Gửi bài:

Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

– Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

Đã có ai hỏi bạn câu đó chưa?

**

Tôi chắc rằng có rất nhiều người giống tôi không biết thời gian đó là bao lâu phải không? Chỉ biết rằng cảm xúc ngày nào chẳng còn hiền hiện. Chỉ biết rằng lòng luôn xao động với những mớ kí ức ngổn ngang, dòng tâm sự mỗi ngày vẫn chứa chan nỗi niềm xưa cũ. Một tình yêu bỗng quá xa xôi, bởi lòng ta đã hóa thành sắt đá mãi sống trong hoài niệm.

da-bao-lau-roi-ban-khong-yeu

Có ai đó từng nói với tôi rằng: Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại nỗi lo sợ. Hãy sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ đem lại niềm vui cho bạn và những người xung quanh.

Cũng có ai đó từng mong thời gian trôi đi thật nhanh chỉ để quên đi một người. Nhưng cũng có ai đó từng mong thời gian ngừng trôi để họ lưu giữ trọn một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn lưu lại khoảnh khắc của cuộc đời mỗi khi tết đến xuân về.

Xuân đem đến cho ta cảm xúc lâng lâng, khó diễn tả thành lời. Cứ nghĩ trái tim sắt đá sẽ mãi băng giá như tuyết lạnh mùa đông. Nhưng xuân về cũng khiến trái tim có phút giây rung động xao xuyến nơi lồng ngực. Nó lại bắt đầu thổn thức bởi những thứ tình cảm thiêng liêng. Tình cảm gia đình, tình cảm anh chị em, tình cảm bạn bè và tình cảm từ những mối quan hệ không được đặt tên. Những tình cảm đó được xích lại gần hơn bao giờ khi tết đến xuân về. Xuân cho ta những giây phút thiêng liêng khi bên gia đình trong đêm giao thừa ấm áp yêu thương. Xuân cho ta những nụ cười chứa chan khi gặp lại những người bạn cũ. Xuân cho ta những cái nắm tay, cái ôm thắm thiết trong bữa tiệc gặp mặt mừng xuân. Xuân cho ta những thẹn thùng, má đỏ, môi hồng khi bắt gặp ánh mắt lạ... chạm nhau, rồi mỉm cười hạnh phúc. Mùa xuân mùa của hi vọng, của những ước mơ...để ta lại muốn yêu và được yêu.

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm cũ và một năm mới lại bắt đầu. Ngoảnh đi ngoảnh lại mới thấy thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả. Hãy sống sao để không lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Hãy cứ hi vọng và khát khao về một tương lai tươi đẹp. Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Vậy nên chúng ta đang đi tìm hạnh phúc trên hành trình đó và đó là cả một hành trình dài của cuộc đời.

Con đường đời phía trước còn rất dài nhưng đó không phải là lí do để ta đi chậm lại. Đó là lí do để ta bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới. Con đường phía trước còn dài và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu, hãy kết thúc điều cần kết thúc.

Cám ơn mùa xuân đã lại đem đến cho ta niềm tin vào một mối quan hệ sắp tới. Cám ơn mùa xuân đã đem đến cho ta những cảm xúc mà bấy lâu nay ta bị lãng quên. Cám ơn mùa xuân đã cho ta thêm trưởng thành.

Ngày đăng: 04/02/2017
Người đăng: Tấn Phát
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Đêm Tối và ánh sáng
 

Có thể phép màu kỳ diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười. Tự cười mình, cười nhau và cười trước những tình cảnh mà đôi khi là vô vọng. Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại.

Đêm tối và ánh sáng – Torey Hayden

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage