Gửi bài:

Gửi em trai của anh

Chào em! Em trai của anh. Hẳn là em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Ngạc nhiên vì nhận được một lá thư viết tay mà người viết cho em lại là anh. Người anh trai mà có vẻ em không yêu quý cho lắm.

***

Đã bao lâu rồi mình không ngồi nói chuyện với nhau một lần tử tế, em nhỉ? Nếu xét theo nghĩa của "nói chuyện" và "tử tế" thì có lẽ từ bé đến giờ hai anh em mình chưa bao giờ ngồi lại với nhau và tâm sự như hai anh em trai, như hai người đàn ông, phải không em? Ấn tượng duy nhất khiến anh cảm thấy anh em mình hòa hợp với nhau khi anh ở nhà đó là lúc chơi game. Chơi game thì chỉ bàn luận những thứ trong game thôi chứ cũng không nói chuyện gì khác ngoài đời. Lần cuối cùng anh em mình cố nói chuyện tử tế là cái lần chat trên facebook ấy em nhớ không? Vẫn là kết quả như bao nhiêu lần khác, anh và em vẫn cãi nhau và bất đồng quan điểm, hễ người này nói thì người kia vặn lại, không dẫn tới một kết quả tốt đẹp nào hết.

gui-em-trai-cua-anh

Anh phải công nhận là anh em mình tuy là ruột thịt nhưng mà khác biệt nhau xa quá. Anh giống mẹ hơn, còn em lại giống bố hơn, mà như em cũng biết rồi đấy, bố với mẹ chúng ta sống với nhau cũng không hòa thuận và hạnh phúc lắm nên suy cho cùng anh với em không hợp nhau cũng là chuyện bình thường nhỉ?

Anh nhớ cái hồi mẹ chưa đi nước ngoài, anh em mình cũng không đến nỗi tệ như bây giờ đâu em nhỉ? Mẹ ra nước ngoài, lúc ấy anh học lớp 8, thế thì em mới đang học lớp 1 thôi. Nhớ cái ảnh cả gia đình mình chụp chung trước khi mẹ ra nước ngoài không? Cái ảnh đấy nhìn em cười tươi lắm, em ngây thơ, hồn nhiên, hiền lành và ngoan ngoãn, tuy bị mất mấy cái răng những vẫn rất xinh trai. Anh thích nụ cười đó của em và rất muốn em ở thời hiện tại cũng cười nụ cười vui vẻ, hạnh phúc như thế.

Mẹ đi nước ngoài hai lần, 10 năm thì cũng là 10 năm em thiếu thốn tình cảm của mẹ, bố và anh. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên mẹ đi nước ngoài, gia đình mình đã có dấu hiệu tan vỡ và không hòa thuận, hạnh phúc. Em học lớp 1, em mới 6 tuổi và em đã phải trải qua tuổi thơ 10 năm mà không có mẹ ở bên cạnh để dạy dỗ, để chăm sóc, để bảo vệ, để chứng kiến em trưởng thành. Bố thì như em biết rồi đấy, bố suốt ngày bài bác, chơi bời, hút thuốc, uống rượu và không có thời gian để ý, chăm lo cho hai đứa con trai của bố. Còn thằng anh này của em cũng chẳng khá hơn là bao khi không bao giờ có thể dạy em học bài ra hồn, lại hay cãi cọ, chỉ trích em là hư đốn, lầm lì, không biết nghe lời...

Thật lòng đến tận bây giờ, hôm nay và ngay lúc này anh mới nghĩ tới việc nói lời xin lỗi em. Anh xin lỗi em! Suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ và cảm nhận theo cách của em, chưa bao giờ thực sự muốn hiểu em đang nghĩ gì và muốn cái gì. Anh đã chỉ nghĩ rằng mình đã phải sống một cuộc sống không hạnh phúc mà không hề nghĩ rằng em cũng đã phải sống một cuộc sống còn kinh khủng hơn thế. Anh rất xin lỗi! Anh thật lòng xin lỗi em. Thật đấy! Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, đã quên mất em, đã không chăm lo và dạy bảo em như một người anh trai tử tế. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra những buồn khổ của em kể từ khi mẹ đi nước ngoài cho tới tận bây giờ. Hãy cứ tưởng tượng một đứa trẻ 6 tuổi phải xa mẹ từ nhỏ, không được mẹ bế bồng; không được mẹ nói những lời dịu ngọt, ấm áp; không được mẹ đưa đi chơi; không được mẹ mua cho những món đồ chơi yêu thích... Cuộc sống của đứa trẻ ấy thật vất vả, thiếu thốn tình cảm và đáng thương biết bao! Ấy vậy mà, em trai của anh đã phải sống những ngày như thế đấy. Để 10 năm sau khi mẹ trở về, em đã trở thành chàng trai 16 tuổi, em đã bị mất cả một tuổi thơ hạnh phúc sống bên mẹ. Anh và bố thì không dạy dỗ em tử tế, không yêu thương em đúng cách và chỉ khiến tuổi thơ của em thêm tồi tệ hơn. Em học lên lớp 9 mà những kiến thức tính toán thông thường em cũng không làm đúng được. Em đánh nhau với bạn bè, em bỏ học lớp 9 nửa chừng vì quá chán học, học cố mấy cũng không vào, còn bố thì đã bao lần phải đi van xin người ta rồi nên cũng nản, còn anh chỉ nói với em rằng đấy là lựa chọn của em, sau này có khổ cùng đừng trách ai.

Quả thật, lúc này khi nhìn lại, anh đã không làm gì nhiều để giúp em có cuộc sống khá hơn. Anh đã không xứng đáng với vị trí một người anh trai khi không yêu thương và bảo vệ em tới nơi tới chốn. Những năm qua chắc là em đã rất buồn khổ và khó khăn khi phải sống một cuộc đời như thế. Anh xin lỗi vì đã không có mặt vào những lúc em cần anh nhất. Anh đã không an ủi và động viên em, anh đã không nói với em những lời nói nhẹ nhàng và tình cảm. Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào cuộc sống thiếu thốn tình cảm, đã để em phải lăn lộn, bươn trải ngoài xã hội ngay khi em còn nhỏ tuổi và vô tình khiến em trở thành con người như bây giờ.

Có lẽ mẹ cũng muốn nói một lời xin lỗi em, nhưng thật khó khăn giống như việc em đứng trước mặt mẹ và nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm!" vậy. Thật khó khăn để nói ra những lời tình cảm khi ở trước mặt ai đó, dù đó là người thân của mình. Nếu bố vẫn còn, anh sẽ bảo bố đích thân nói lời xin lỗi với em, nhưng bố đã mất rồi, chuẩn bị được 4 năm kể từ ngày đó rồi em ạ. Lúc này, anh thay mặt bố xin lỗi em. Xin lỗi vì bố chỉ sinh em ra mà không yêu thương và nuôi nấng em trở thành một chàng trai dễ thương và ngoan ngoãn. Nếu có một cơ hội để làm lại, anh nghĩ chắc có lẽ bố sẽ làm tốt hơn.

Em có biết không? Mẹ, bố và anh đều yêu thương em nhiều lắm. Chỉ là cuộc sống đưa đẩy khiến cả gia đình mình không được hạnh phúc bên nhau trọn vẹn thôi. Mẹ đã không có thời gian và không gian để yêu thương em đầy đủ, còn bố và anh thì đã không biết cách dạy bảo em nên người. Mỗi người đều sống trong thế giới đau khổ của riêng mình, vũng vẫy và không thể thoát ra, không thể yêu thương ai khác nên vô tình chúng ta đã làm tổn thương nhau.

Mỗi lần anh gọi điện cho mẹ, điều đầu tiên anh hỏi là về em, mỗi lần mẹ lên đây, đầu tiên anh cũng đều hỏi tình hình của em ở nhà thế nào. Mẹ không nói gì nhiều đâu em ạ. Mẹ cũng không nói là mẹ buồn, giận hay trách gì em đâu. Anh chỉ nhìn vào mắt mẹ và thấy nỗi buồn, nỗi lo thấp thoáng trong đó thôi. Em đừng trách sao anh không bao giờ gọi điện cho em. Em hiểu mà, anh em mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được lâu cả, được vài câu là lại cãi nhau rồi. Anh không muốn mình cứ cãi nhau như thế mãi nếu như anh gọi điện thoại cho em. Anh không thể nói qua điện thoại giống như những gì anh đang viết cho em đây.

Có quá nhều thứ cần phải nói mà anh thì không dùng điện thoại, facebook cũng không dùng nữa nên không biết phải nói với em như thế nào. Anh hay đọc sách của Hòa thượng Tịnh Không, một người năm nay đã 90 tuổi và rất đáng kính. Mỗi lần anh đọc sách của Hòa thượng, anh đều nhớ đến em. Vì Hòa thượng có nói rằng: "Người niệm A Di Đà Phật, là đệ tử của A Di Đà Phật thì sẽ được tất cả mọi người yêu quý, sẽ rất hoan hỉ khi gặp mặt. Nếu người thân của quý vị không hoan hỉ khi quý vị học Phật pháp, không vui vẻ khi gặp quý vị thì đó là quý vị đã không học Phật đúng cách, không thể điều hòa mỗi quan hệ với người thân trong gia đình". Nhà mình tính cả bà nội nữa thì còn 4 người, anh, mẹ và bà thì đều đã ăn chay và học Phật rồi, chỉ còn lại mỗi em thôi. Anh cũng hi vọng một ngày nào đó em sẽ học Phật nhưng ngày đó chắc là còn xa xôi lắm. Hiện tại, anh chỉ muốn hòa giải mối quan hệ của anh em mình và hi vọng em sẽ ngoan hơn, có cuộc sống tốt hơn bây giờ và có ý thức cũng như yêu thương mẹ nhiều hơn nữa.

Anh không nói rằng em không yêu thương mẹ. Anh biết là em cũng yêu thương mẹ rất nhiều, chỉ là em chưa biết cách bộc lộ, bày tỏ thôi. Cả tuổi thơ em đã không được ở bên cạnh mẹ rồi, bây giờ mẹ đang ở bên cạnh em, yêu thương em và lo lắng cho em từng ngày, từng giờ. Bố thì đã mất rồi, anh không biết khi bố mất đi em có hối hận điều gì không, còn anh thì hối hận nhiều lắm. May mắn cho anh em mình là mẹ vẫn còn đây. Hiện tại, mẹ chỉ còn mỗi em để mà nương tựa và yêu thương thôi nên em hãy trân trọng điều đó em nhé. Đừng làm mẹ buồn phiền nữa, mỗi lần em nói một câu gì, em làm một việc gì đó thì hãy nghĩ tới mẹ em ạ. Em hãy nghĩ em, điều đó có làm mẹ buồn phiền không, mẹ có đồng ý cho em làm như thế hay không, làm vậy có tốt hay không... Vì cuộc sống này ta không sống một mình mà xung quanh vẫn còn những người thân nữa mà. Từng hành động, lời nói, suy nghĩ của mình cũng đều ảnh hưởng tới những người khác. Anh biết là em cũng không muốn thấy mẹ buồn đâu nên đừng cãi mẹ hoặc lớn tiếng với mẹ, đừng đi qua đêm mà không bảo với mẹ; hãy cố gắng chờ mẹ về để có thể ăn bữa cơm tối cùng mẹ... Anh nói điều này có thể hơi gở miệng, nhưng nếu một ngày mẹ xảy ra chuyện và mất đi rồi thì em sẽ thế nào? Em có hối hận không? Em có hối hận đã không trân trọng những ngày tháng ở bên mẹ? Em có hỗi hận đã không đối xử tốt hơn với mẹ? Em có hối hận đã không yêu thương mẹ nhiều hơn?

Đừng nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì sớm hay muộn thì mẹ cũng sẽ phải rời xa em thôi. Có thể phải mất mấy chục năm nữa nhưng cũng có thể là ngay ngày mai thôi em sẽ không được thấy mẹ nữa rồi. Tất cả đều có thể xảy ra em ạ. Anh thì muốn mẹ ra đi, về với Phật một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất chứ không khốc liệt và tồi tệ như là bố đâu. Anh em mình đã rơi bao nhiêu nước mắt ngày bố ra đi em có nhớ không? Em vẫn còn mẹ và em được được ở bên cạnh mẹ đấy. Hãy sống lại tuổi thơ mà em đã mất, tuổi thơ mà em được ở cùng mẹ, vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống sau này của em có vui vẻ, hạnh phúc hay không là do em đấy. Anh đã không còn ở nhà nữa rồi, anh đã không giúp gì thêm cho em được nữa rồi. Anh biết là em trách móc anh nhiều lắm. Anh biết, vì thế anh cố gắng làm hòa với em. Có thể đọc xong lá thư này em vẫn giận anh, trách anh nhưng anh vẫn muốn viết, để nói một lời xin lỗi mà bao nhiêu năm qua nh chưa nói được, để tạo một cái gì đó bất ngờ và mới mẻ cho cuộc sống tẻ nhạt của em và anh. Hẳn em sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư (dài) như thế này. Như vậy cũng là quá đủ với anh, anh đã đạt được một phần mục tiêu khi viết lá thư này rồi.

Anh chưa bao giờ chính thức nói với em vì sao anh đi tu. Nhưng chắc là em có nghe hoặc có đọc bài anh viết và thu âm mà anh gửi lần trước, qua đó em cũng hiểu được phần nào. Cuộc sống có hai mặt là tinh thần và vật chất. Anh đã đi theo con đường tinh thần, con đường tâm linh, còn em chắc chắn sẽ là con đường vật chất rồi, vì anh em mình luôn đối chọi nhau mà. Nếu để giải thích và nói với em về Phật pháp thì chắc là hơi khó khăn vì ngay cả đối với anh em đã không có thái độ tốt rồi chứ đừng nói là Phật pháp. Ở đây, anh chỉ muốn em hiểu rằng anh không bỏ gia đình, người thân, bạn bè đâu, chỉ là cái tình yêu mà anh dành cho gia đình, người thân, bạn bè khi xưa ấy giờ đây đã mở rộng và lớn lao hơn. Anh muốn yêu thương tất cả mọi người giống như anh yêu thương gia đình, người thân và bạn bè của mình vậy. Muốn làm được như thế thì anh phải học, phải rời xa gia đình, người thân, bạn bè một thời gian dài. Thế nên, em hãy coi như anh đang đi du học ở một nơi xa thôi nhé, bao giờ học hành thành tài rồi anh sẽ trở lại, còn bây giờ thì chưa. Em cũng đừng buồn nếu anh không liên lạc với em nhiều. Anh nói nhiều như thế chỉ để em biết rằng anh đang thực hiện ước mơ của mình và anh cố gắng làm tất cả để thực hiện được ước mơ đó. Em đừng nghĩ rằng anh chỉ ngồi không và nói mồm thôi. Anh trai của em cũng không đến nỗi vô dụng và tệ hại đến mức thế đâu. Ở đây, anh có cơ hội để giúp đỡ nhiều người hơn ở nhà em ạ, anh giúp mọi người yêu đời hơn, trân trọng hơn những gì mình đang có và thấu hiểu, trao đi yêu thương nhiều hơn để từ đó cuộc sống sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Anh chỉ tiếc một điều là anh chưa thể làm điều đó với em, anh chưa thể giúp em hạnh phúc hơn hiện tại. Tha lỗi cho anh vì điều đó nhé!

Anh nghĩ là em không thực sự vui vẻ hay hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Em có thực sự bằng lòng với cuộc sống hiện giờ không? Em không có bằng cấp, em không có kiến thức, em không có kĩ năng nghề nghiệp, em thậm chí còn không có ý định đi làm ổn định hay sao ấy? Mẹ đã tìm rất nhiều việc cho em, đã giới thiệu em đi làm rất nhều nơi, nhưng cuối cùng thì em vẫn thất nghiệp. Em 21 tuổi và em không có việc làm ổn định, em không có thu nhập hàng tháng và quan trọng nhất là em không vui vẻ, hạnh phúc khi ở với mẹ. Em có thấy là em đang rất giống bố trước đây không? Giống ở điểm không có việc làm ổn định, ở nhà chơi và làm khổ mẹ. Anh không muốn điều đó lặp lại nên anh nghĩ là đã đến lúc em nhìn lại mình rồi đấy. Hãy cố gắng sống có ích hơn và trao yêu thương nhiều hơn nữa em nhé. Đừng làm ai buồn phiền để rồi sau này phải hối hận em ạ. Em hãy ước mơ và cố gắng làm tất cả để thực hiện ước mơ đó, dù ước mơ đó có điên rồ thì ít nhất em cũng đã dám ước mơ và có ý định thực hiện nó, thay vì sống một cuộc sống không ước mơ, không mục tiêu, không lý tưởng rõ ràng. Em hãy kiểm điểm lại mình như một người đàn ông đã lớn thực sự, hãy vững tin bước đi với ước mơ và hoài bão của mình, trao yêu thương nhiều hơn nữa với những người xung quanh. Anh tin là nếu em sống một cuộc đời như thế, em chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Anh muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải ân hận suốt đời em ạ.

Thư thì đã dài lắm rồi mà anh vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng thôi, để lần sau (nếu có) nhé. Điều cuối cùng anh muốn nói đó là, yêu thương người khác không khó đâu em à, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Anh hi vọng ngay bây giờ, em bỏ lá thư xuống, đi tìm mẹ, ôm mẹ vào lòng và nói rằng: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con yêu mẹ rất nhiều. Con hứa sẽ thay đổi để mẹ con mình sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hơn". Thế thôi nhé, chào em!

 

Ngày đăng: 01/09/2016
Người đăng: Mỗ Nhân
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
hate
 

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage