Gửi bài:

Tha thứ

Cuộc sống của anh chị tôi lúc nào cũng có cảm giác căng như dây đàn. Đụng vào đâu cũng thấy bóng dáng của tội đồ.

***

Ngay từ ngày còn nhỏ, chị cả tôi đã nổi tiếng là người nông nổi, bướng bỉnh trong suy nghĩ, hành động. Mẹ tôi thường nói: "Chị chúng mày ương bướng, số nó sau này sẽ khổ nên phải cho nó lấy một người chồng hiền lành, chăm chỉ". Anh và chị là bạn học cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh chị về làm ở cùng một công ty. Hồi chị còn trể, có rất nhiều người theo đuổi chị, nhưng mẹ tôi chỉ muốn gả chị cho anh, một chàng trai rất bình thường. Sau ngày cưới chị cả tôi rất sướng vì được anh rể tôi nâng niu, yêu chiều như bà hoàng. Thấy con gái sướng, ngày càng trể đẹp, mẹ tôi rất quý anh rể, có miếng gì ngon, mẹ cũng nhớ đến con rể cả. Mỗi lần họp gia đình, mẹ lại nói với mấy cậu rể khác: "Các anh phải nhìn lấy anh rể cả, yêu vợ như thế thì ai người ta phụ, chỉ có sướng mình ".

Thương anh rể cả vất vả việc nhà cửa, mẹ hay sai chúng tôi qua nhà chị làm giúp việc nhà cho anh rể cả.

tha-thu

Thường ở đời, những gì ở trong tầm tay mình thì mình không thấy quý. Chị cả tôi cũng vậy. Chị tôi thấy chồng mình thật nhàm chán. Chị chán ngấy sự chăm sóc chu đáo của chồng lúc nào cũng ôn hòa nhỏ nhẹ. Chị cũng không hiểu vì sao lại nghe lời mẹ làm vợ anh. Anh là người rất tốt nhưng chân chỉ quá. Chị tôi là người có nhan sắc nên chị cảm thấy thiệt thòi khi làm phép so sánh giữa mình và các phụ nữ khác mà phần thắng luôn nghiêng về phía chị. Chị so sánh địa vị của anh với người đàn ông khác. Anh trong con mắt chị là một người đàn ông kém cỏi, không có khả năng thăng quan tiến chức, không biết kiếm tiền, càng không sành điệu. Thậm chí chị cả còn sẵng giọng chỉ trích chồng là yếu đuối, nhu nhược, không có ý chí, bao nhiêu năm công tác mà vẫn chỉ là một anh nhân viên bình thường.

Vậy mà đùng một cái, khi chị đang mang bầu đứa thứ hai thì phát hiện ra anh rể "tòm tem" với một cô bạn cũ thua chị tôi cả mọi mặt. Chị ghen lồng lộn đến mức phải nằm viện và có nguy cơ sẩy thai. Anh rể tôi sợ quá, thề thốt trước vợ và đại gia đình hai bên rằng không bao giờ tái phạm. Cơn ghen dịu xuống nhưng chị tôi đâu có dễ dàng tha thứ cho chồng. Khi sinh được cô con gái, chị liền đặt tên là Diễm Lệ, tên tình nhân của chồng mặc cho anh rể và cả đại gia đình hai bên cương quyết phản đối. Dù anh rể không chịu nhưng ở nhà chị vẫn gọi con gái là Diễm Lệ. Những khi nựng con, chị hay kèm những câu nhắc nhở chồng kiểu như: "Diễm Lệ của ba đẹp lắm, nhưng lớn lên đừng giống tính ba nghen con, đừng lẳng lơ cướp chồng người khác nghen con...". Phần vì hối hận, phần sợ chị tôi nổi máu sản hậu sau khi sinh nên anh rể ráng chịu đựng. Nhưng càng ngày chị tôi càng làm quá, cứ tuyên đi tuyên lại bản án cũ đến mức anh rể không dám bồng con, không dám ôm con, không dám nựng con và nhất là không dám gọi tên con...Cố làm cho anh rể đau khổ, chị tôi thấy hả hê, nhưng giây phút ấy đi qua rất nhanh, chỉ còn lại nỗi buồn đau vô tận. Thật lòng thì chị tôi cũng đâu có sung sướng gì, chị quá dại khi đặt tên con như thế để rồi mỗi khi nhìn con, gọi tên con hình ảnh của tình địch cứ hiện lên mồn một, để rồi từ trong tiềm thức chị cũng ghét luôn cả cô con gái bé bỏng không tội lỗi của mình.

Cuộc sống của anh chị tôi lúc nào cũng có cảm giác căng như dây đàn. Đụng vào đâu cũng thấy bóng dáng của tội đồ. Anh rể không biết mình phải làm gì để chuộc lỗi, để xóa hết nỗi ám ảnh trong lòng chị, để tình yêu quay về và hạnh phúc lại mỉm cười như trước. Anh rể đã rất ân hận và sẵn sàng làm mọi thứ nhưng anh càng cố gắng thì vết thương trong lòng chị càng đau đớn, càng lở loét đến mức anh thấy rằng chết đi có lẽ dễ chịu hơn. Nhưng chị không dừng lại tại đó, trong lúc không kiềm chế được, chị đã đến gặp Diễm Lệ tình nhân cũ của chồng. Không biết chị đã nói những gì mà Diễm Lệ không hề chối cãi, chỉ khóc và xin lỗi. Không ngờ ngày hôm sau, anh rể về nhà với bộ dạng thật kinh khủng. Anh đã hét vào mặt chị rằng: "Đồ độc ác, cô ấy tự tử chết rồi...". Sau đó anh rể dọn áo quần bỏ đi, để lại chị đứng chết lặng như trời trồng.

Thật sự thì chị không hề muốn kết cục như thế này. Đáng tiếc là Diễm Lệ đã quá dại dột nên mới tự kết liễu cuộc đời mình. Cô ấy chết rồi nhưng lòng chị đâu có được yên. Nhiều lúc con hỏi đến ba mà lòng chị đau như cắt. Mẹ tôi thấy thế bèn rủ chị đi chùa làm công quả, ăn chay trường nhưng lòng chị chẳng được an lạc chút nào. Chỉ đến khi chị tâm tình với một sư thầy, vị sư thầy này liền tìm đến anh, khuyên anh chỉ có một cách để lòng chị thanh thản đó là tha thứ, tha thứ thật lòng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ thì may ra mới tìm được sự bình yên, hạnh phúc...

Thu Hiền

Ngày đăng: 13/06/2014
Người đăng: Thu Hiền Nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage