Gửi bài:

Người đã quên tôi rồi :)

(truyenngan.com.vn) Người xa tôi 5 tháng...

Người yêu người mới đã đến tháng thứ 4... Vu vơ một cuộc gọi... Số đã bỏ chặn rồi, giọng nói cũng khác xưa. Thoáng nghe tôi còn chẳng nhận ra giọng nói tôi yêu tha thiết ngày nào. Nó không còn ấm như trước, mà lạnh, và sắc hơn.

***

Người vội lắm, chỉ kịp nói mấy câu. Muốn hỏi han, rồi lại ậm ừ cho qua chuyện. Hình như người đang đi xe máy, và chỗ ngồi quen thuộc sau lưng ko còn là của tôi nữa. Người có thể bình thản nói với tôi, như tôi bình thản nói với những người tôi đã làm tổn thương trước đó. Người quên tôi thật rồi :) Đã đau thương đến thế? Tôi còn không ý thức được mình đã vượt qua bằng cách nào...

nguoi-quen-toi-that-roi

Nhìn bạn bè xung quanh, mấy thằng đàn ông vật vã đau khổ vì tình, khóc sướt mướt tự hành hạ bản thân nhặng xị. Tôi thật không biết tôi bước qua mất mát như thế nào?

Một lời nói chia tay, một đêm sốt cao không ngủ. Nhiều dòng tin níu kéo. Một mối quan hệ "đã kết hôn" trên fb.Tôi thật không nhớ rõ mình đã sống những ngày sau đó kiểu gì?Để bh tôi chỉ nhớ về người... là mối tình đầu đẹp đẽ nhất của đời tôi. :)

Tôi buông tay... và tôi tha thứ. Chỉ vậy thôi, và người vẫn đẹp như một bức tranh. Với các góc nhọn cào vào tim đau nhức mỗi khi nhớ về.

Người là gió, tôi là mây. Gió thổi mây bay. Gió cuộn mây tan...

Tôi đã tan biến trong người, như khi chưa xuất hiện. Gió ngẩng đầu nhìn mây, cúi đầu chào tiễn biệt. Mây tan rồi, gió vẫn cứ phải bay. Tôi òa khóc khi cố gắng mỉm cười...

"Người đi, ừ nhỉ, người đi thật" - Chẳng còn là của ta, chỉ còn là kỉ niệm cũ đã qua. Nhớ một mình ta. Mây tan thành bóng nắng. Âm thầm dõi theo ngọn gió, ấm áp ở phương trời xa. Không còn cuộn mây tan, chỉ bay là là trên mặt đất. Thi thoảng nhìn thấy nắng, ánh mắt chỉ còn lưu luyến nửa giây rồi vội vàng bay tiếp...

Người không ở quá gần, có thể nhìn thấy được, nhưng không chạm vào được. Vì người đã quên tôi rồi...

Ngày đăng: 14/11/2013
Người đăng: Nguyễn Huyền Diệu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage