Gửi bài:

Một thời để nhớ

Tình yêu đến với chúng ta như vậy đấy, rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, những lúc tưởng chừng như đó không phải là cảm giác yêu mà chỉ là rung động thôi, có những lúc chúng ta suy nghĩ như vậy nhưng nó lại không như vậy và có đôi khi chúng ta thiên về mặt lí trí nhiều hơn là tình cảm.

***

Bà cụ non

Chào cậu - mối tình đầu của tớ,

Tớ nhớ cậu nhiều lắm cậu có biết không, nhiều đêm tớ luôn mơ thấy cậu xuất hiện trước mặt tớ như thật vậy đấy. À mà tớ chưa nói với cậu chuyện này "tớ thật sự thích cậu", tớ không biết mình thích cậu từ khi nào nữa có phải những lúc cậu cười với tớ không hay là những lúc cậu chọc giận tớ làm tớ khóc, hay là những lúc cậu làm tớ cười. Nói thật tớ chẳng biết từ khi nào cả mà giờ tớ chỉ biết rằng tớ không còn thích cậu nữa mà giờ là thành "yêu" cậu thật rồi.

mot-thoi-de-nho

Tớ là một cô lớp trưởng được mệnh danh là "gương mẫu" còn cậu thì sao ư, cậu là một học sinh "cá biệt" mà tớ từng gặp. Lúc mới đầu cậu chuyển vào lớp tớ cô chủ nhiệm giới thiệu cậu cho cả lớp biết tên, lúc đó tớ chẳng để tâm đến cậu đâu, tớ mải lo đọc truyện của chị Lan Rùa nên không nhìn cậu. Không biết là cô chủ nhiệm giới thiệu cậu xong chưa mà lúc tớ ngước lên thì thấy cậu đứng trước mặt tớ và nói với tớ rằng: "Ê, tôi ngồi cùng với bạn được chứ". Lúc đó tớ ngây người ra, chỉ biết ngờ nghệch nhìn cậụ và thầm nghĩ: "sao lại có một có một người ăn nói cộc lốc vậy chứ, dám gọi mình là ê hả, mình có tên có tuổi đàng hoàng mà".

Vậy đấy rồi cậu trở thành người ngồi cùng bàn với tớ, nói thật lúc đầu tớ ghét cậu kinh khủng luôn ý. Lúc nào trong giờ học cậu cũng nằm gục trên bàn, tới lúc lên kiểm tra bài cũ thì đem ngay cái trứng về, thật sự tớ chẳng hiểu nổi cậu tại sao lại không chịu học bài như vậy. Tới giờ kiểm tra thì tớ hết nói nổi cậu, cậu như một con dòi vậy, quay tới quay luôn khiến tớ rất khó chịu. Rồi công sức cậu bỏ ra bao nhiêu thì đền đáp bấy nhiêu, cậu tiến bộ hơn đợt trước, lần này vác nguyên con ngỗng đem về nhà, tớ không hiểu cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết, giáo viên có bao giờ cho đề giống đâu mà cậu chép bài rất khí thế vậy. Nhìn cậu lúc đó tớ thật sự rất buồn cười, rồi tớ bỗng giật mình thầm nghĩ rằng: "Sao mình lại cười cơ chứ". Và thế là một điều tớ đã dự đoán đúng cô giao cho tớ nhiệm vụ kèm cặp cậu. Nói thật tớ chẳng thích đâu, nhưng vì tớ là lớp trưởng nên phải nhận thôi. Đúng như biệt danh của cậu trong lớp là "cứng đầu" tớ nói gì giảng gì thì cậu chẳng bao giờ nghe, có lúc nằm gục trên bàn mà ngủ kiểu như đang nghe cải lương hay thánh ca gì đấy có lúc thì lấy điện thoại ra chơi game. Tớ thật sự bất lực với cậu rồi vậy mà cậu còn phán cho tớ như thế này nữa chứ: "Rảnh quá, ai cần bà giúp tui với lại tui không cần lần sau mà bà bắt tui học nữa là bà coi chừng". Lúc đó tớ rất buồn nhưng vui lại thôi vì tớ đã có lí do nói với cô tớ không làm công việc này nữa.

Nhưng sự việc không phải vậy. Cô đã đứng ra trách phạt tớ trước mặt cả lớp và nói rằng tớ không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lần đầu tiên tớ bị cô phê bình vì cậu đấy cậu biết không, tan học tớ chạy thật nhanh đến ghế đá sau sân trường và khóc, tớ thầm trách cậu và chửi cậu: "đồ đáng ghét, đồ chết bầm, đi chết đi, đồ cứng đầu, ngôi sao chổi... biến đi". Khi chửi cậu xong tâm trạng tớ ổn hơn rất nhiều rồi định đứng dậy đi về thì thấy cậu đang đứng trước mặt tớ, đưa cho tớ chiếc khăn giấy: "Nè cầm đi, lớn rồi khóc như con nít vậy, tôi xin lỗi đây là lần đầu tiên tui xin lỗi một người đấy", rồi cậu bỏ đi. Lúc đó tớ chợt cười và suy nghĩ rằng "tên này cũng buồn cười đấy chứ" và không hiểu sao tớ lại không còn giận cậu nữa.

Kể từ ngày hôm đó cậu chăm học hẳn lên không còn nằm gục trên bàn nữa và thành tích cải thiện đáng kể. Tớ và cậu cũng dần dần hiểu nhau và trở thành bạn của nhau, nhưng cậu cũng đáng ghét lắm lúc thì chọc tớ cười lúc thì làm tớ khóc, còn cậu hình như vui lắm thì phải. Nhưng cậu rất dễ thương, lại đáng yêu nữa, khi cậu làm tớ khóc thì cậu đến xin lỗi và làm trò cho tớ vui lại.

Tình bạn chúng ta duy trì mãi cho đến một ngày cậu nói với tớ cậu đã có người thích rồi, lúc nghe cậu nói vậy tớ không biết sao tim tớ lại thắt lại cảm giác như ngừng thở, tớ không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy nhưng tớ không thể nào cho cậu thấy được, tớ vẫn cười vui vẻ và chúc mừng cậu. Rồi tớ nhận ra một điều: tớ đã thích cậu thật rồi, nhưng tớ sẽ giữ mãi trong lòng vì tớ rất sợ khi tớ nói ra rồi tình bạn chúng ta không còn duy trì được như trước nữa và đó là lí do tớ không muốn thổ lộ với cậu.

Rồi cái ngày thi bước vào cổng trường đại học đã đến, tớ biết nếu giờ không nói cho cậu biết tớ sẽ phải hối tiếc, nhưng tớ lại muốn im lặng muốn giữ mãi tình bạn trong sáng như vậy, tớ không muốn đánh cược nó. Tớ tin mình sẽ quên được cậu thôi vì thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng điều đó lại không xảy ra với tớ, tớ vẫn nhớ cậu, nhớ những lúc chúng ta vui đùa giận hờn những lúc cậu làm tớ khóc, làm tớ cười tớ thật sự không thể nào quên cậu được. Và tớ rất thích gọi cậu là "tên cá biệt" vì cậu rất đặt biệt, tuy cá biệt mà chẳng cá biệt chút nào cả.

Tên cá biệt

Hôm nay tớ phải chuyển sang một ngôi trường mới, đối với một thằng con trai như tớ thì điều này chẳng có gì phải bất ngờ cả. Được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tớ với cả lớp, và chỉ về hướng cậu đó là lớp trưởng của lớp, lúc đó tớ thấy cậu không nhìn lên mà lo chăm chú xem cái gì không biết nữa mà miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Khi cô phân chỗ ngồi cho tớ thì chỗ cậu còn trống hiển nhiên tớ sẽ ngồi vào chỗ đấy. À mà quên tớ chưa nhận xét cậu nhỉ, cậu là một người theo nhận xét của tớ là không được hiền lành cho lắm, cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhiều khi tớ trêu cậu rằng: "Hèn gì già trước tuổi phải rồi, lúc nào cũng nhăn nhó ra đường người khác nhìn vào tưởng là bà cụ non bây giờ".

Nói thật tớ chẳng thích học hành gì đâu nên lúc nào tớ cũng thích ngủ vì vậy lúc nào tớ cũng vinh hạnh đem về cho lớp nhiều trứng vịt và con ngỗng cả. À tớ còn nhớ lúc kiểm tra đầu tiên môn lí thì phải lúc đó tớ đâu chịu học bài, nhìn sang cậu thì bắt gặp ngay cặp mắt đáng sợ của cậu, nên đành nhờ bạn "hàng xóm" ai ngờ cô lại cho khác đề nên tớ lại may mắc vác nguyên con ngỗng về. Nhưng vô tình tớ nhìn thấy cậu cười, từ khi ngồi với cậu tới giờ lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy, trong cậu thật hồn nhiên vô tư khác với vẻ thường ngày của cậu. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, "bà chằn tinh" giao một trọng trách rất nặng nề cho cậu đó là kèm cặp tớ. Cậu biết tại sao tớ đó là một nhiệm vụ nặng nề không? Đó là một đứa như tớ thì việc học như là một sự ép buộc vậy, nên cậu đã không làm được dù tớ biết cậu rất cố gắng giúp tớ. Và cậu bị khiển trách trước mặt cả lớp là không hoàn thành nhiệm vụ được giao, lúc đó tớ thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu. Khi tan học tớ thấy cậu không đi về mà chạy ra sau trường và ngồi khóc. Khi ấy tớ chỉ biết im lặng và nhìn cậu, hình như cậu không biết sự hiện diện của tớ sao ấy cậu cứ chửi tớ mãi thôi. Cho đến khi cậu đứng dậy tớ đã đưa cho cậu khăn giấy để lau nước mắt, thật ra tớ cũng định đưa cho cậu trước đó rồi nhưng sợ cậu không muốn nhìn mặt tớ, nên chờ cho đến khi cậu hả giận tớ mới dám đưa. Thật sự lời xin lỗi tớ nói với cậu hôm ấy là lần đầu tớ nói đấy, tớ cố gắng lắm mới mở lời được, cậu biết tại sao không, tớ là một người khá là ngang ngược và cứng đầu nên chẳng muốn xin lỗi với ai cả và cậu là người đầu tiên đấy. Cũng từ lần đó tớ không biết nói sao nữa nhưng cậu chiếm trong tớ một vị trí vô cùng đặc biệt và tớ hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm học hơn.

Bắt đầu ngày hôm đó mối quan hệ giữa cậu và tớ tốt đẹp hơn, tớ hay trêu chọc cậu và dần dần tớ nhận ra tớ thích cậu rất nhiều, nhưng tớ lại không dám thổ lộ bởi vì một người với điều kiện tốt như cậu sẽ chẳng bao giờ làm bạn gái của một đứa như tớ. Đối với tớ cậu là một ngôi sao sáng đã giúp tớ thay đổi tính cách trở thành người tốt hơn và tớ làm sao có thể sánh với những người đang theo đuổi cậu cơ chứ họ thật tốt. Rồi tớ đã có một quyết định thật ngu ngốc đó là nói với cậu tớ đã có người tớ thích rồi, khi nghe cậu nói: "Chúc mừng ông nha, may mắn cho ông đã có người rước rồi đấy", tớ không biết lời chúc mừng của cậu có thật hay không nhưng khi nghe như vậy tớ cảm thấy rất buồn.

Và cũng đến ngày tớ và cậu cũng phải xa nhau, vì tớ biết với thực lực của tớ thì chẳng thể nào học cùng trường với cậu được, tớ rất buồn khi phải tạm biệt cậu. Và tớ muốn nói một điều rằng tớ thật sự rất thích cậu "bà cụ non à".

Bà cụ non

Thời gian trôi qua nhanh lắm phải không cậu, đã 6 năm rồi tớ và cậu không còn gặp lại nhau nhỉ, có phải là do cách trở về địa lí hay là do thời gian làm thay đổi con người hay không. Tớ giờ là một người chững chạc hơn trước nhiều, biết cách tự lo cho bản thân mình rồi và tớ đã thực hiện ước mơ của tớ đó chính là trở thành một giáo viên. Tuy tớ và cậu vẫn còn liên lạc với nhau nhưng tình cảm dường như vơi dần thì phải, tớ cảm nhận điều đó từ cậu vì thời gian này cậu ít liên lạc với tớ, tớ thật sự rất buồn. Rồi tớ tự an ủi với bản thân mình rằng: "Mày chỉ là một người bạn thôi, làm sao người ta có thể để dành nhiều thời gian cho mày được, đúng là đồ ngốc".

Tại sao đã 6 năm trôi qua mà tình cảm tớ dành cho cậu lại không vơi dần mà nó lại càng lớn hơn, có một câu hỏi mà tớ luôn muốn hỏi cậu "có bao giờ cậu có một chút tình cảm đặc biệt nào dành cho tớ chưa", tớ thật sự rất muốn biết. Cậu có cách nào chỉ cho tớ cách để quên được cậu không, tại sao một người như tớ lại sống như vậy luôn dằn vặt trong sự hối tiếc, "giá mà tớ ngỏ lời với cậu sớm thì cậu có thích người khác không? và có chấp nhận tớ là người yêu của cậu không". Dù có rất nhiều người vẫn luôn theo đuổi tớ, họ cũng giống như cậu luôn trêu chọc tớ, nhưng tớ không thể nào tìm được cảm giác ấy, cái cảm giác mà khi cậu làm tớ vui, khi cậu làm tớ buồn. Không biết có phải rằng người con trai nào làm cho con gái khóc và cười nhiều thì người con gái đó sẽ chẳng bao giờ quên đúng không cậu. Chỉ vì sự nhút nhát và yếu đuối của một đứa con gái mà tớ đã không dám nói cho cậu biết.

Hôm nay tớ về thăm lại ngôi trường cả tớ và cậu từng học, là nơi chúng ta từng có những kỉ niệm buồn vui, nó cũng đã khác xưa nhiều, cũng giống như tớ và cậu đã thay đổi rất nhiều. Đi lang thang mãi trong trường, tớ lại dừng chân tại nơi mà con tim tớ đập lần đầu tiên khi đứng trước mặt cậu và là nơi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới.

Ngồi một mình thẫn thờ, nhưng không hiểu tại sao nước mắt tớ lại rơi, phải chăng là đang nhớ cậu, hay là hối tiếc thời gian đã trôi qua, hay là buồn khi cả tớ và cậu không còn như trước nữa. Tớ thật sự chẳng biết tại sao, rồi tại nơi đây tớ sẽ quyết định quên đi câu, quên đi mối tình đầu của tớ, tớ thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản lắm cậu à, cậu có biết không khi phải ôm ấp nó trong suốt thời gian qua. Tớ hứa sẽ mãi đóng vai một cô bạn thân luôn bên cậu những khi cậu buồn và tớ thầm chúc cậu thật hạnh phúc bên người cậu chọn, nếu cậu hạnh phúc thì tớ sẽ hạnh phúc vì vậy nhất định cậu phải hạnh phúc đấy nhé!

Tên cá biệt

Thời gian trôi qua thật nhanh đấy "bà cụ non" của tớ ạ, nếu tớ nói nhớ cậu thì có được không hả cậu, tớ thật buồn cười phải không, nhiều lúc tớ tự trách bản thân mình rằng: "Mày có đáng là thằng đàn ông không, thích người ta lại không chịu nói để giờ phải như thế này". Tớ thật sự rất mệt mỏi và hối tiếc giá mà tớ mạnh mẽ hơn một tí, giá mà tớ đừng có hành động ngu ngốc như vậy thì sao nhỉ tớ và cậu sẽ có kết quả tốt đẹp không. Giờ tớ và cậu đã xa nhau thật rồi, không còn những khoảng khắc vui đùa như trước nữa, tớ thật sự rất "thèm khát" muốn quay về lại thời gian chúng ta gặp nhau, những lần đi học cùng nhau, những lần làm cậu khóc và chọc cho cậu vui ... có rất nhiều kỉ niệm giữa tớ và cậu đã trải qua. Nhưng đến bây giờ tớ vẫn nhớ như in, không quên cái nào cả và đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà tớ từng có, tớ thật sự rất vui khi được quen biết cậu, lúc tớ buồn thì cậu luôn là người đến bên tớ quan tâm và chia sẻ cùng tớ. Cậu là một luồng gió mới, giúp tớ dần quen với nó, giúp tớ thay đổi bản thân của mình trở thành người tốt hơn, có ước mơ có hoài bão giống như bao nhiêu người khác. Và sau ngần ấy năm không gặp cậu, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tớ đặt mục tiêu rằng nếu tớ thành công thì tớ sẽ ngỏ lời với cậu nên tớ ít liên lạc với cậu dần vì tớ muốn mau chóng thực hiện điều ấy, cậu hãy chờ tớ nhé và tớ hơi ích kỉ một tí là mong cậu vẫn chưa có người yêu, nếu không tớ chẳng biết làm sao cả thật đấy. Nhiều người bảo tớ rằng tình yêu tuổi học trò chỉ là những rung động đầu đời và nó sẽ mất đi một cách nhanh chóng, nhưng đối với tớ thì không như vậy tớ tin cảm giác đối với cậu không phải là rung động mà đó là một tình yêu thật sự.

Trời không phụ lòng người, tớ thật sự đã thành công, không còn một lý do nào nữa để ngăn cản việc tớ tỏ tình với cậu, trước đây bởi vì do tớ nghĩ bản thân mình không được tốt nên không xứng với cậu và đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà tớ đã không nói với cậu sớm. Tớ vội vàng gọi điện thoại cho cậu, nhưng máy lại thuê bao, tớ thật sự rất lo cho cậu, bởi vì cậu chưa bao giờ tắt máy cả, trong lòng tớ như có lửa đốt vậy, vội thu xếp công việc để lên chỗ cậu, nhưng cậu lại chẳng ở đó, không biết cậu có xảy ra việc gì không nữa. Tớ chỉ biết ngồi trước phòng và đi qua đi lại như một kẻ ngốc, tớ thật sự rất sợ, sợ mất đi cậu, sợ chưa kịp nói lời yêu cậu mà cậu đã biến mất, tớ tự trách bản thân mình giá mà thường xuyên liên lạc với cậu thì tốt biết mấy.

Bà cụ non

Ngồi một mình hồi nãy tới giờ, tớ sực nhớ rằng trời đã tối rồi, tớ vội về phòng để chuẩn bị công việc cho ngày mai. Từ xa xa tớ thấy một hình bóng rất quen thuộc, không biết có phải cậu không, nhưng tim tớ lại đập và thổn thức như ngày nào. Tự nhiên thân hình ấy lại chạy vội ôm lấy tớ và trách tớ rằng: "Đồ ngốc, đi đâu giờ mới về, biết tui lo lắng cho bà lắm không hả". Tớ đơ một giây và thầm hỏi sao cậu lại tới đây chưa xong thì cậu lại nói rằng: "Tui thích bà, à không phải nói đúng hơn là tôi rất yêu bà, bà cụ non của tui à". Không còn là đơ một giây mà lúc này tớ đúng hình luôn "what, cậu ta nói cái gì, chẳng phải là cậu ta đã có bạn gái rồi sao". Rồi cậu tiến đến bên tớ nhỏ nhẹ vào tai tớ rằng: "Nói thật tui chưa bao giờ yêu ai ngoài bà cả, tui chỉ lừa bà thôi".

Tên cá biệt

Nhìn thấy cậu tớ rất vui, nên đã vội vàng tới ôm cậu, tớ không muốn bỏ lỡ cậu một lần nào nữa, nhưng mà nhìn cậu lúc này thật sự rất buồn cười và đáng yêu lắm cậu biết không. Nhưng cậu lại xô tớ ra và vừa đánh vào ngực tớ vừa nói: "Đồ tồi, cậu đã biết tôi chờ câu nói đó đã lâu rồi lắm không, sao giờ cậu mới nói hả". Nói xong rồi cậu lại khóc to hơn, không biết làm sao cậu ngừng khóc tớ lại ôm cậu thật hơn và nói: "Tui thật sự sai rồi tui xin lỗi bà nhé! Bà cụ non". Thật sự lúc này tớ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nghe cậu nói vậy, không biết có bao nhiêu người giống như tớ và cậu nhỉ, tớ mong những ai nếu đã có tình cảm với đối phương thì hãy sớm thổ lộ, đừng như tớ và cậu đã bỏ lỡ rất nhiều.

Bà cụ non và tên cá biệt

- Tớ yêu cậu bà cụ non à, mãi mãi tớ sẽ không giờ buông tay câu, trừ khi cậu buông tay tớ.

- Tớ cũng yêu cậu tên cá biệt à, mãi mãi tớ hứa đây.

Vậy đấy tình yêu đến với chúng ta như vậy đấy, rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, những lúc tưởng chừng như đó không phải là cảm giác yêu mà chỉ là rung động thôi, có những lúc chúng ta suy nghĩ như vậy nhưng nó lại không như vậy và có đôi khi chúng ta thiên về mặt lí trí nhiều hơn là tình cảm. Để rồi đưa ra một quyết định quá sai lầm, nhiều khi nó lại là một nỗi dằn vặt lớn và sự hối tiếc trong mỗi người chúng ta. Có những người vì một lí do nào đó mà không thể dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình có thể là do địa lí, địa vị xã hội, nhưng tất cả lí do đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta làm cách nào đối diện với nó. Và những lí do đó chỉ biện hộ cho sự yếu đuối của chúng ta mà thôi. Vì vậy, rất mong các bạn hãy thử sống đúng như bản thân mình muốn làm, nếu có thất bại thì cũng đừng buồn vì mình đã làm theo những gì mình thích rồi, còn nếu không thì sao chứ các bạn sẽ hối tiếc cả một đời đấy các bạn ạ, vì chính các bạn đã bỏ lỡ nó.

Krit-Ngô

Ngày đăng: 26/12/2016
Người đăng: Trang Thuy
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Franklin
 

Muốn ăn ngon thì phải lao động. Muốn mặc đẹp thì phải trả tiền và muốn ngủ ngon thì phải để cho lương tâm mình thanh thản!!!

- Franklin -

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage