắt đầu vào một ngày hè nắng dịu, rồi vào một ngày đầu hạ nắng hanh, vạt nắng trong hong vỡ những ưu phiền. Cứ thế, một nỗi lòng khép lại. Ký ức đầu đời của những cảm xúc không tên không tuổi, nhưng ăm ắp nỗi nhớ. Cho một kỷ niệm không rõ hình hài, mà ở lại mãi trong lòng đấy thôi.

Tháng Năm, ở lại đó, những chồng sách cồng kềnh to nặng. Nhớ hết không sách vở nói điều gì, chỉ nhớ ở trang này, thức khuya dậy sớm nên ngủ gật, bị cô gọi kiểm tra miệng. Lại ở trang kia, bị thằng bạn chí cốt vẽ bậy, mà vẽ khéo thế nào mà cô bạn bàn trên lại "mê" ngay cơ... Hay là cuốn vở này được chép tỉ mỉ, bút xanh bút đỏ bút vàng đủ cả, vì thế mới là con gái chứ... Lớn lên, rồi sẽ lại được đọc thêm nhiều cuốn sách, nhưng còn ai sẽ tiếp tục đồng hành? Trang sách ở lại, áp mặt vào những trang sách cũ kỹ, thấy ngày vẫn vùn vụt trôi qua, chỉ có một thời "sách vở vui vẻ nhất cuộc đời" ở lại mãi...

Tháng Năm, ở lại đó, những sắc hoa của gương mặt phố. Bằng lăng ngả tím, phượng thẫm nhuộm sắc đỏ. Có ai thắc mắc không, rằng mùa chia ly lại có những loài hoa rực rỡ như vậy. Vì kỷ niệm không phai nhạt được, để vào một ngày nào đó, vẫn kịp ngoảnh lại nhìn thấy chiếc phù hiệu thân quen.

Và trái tim lại kịp rực đỏ, cho một mùa đi qua ở lại.

Chỉ là bấy nhiêu thôi, vài cóp nhặt trong trí nhớ vào một tối tháng năm trời trong gió nhẹ. Ngày mai ra đường, trời có thể nổi gió, hoặc nắng hắt nhẹ tóc, hay là vài giọt mưa thấm nhẹ áo khiên bản thân rùng mình? Chẳng ai đoán trước được thời tiết, cũng như chẳng ai từng đoán được rằng, tháng Năm lại lưu luyến ở lại lâu đến thế, trong mắt, trong tim, trong tay, trong tâm hồn nhỏ...

Tháng năm không ở lại đâu. Nhưng tháng Năm vẫn luôn ở lại. Mãi mãi.

 
Ngày đăng: 21/05/2014
Người đăng: Nhung Vũ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
far
 

Cứ nhìn lại phía sau, bạn sẽ chẳng bao giờ tiến được xa hơn.

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage