Gửi bài:

Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông

Anh biết.

Em vẫn giữ liên lạc với người ấy.

***

Anh từng tự hỏi, có cần phải giữ liên lạc với một mối tình đã cũ. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra một điều, sẽ chẳng có gì là cũ kỹ nếu như "thỉnh thoảng một cách thường xuyên" trong cuộc đời này, em vẫn nghĩ tới, vẫn nhớ tới và vẫn duy trì những cuộc đối thoại.

anh-se-ngo-may-troi-khi-tin-nhan-do-chuong

Em không nói với anh về điều đó.

Em sợ làm anh tổn thương. Anh nghĩ vậy.

Ngày em gật đầu và nói chấp nhận yêu thương của anh cũng là ngày em nói sẽ tập trung tất cả cho ahh, chỉ duy mình anh thôi.

Em mỉm cười và nói sẽ gạt bỏ hết những lăn tăn sóng biển từ trùng khơi của hoài niệm.

Em mím môi nheo mắt tinh nghịch nhưng dễ thương như đảm bảo với anh rằng những làn khói u buồn của buổi chiều đến từ ngày hôm qua sẽ không xuất hiện,

Và em nói yêu anh...

Và anh tin em. Vô điêu kiện.

Vậy nên,anh nghĩ, em sẽ không để anh biết người ấy vẫn còn tồn tại trong em theo cách này hay cách khác, với vai trò này hay vai trò khác. Có lẽ,em không nỡ chối từ một người mà với em từng tin là nhịp sống,là tương lai, hay giản đơn là định mệnh.

Khi một người từng là tất cả, gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm em, quan tâm đường đi lối về, nhắc nhở những bữa ăn và hoang mang về những khoảng lặng im em không hồi đáp...Thật sự là quá khó để khước từ đúng không, em của anh ?

****

Hôm trước, em ngồi bên anh, bầu trời giăng đầy những ngôi sao quanh một vầng trăng sáng lung linh, những tiếng nói cười chan hòa hạnh phúc. Tay anh nắm lấy bàn tay em thật chặt. Cảm giác ấy thật ngọt ngào. Anh ngỡ như dù trời long đất lỡ thế nào, phút giây này cũng chẳng thể rời ra, hai bàn tay ấy...

Nhưng rồi điện thoại em đổ chuông.

Em rút tay ra khỏi bàn tay vẫn đang say men ấm áp.

Em mở xem mà không lấy điện thoại ra khỏi giỏ.

Em chỉ xem rồi tiếp tục cuộc trò chuyện bên anh.

Có phải người ấy không em?

Đêm cũng dần khuya rồi mà em chưa báo tin đã về nhà, nên người ấy lo lắng đúng không ?

Vậy thì sao em không trả lời người ấy đi em?

Anh cũng đã từng sống trong nhưng mối hoài nghi, lo lắng và sợ hãi. Đừng để người đàn ông sống một mình trong bầu không khí chờ đợi yên lặng. Họ tưởng tượng ra đủ điều, vẽ vời ra đủ viễn cảnh, để rồi đau đáu, xót xa, dằn vặt mà nóng nảy hết tim gan..

Anh biết, như vậy đó em à...

Anh muốn nói với em, hãy trả lời cho người ấy đi, cho người ấy yên tâm.

Nhưng cũng là một người đàn ông, và là người đàn ông yêu em. Cuộc chiến giữa hờn ghen và bao dung thiêu đốt anh trong lặng im của sự chần chừ.

Đêm đó, chắc người ấy mất ngủ vì lo lắng.

Còn anh, nhiều đêm sau đó, mất ngủ vì biến nghĩ suy thành giấc mộng không có cái kết có hậu.

***

Anh biết, người ấy vẫn nhắn tin cho em. Em vẫn trả lời khi có thể. (Khi không thể chắc được định nghĩa là lúc có anh).

Anh biết, người ấy vẫn còn thương em.

Anh biết rằng em cũng biết điều anh vừa mới nói ở trên.

Chỉ duy một điều anh không biết, không muốn biết hay không dám biết, em có còn yêu người ấy hay không. Và nếu câu trả lời là có, thì anh sẽ phải làm gì..?

Nên nếu như không có câu trả lời cho bước tiếp theo, thì thôi anh sẽ không hỏi câu mở đầu. Dù như anh đã nói, một người đàn ông vẽ ra những gì trong đầu khi sự thật bị giấu vào trong một mớ hỗn độn những hoài nghi.

Vậy nên dù sống trong lằn ranh của bao dung và ghen tức, anh vẫn muốn nói với em một điều, dù đầu lưỡi anh có chút gì đó đắng nghét xót xa, hãy trả lời cho người ấy đi em. Không có lúc nào gọi là không thể. Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông.

Và em cũng sẽ trả lời cho anh thật thà khi anh hỏi em còn yêu người ấy hay không ? Nếu như một ngày anh đủ can đảm để tìm cho mình phương án của bước tiếp theo, nhé em?

Còn bây giờ thì trả lời cho người ấy đi em, anh ngó mây trời rồi đó!

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

 

Ngày đăng: 30/03/2015
Người đăng: thuy phien
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage