Gửi bài:

Bồ nhí

Thế đấy, bồ nhí vừa cho đàn ông thêm giá trị cái bộ mặt già nua của mình, vừa cho các ông thêm chút sĩ diện với bạn, thêm một tí oai phong lẫm liệt với quán xá, thêm vài cái hợp đồng béo bở....

***

"Hôm nay ông đem theo cô nào nữa đây? Ông sắm đâu ra toàn gái trẻ đẹp, hôm nào sắm giúp tôi một em nhá"

Để ý mấy bàn nhậu của những ông tóc highlight đen-trắng, còn nguyên bộ công sở, kiểu gì cũng thấy đâu đó, bên cạnh ông nào đó cũng có một em xinh tươi trẻ đẹp luôn gọi cha-chú bằng anh "anh ơi anh, anh ơi, anh anh..", mấy ông cha-chú-anh cũng cười cợt, tỏ vẻ tự hào với bạn nhậu "ta đây có em trẻ đẹp". Tất nhiên, cái tuổi tóc tự dưng theo style highlight đen-trắng làm sao chưa lấy vợ? làm sao chưa có con? Biết đâu con bằng tuổi bồ không chừng. Đàn ông sắm cho mình một cô trẻ xinh, nói năng nhỏ nhẹ và chiều chuộng mình trước bạn nhậu thì ai mà chẳng thích? Làm sao đàn ông có thể dẫn cô vợ bắp tay như đùi lợn, đùi như bắp bò, miệng mồm cứ lảm nhảm " uống cho lắm rồi tối về ngủ salon", "bạn ông toàn bợm nhậu", hoặc nặng nề hơn nữa là im lặng và về nhà la ó chửi bới um sùm.

Thế đấy, bồ nhí vừa cho đàn ông thêm giá trị cái bộ mặt già nua của mình, vừa cho các ông thêm chút sĩ diện với bạn, thêm một tí oai phong lẫm liệt với quán xá, thêm vài cái hợp đồng béo bở....

bo-nhi

Các cô cũng đâu vừa? việc gì lại phải cặp kè làm bồ nhí chi cho mệt thân? Vì đâu đó, cô ta kể với bạn cô rằng: Tao quen ông ABC.....giám đốc...chủ tịch....nổi tiếng.....tao được tặng nhẫn...dây chuyền....nhà cửa....tao nuôi luôn em tao...nhà tao...họ hàng tao...bla...bla...bla. Cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng thật sự nếu các ông có càng nhiều tiền thì bồ càng đẹp, chân càng dài, thậm chí còn được bồ hôn trước bàn dân thiên hạ. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó có thể được mua bởi rất rất nhiều tiền.

Bồ nhí chỉ được gặp đàn ông khi họ cần thể hiện với bạn, với đối tác và khi họ muốn sex. Yêu làm sao được? bồ nhí chỉ ở nhà, bạn bè, mua sắm và nhìn từng đôi, từng đôi trẻ tuổi ôm eo, cười giỡn, thèm thuồng và nhỏ dãi!! Nhưng mà thôi, nhịn yêu một tí để lo nhiều thứ có vẻ ổn. Nếu buồn thì giả vờ giận một tí để đàn ông chuyển vào ít tiền sắm quần áo có vẻ vui, được dịp chém gió với đám bạn yêu mấy thằng nhóc nghèo đói.

Đàn ông ngoài công việc, bạn bè, làm tròn trách nhiệm với vợ con, muốn bên bồ nhí hôn nó một phát cho bõ ghét, hoặc bóp một miếng cho sướng cái tay đã chai sờn và hơi nhăn nheo. Bồ nhí da dẻ mịn màng, trắng nõn nà, dáng thon thả, đâu có như khúc bánh tét đang ngồi trước mặt?

Thích là thích vậy thôi, yêu cho nó bớt buồn tuổi già, thương cho nó bớt nhạt vị đời. Nếu con vợ và em bồ nhí cùng bị xe tông, đàn ông cũng chạy đến bên vợ, hôn vào bàn tay thân quen của vợ-bàn tay mà ngày xưa đàn ông đã từng mê mẩn, đàn ông sẽ ôm chầm lấy vợ đã bên đàn ông lúc khốn khó nghèo nàn nhất, đàn ông sẽ khóc bên vợ và cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ rơi vợ, và đàn ông quên mất bồ nhí. Có thể cũng quên mất rằng bồ nhí sắp chết và nằm một đống không ai quan tâm ở đâu đó.

Bồ là bồ, vợ là vợ!

Có vợ đừng nên có bồ vì đâu đó có nhiều người muốn có vợ như Thị Nở thôi còn không được. Đừng đòi hỏi.

Còn muốn bồ thì nghỉ vợ đi, vì một lúc dính vào hai con đàn bà là đeo một lần hai gông vào cổ. Gông nào cũng là gông, khác nhau là một cái xài lâu và sắp mục ruỗng ra (mà mục rồi thì ta lại sướng), và một cái mới cóng!

Này cô em! ừ thì em làm bồ nhí, là con gái, em có thể nhịn yêu khi em tràn đầy tuổi trẻ? em có thể bảo đảm rằng thằng đàn ông style highlight kia yêu em? nếu em lấy người chồng tốt, họ có thể bỏ qua, nhưng nếu lại gặp một thằng ông tồi, thì sao? Đúng là bồ nhí khác gái, nghề nào cũng là nghề, quét rác cũng là nghề, hút hầm cầu cũng là nghề, đĩ cũng là nghề, bồ nhí cũng là nghề-nghề bán tình yêu lấy đồng tiền!

Nhưng tình yêu không có tội, tình yêu đáng lẽ ra là một màu trắng sáng cộng với màu hồng xinh tươi thấm đẫm cuồng nhiệt của màu đỏ. Tình yêu không phải màu xanh của đồng tiền, màu đen của giả dối, màu tím của buồn phiền. Em hử?

_Chi_

 

Ngày đăng: 13/06/2014
Người đăng: Nhi Phạm
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage