Gửi bài:

Y.Ê.U

"Mày biến khỏi thành phố này ngay đi"

Nay chủ nhật, lại mới có 6h sáng hơn chút xíu vậy mà thằng bạn thân bốn năm đại học đã đến thăm lại còn quẳng ngay một câu vô mặt tôi rồi kéo tôi dậy khỏi đống đồ lộn xộn trong phòng tôi.

"Biến đi đâu bây giờ"- tôi nhìn nó bằng kiểu mặt mơ màng- "bộ thành phố này là của ên mày"

"Không phải của ên tao, nhưng mà càng không phải của những đứa trông chán đời như mày. Nhìn đi, thấy gớm!"- nó vừa gom cái đống sách truyện báo tạp chí hốn hợp trên cái nệm của tôi rồi vừa ném vô lòng tôi cái gương nhỏ.

***

yeu

"Mày muốn tao ngắm cái bạn này á? Tao sống với nó hai mấy năm rồi. Nhưng mà mày có công nhận là nó đẹp khủng khiếp không? – rồi tôi lăn ra cười. Nó lại lôi tôi dậy, đẩy tôi vô toilet cũng không quên đá đít tôi mấy cái vừa la "đồ thứ quỷ, xấu banh quả chanh mà còn chảnh. Vô đó xám hối". Nó la vậy thôi chứ tôi biết thừa nó đang nấu bữa sáng cho tôi ngoài kia khi tôi đang đánh răng chải tóc trong này.

Mấy bữa tự nhiên Sài Gòn cứ âm u, trời không sáng lên nổi hệt như tâm trạng tôi. Đã vậy số phận còn sắp cho tôi thuê được cái phòng nhỏ nhỏ trên gác mái, mùa nóng thì như trong lò quay, còn trời mưa bữa nay thì cảm tưởng như thò tay qua cái cửa sổ nhỏ là túm được lấy đám mây xám kia rồi cho vào nồi nấu nước chế mì cho bõ ghét. Tên bạn đặt cái ly cà phê sữa trước mặt tôi rồi quay lại hí hoáy nấu tiếp cái món gì đó. Tôi ôm ly cà phê ấm nóng trong lòng bàn tay xoay xoay, hít một hơi thật đầy phổi:

"thơm quá mi"

"Của tao"

"Thế còn của tao" tôi trợn mắt, nó vẫn không thèm quay lại nhìn tôi,

"Sữa đậu nóng nè. Tới mà lấy"- nó vẫn không thèm xoay người lại mà chỉ lấy tay nhấc cái ly lên rồi lại đặt xuống ngay cạnh chỗ nó đang nấu ăn. Tôi biết thừa nó sẽ không đem đến bàn cho tôi, thế đành đứng dậy ra lấy rồi ngồi nhâm nhi ly sữa. Tôi chống tay lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng chợt nhớ tới cái dáng điệu anh hay ngồi rồi uống từng ngụm cà phê những ngày mưa như thế này. Những ngày như thế đã xa lắm rồi, tôi chợt quay lại nhìn nó. Vẫn cái dáng lưng gầy gầy cao cao, cái đầu xù xù. Vẫn cái kiểu đứng quay lưng về phía tôi, chẳng bao giờ nói được câu ngọt ngào an ủi cho dù tôi có buồn đến đứt ruột...

Tôi và nó chơi thân với nhau từ hồi mới vào đại học. Hai đứa là dân tỉnh lẻ cứ lủi thủi một mình giữa thành phố đông đúc này nên vì vậy mà tìm thấy sự đồng cảm. Chúng tôi ở trọ cách nhau một dãy phố, lại khác lớp chỉ học chung vài môn đại cương vậy mà chẳng hiểu thế nào lại quen và thân được với nhau. Còn nhớ có lần hai đứa đi học về chung đường, trời vừa mưa xong đường còn ngập nước, hai đứa đang bì bõm men theo vỉa hè thì có cái xe máy phóng qua cái vèo. Nó kéo tôi nép vào lề kiểu gì mà tôi vấp chân nó ngã cái bạch. Quê hết sức quê, có lẽ mấy lần như thế mà thân nhau. Lúc mới chơi với nhau tôi chưa từng thấy đứa nào vụng như nó vậy mà giờ nó lại là người hay nấu cho tôi ăn nhất. Những kỷ niệm làm tôi bật cười.

"Nhìn tao kiểu như tao là người yêu mày vậy. Tỉnh đi, đừng có mơ nữa"- nó thật hay làm tôi tụt cảm xúc.

"Tao đang nghĩ mày mà mặc đầm chắc cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn. Con trai gì đâu mà nữ công gia chánh. Nhưng mà cũng hơi chảnh" tôi phì cười. Nó thì khỏ đầu tôi mấy cái đau điếng, trong suốt bữa ăn nó càm ràm tôi chuyện lúc nào tôi cũng facebook, hay nhịn bữa, hay ốm vặt, hay mất ngủ, vân vân thứ càm ràm đi theo sau cái từ "hay" nữa, mà trong đó có một số cái "hay" liên quan đến người cũ của tôi. Thấy tôi hơi chạnh lòng nó có vẻ thương cảm xoa đầu tôi bảo "thôi đừng buồn, ăn đi không nguội, ăn xong rửa chén đĩa xoong chảo, lau nhà, xếp đồ vô tủ. Tao ra ngoài chút chuyện tao về liền". Mười lăm phút sau nó trở về với cái bóng đèn và một hộp chocolate đắng trong tay "đèn trong toilet hư rồi không biết thay à, thôi để thay giùm luôn cho". Vậy đấy, nó cứ có cái kiểu làm tôi đau lòng bằng lời nói như vậy nhưng hành động thì ấm áp vô cùng.

Tôi ngồi nghiêng đầu tựa vào vai nó, vừa gặm nhấm thanh chocolate đắng vừa xem hoạt hình Nhóc Maruko. Ngoài trời mưa như trút, âm u mãi cũng mưa một trận. Gía mà trong tim tôi cũng trút được một trận mưa như thế. Tim tôi đã âm u rất lâu rồi...Nó cứ để tôi tựa vai như thế mỗi lần buồn không biết nói gì, cứ như vậy có lẽ đã thành thói quen của cả hai. Tôi cắn miếng chocolate thật to vừa nhai vừa hỏi nó:

"ví dụ một ngày tao có người yêu mới, mày nói xem người cũ đó sẽ nói câu gì?"

"chắc là nó sẽ nhảy múa la làng vì không còn con ngất ngơ như mày chờ nó ở phố này nữa, nó tha hồ qua mà tán mấy em xinh xinh trong phố"- nó cười vẻ hả hê lắm.

"Thế còn mày?"- không hiểu sao tự nhiên tôi lại buột miệng ra hỏi được câu ấy.

"Tao á hả? Tao sẽ đến nói cho người yêu mới của mày là nuôi mày không ích lợi gì, khó ưa, xấu xí, nữ công gia chánh thuộc loại luộc rau còn cháy chứ đừng nói đến chiên trứng. Xem có đứa nào còn dám đặt tương lai con cái nó vào tay mày"

Thế là tự nhiên tôi òa khóc, cũng không hiểu vì sao lại khóc nhiều như vậy. Nó xin lỗi rối rít rồi ôm lấy tôi mà vỗ vỗ lưng tôi như đang an ủi một con mèo tội nghiệp.

Tôi giật mình tỉnh dậy vì cái thứ âm thanh khóc lóc như bò rống ngay sát tai. Nó thì cười sặc sụa, vẻ mặt rất gian. Thì ra trong lúc tôi đang khóc lóc thê lương thì nó lại lấy điện thoại ghi âm lại. Người ta hay nói không nên ngủ khi đứa bạn còn thức, tôi thì lại thấy không nên khóc khi điện thoại của đứa bạn thân có chức năng ghi âm quay phim. Nó thật đúng cái kiểu mèo khóc chuột làm tôi còn tưởng là nó cũng có lúc nghiêm túc an ủi tôi. Nó khoác balo lên vai nói là về có công chuyện. Tôi thấy trên bếp đã nấu sẵn mấy món tôi thích, còn có cả một ly sữa nóng. Tôi chỉ biết mỉm cười.

Chợt có tiếng gõ cửa, ra là nó. Nó không vào nhà mà chỉ rút từ trong túi ra một mẩu giấy nhớ, chìa ra cho tôi "Người đó hỏi tao có phải người yêu của mày không, tao chưa trả lời. À không, phải nói là tao không trả lời. Tao nghĩ mày nên trả lời cho người đó biết là tao có phải người yêu của mày hay không. Ờ..ờm.. đồ ăn đó, ăn cho mập như heo, nói nhiêu đó thôi, xong rồi." dứt lời nó kéo cửa đóng rầm còn tôi thì vẫn đứng thần người ra đó. Trong mẩu giấy là số điện thoại lạ hoắc, tôi hiểu vì sao hôm nay nó lại ở bên cạnh tôi cả ngày chỉ để nghe tôi lảm nhảm, nhìn tôi khóc. Cũng chính ngày này ba năm trước, anh đi về phía nắng bỏ lại tôi với những cơn mưa Sài Gòn. Hôm ấy tôi đã chạy đến ôm nó mà khóc như mưa. Cũng chừng đó thời gian anh không hề liên lạc với tôi, còn nó thì cứ nghiêng vai cho tôi tựa. Anh thích uống cà phê sữa nóng, luôn mua cho tôi một ly. Còn nó biết tôi dễ mất ngủ nên tôi không có quyền uống cà phê, thay vào đó luôn là ly sữa nóng cùng ít chocolate đắng.

Dãy số lạ làm tôi đắn đo, cuối cùng thì tôi cũng nhắn một tin "Anh thực sự muốn biết em yêu ai à? Em yêu Rùa". Tim còn đập loạn xạ thì số lạ gọi lại, đắn đo mãi tôi mới nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng rất quen và nghiêm túc "tự nói đấy nha, Rùa cũng yêu em". Trời ơi, thì ra là nó.

..Y.Ê.U đôi khi là rất gần và rất đơn giản.

Ngày đăng: 03/03/2016
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Napoleon Bonaparte Một cuộc đời
 

Châu Âu là một cái hang chuột, chưa bao giờ ở châu âu có những đế quốc vĩ đại và những cuộc cách mạng vĩ đại như ở phương đông

Napoleon Bonaparte – Một cuộc đời

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage