Gửi bài:

Học trò đầu tiên

Vào đại học được 2 tháng tôi tình nguyện dạy kèm tiếng Anh cho 4 học sinh lớp 6 ở một nhà trẻ tình thương.

Tôi háo hức soạn bài, mua sách bài tập, bổ trợ, nâng cao cho lần đầu tiên đi dạy. Không quên mơ một cái kết đẹp.

***

Lớp học bắt đầu lúc 7:00 pm. 7: 05 PM, lớp không có học trò.

7:15 Mình tôi không có học trò trong khi các lớp khác đã ổn định, đang bắt đầu bài học.

7:20 Người phụ trách giúp tôi đi tìm học trò.

7:30 Học trò đầu tiên xuất hiện với dáng vẻ ngái ngủ, đầu tóc hơi rối, áo quần hơi tối màu nhuốm tí bụi bẩn, một chút xộc xệch, người mảnh khảnh, nước da ngăm đen. Không sách, không bút, độc một quyển vở không nhãn nhàu nát, quăn mép. Em nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, không chào hỏi, chỉ buột một câu bâng quơ " lại người mới à?" " tưởng về rồi chứ, ai dè..."

hoc-tro-dau-tien

Tôi tươi cười bắt chuyện với em "Hi, What's your name?" Em "Hử?" một tiếng, nhìn tôi không chớp mắt " nói chi rứa? không hiểu. Nói tiếng Việt đi". Tôi vẫn cười, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi " Em tên gì?" bằng giọng Bắc. Em không trả lời, khúc khích cười " giọng sến dễ sợ". Em nhại lại câu tôi bằng giọng Huế.

Vậy chứ em tên chi? tôi chuyển sang tông giọng Huế, thực ra chỉ có câu từ, chứ chất Bắc trong tôi vẫn còn đậm nét lắm. Em không còn lý do nào để trốn tránh em miễn cưỡng trả lời " Vân" cộc lốc, gọn lỏn, khô khốc, lộ vẻ cáu kỉnh, bực tức, khó chịu ra mặt.

Tôi càng hỏi, em càng im lặng. Chỉ chăm chú vân vê sờ vuốt bàn tay, ngón tay, bắt muỗi, nhìn đồng hồ. Chốc chốc lại hỏi "Khi mô nghỉ chị?"

Học xong thì nghỉ. Vân thở dài thườn thượt "haizzz, biết khi mô cho hết hả trời. Học chi chị?"

Chừng 15 phút em lại tiếp tục " nghỉ đi chị. Biết ri không đến còn hơn, bọn tê ở nhà sung sướng còn mình thì chết dí chỗ ni. Chán vãi"

Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn. Tôi bộc lộ cá tính thật, con người thật, sự nghiêm khắc hiện rõ trên gương mặt, trong ánh mắt, trong giọng nói.

Vân có chút hoảng loạn nhưng chỉ trong phút chốc em đã lấy lại bình tĩnh, trở lại dáng vẻ bất cần " em đi gọi mấy đứa kia chị hi" Vân đề nghị.

- Không cần. Chỉ cần em nhắc nhở mấy bạn lần sau tới lớp đúng giờ là được.

" Chị không tin em hả?" em giơ tay thề thốt " em đi gọi chúng rồi về liền"

Buổi đầu tốt nhất cứ thử tin tưởng em, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi cho em đi.

Em hơn hở bay ra khỏi lớp và chỉ trở về để thu dọn sách vở khi vừa hết giờ với nụ cười tươi rói.

" Bye chị".

Dù tức điên tôi vẫn nhỏ nhẹ " lần sau đến đúng giờ nha Vân, nhớ nhắc các bạn khác giùm chị với" giọng tôi tha thiết.

"Ok. Chị" Vân ôm sách phóng ra khỏi lớp.

Buổi học đầu tiên của tôi kết thúc như vậy đó.

Buổi học thứ 2 khấm khá hơn một chút. Cả bốn em đều có mặt đông đủ, chỉ trễ khoảng 15 phút, mỗi người một lý do không ai giống ai.

- Vân: lý do đặc biệt không thể nói không biết là gì nhưng ai ba người còn lại ai cũng ôm bụng cười.

- Phương: Bận rửa chén

- Tuấn: Bận tìm sách

- Tú: Bận chuẩn bị đồ nấu ăn cho ngày mai.

Bữa ni nói chuyện chị hè. Vân mở đầu với hàng loạt các câu hỏi " chị có bồ chưa? học đại học mô? vui không? ở trọ hay ở mô? nhà chị có giàu không?...."

Cái cách bắt các em im lặng hoặc hứa hẹn " học ngoan đi lần sau cô kể cho giống trên phim chỉ là trò lừa bịp". " Không kể thì thôi. Làm như báu lắm không bằng" Giọng Vân ra vẻ ta đây cóc cần.

Các em khác cũng phụ họa " tiếng Việt còn chưa xong, tiếng anh với chả tiếng em. Chữ thì ngoằn nghèo, nói toàn phun nước miếng"

Trầy trật lắm tôi cũng viết được vài từ mới lên bảng. Dù là bài cũ, chẳng ai nhớ đọc ra sao nhưng bảo đọc thì nhất quyết không đọc. " cũ quá, quên rồi. Học bài mới đi"

" cũ còn chưa xong học thêm cũng chẳng tác dụng gì" Tôi nhấn mạnh.

" Ôi dào,... Vân bĩu môi định nói gì đó nhưng đã kịp thời kìm lại"

Em định nói gì cứ nói đi. Tôi gợi ý. Vân chỉ " hứ" lên một tiếng rồi quay ra làm việc riêng " bấm bút,quay bút, nói chuyện riêng, nói một mình"

Làm thế nào để khơi gợi niềm đam mê cho các em. Vì sao các em nên học. Để có một tương lai tốt đẹp hơn ư? học thêm một ngoại ngữ là có thêm một con mắt á? Nhiều người có cần chữ tiếng anh bẻ đôi nào đâu vẫn giàu sú sụ đó thôi. Mắt em chỉ cần 2 con chả cần nhiều, vướng víu....

Vốn tiếng anh lận lưng em đủ sống, chả cần học thêm. Nhìn đây. Vân đóng vai người bán hàng với cây thước trong tay, chộp ngay Tú giả làm ông Tây " Hello sir. it's very nice, so cheap. just one dollar, not two. Please buy it. Ok."

Cả bốn cười thích thú.

Những lý lẽ hay ho mà tôi đã từng lắng nghe, nuốt trọn của thầy cô trên ghế nhà trường trở nên vô tác dụng với các em.

Vân quyết tâm phá đến cùng. Vài phút sau, em ôm bụng lăn lộn dưới đất kêu gào, mồ hôi túa tát, mặt mũi nhăn nhúm. Chẳng đợi tôi phải nói, học trò của tôi biết mình phải làm gì. Nhanh như chớp các em nhảy vọt ra khỏi lớp.

- Phương: tìm giàu gió.

- Tuấn, Tú: tìm cô phụ trách.

Khi các chiến hữu đã chạy đủ an toàn, Vân cười hề hề như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em khỏi rồi.

Cũng may tôi thuộc hàng hiếm nước mắt mới đủ sức giữ những giọt mắt trực chờ lăn trào. Tôi làm cứng " một lần nữa chị sẽ không để yên như hôm nay đâu. Em thấy lừa được chị vui đến thế sao?"

Nụ cười mỉa mai, khinh miệt, vẻ mặt hả hê, sung sướng của Vân không thôi ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, hễ cứ gặp học sinh thuộc dạng cá biệt thì tôi ngay lập tức nhớ tới em.

Tôi trao đổi tình hình với quản lý nhóm và quản lý cô nhi. Chẳng ai ngạc nhiên, chỉ tỏ ra thông cảm, tôi nhận được một câu an ủi " thôi em cố gắng"

Buổi học thứ 3. Tình hình lặp lại y ngày đầu. 20 phút trôi qua bạn tôi rủ rê "về đi, chúng không đến mô mà chờ". Người phụ trách cũng có ý tương tự " để anh kiếm lớp khác cho em"

Lúc tôi ra về tôi còn nhận được tiếng chào và cái vẫy tay nhiệt tình của Vân " bye. No see you again"

Buổi thứ 4: Tôi lại ra tay không thêm một lần nữa. Tôi đặt dấu chấm hết cho " tình nguyện giảng dạy" năm nhất tại đó.

Tôi không giận những học trò gần như đầu tiên đó, kể cả Vân. Thật ra tôi có cảm giác áy náy, một chút không khó chịu... vì đã không thể giúp các em nhận thức tốt hơn.

Tôi cũng học được rất nhiều dù đó bài học chua chát, mặn đắng. Sự thật lúc nào cũng gai góc, không màu mè, sáng chói, lãng mạn như tiểu thuyết.

" A, kia chị đã từng dạy tình nguyện cho bọn mình ở nhà trẻ tình thương đó."Vân khoe với bạn đầy vẻ tự hào trong khi tôi và lũ bạn đang mải mê trò chuyện với một cặp vợ chồng Tây già.

Tôi, Vân nói vài câu về trường lớp, bạn bè... và tạm biệt nhau trong vui vẻ. Chúng tôi chưa một lần gặp lại nhau kể từ đó nhưng có lẽ Vân đã biết cách cư xử hơn rất nhiều.

Không biết trên đường đời tấp nập có khi nào em chợt nhớ đến tôi?

Hồng Sinh

 

Ngày đăng: 30/03/2015
Người đăng: Sinh Truong
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Anh có thích nước mỹ không
 

Có lẽ đây mới là tình cảm của người lớn, đặt lên cân tính toán cẩn thận, anh cho em mấy phần, em trả lại anh bao nhiêu, những cái chúng ta bỏ ra thật hữu hạn biết bao, không thể hoang phí và vung tay quá trán.

Cái con người thời trẻ hết lòng vì tình yêu mà không quan tâm đến cái giá phải trả đã trốn đâu mất rồi?

Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage