Gửi bài:

Hiếu tử

Thằng Năm cõng mẹ trên lưng mà lòng vui phơi phới. Nhà anh Cả đây rồi! Ngôi nhà khang trang bề thế nhất nhì trong xã, cánh cổng khép hờ, hai bên còn có hai con chó đá ngoe nguẩy vẫy đuôi, lưỡi lốm đốm đỏ lòm thè ra gần chấm đất như hoan hỉ đối với tất cả những ai đi qua thể hiện sự hiếu khách của vị chủ nhân với bất kể ai dù cho đó là trộm đạo đi chăng nữa. Nó xốc mẹ một lần cuối rảo cẳng bước vào.

***

hieu-tu

Trong nhà đã đầy đủ các anh chị của nó ngồi sẵn từ bao giờ. Thấy nụ cười nham nhở của thằng em út cô Tư không buồn nhếch mép, đôi môi dày bịch nứt nẻ trề ra trách móc.

"Chú chết dẫm ở đâu giờ này mới vác mặt tới, chú có biết cái thời gian đợi chú bằng bốn gánh phân ra đồng của tôi rồi không hả?"

Thằng Năm vứt mẹ đánh huỵch một cái ngồi tọt vào trong chiếc thúng để giữa nhà bên cạnh còn có cái cân đĩa nằm trang trọng ở đó quay ra cự lại.

"Chị tưởng tôi thích đến muộn lắm phỏng? Cả đêm qua bị Tào Tháo rượt sáng ra còn tưởng đi cấp cứu đây."

"Đúng rồi hôm nay tới phiên bác Cả đương nhiên chú Năm phải mừng vui nhất nhà chứ. Thôi bỏ đi, nhanh nhanh vào việc để tôi còn về đi ăn cỗ đám ma làng bên." Anh hai vội vã chen vào, bộ răng bàn cuốc màu cánh gián phô diễn quá nửa phần dưới khuôn mặt không giấu đi được vẻ sốt sắng.

"Nào mọi người ra cả đây làm chứng cho tôi giao nhận bà cụ nhanh nào!"

Bác cả vừa dứt lời cả bọn háo hức ùa ra giữa nhà, không khí nô nức chẳng kém lễ hội thi voi ở Bản Đôn là mấy.

Thằng Năm hăng hái nhất bế bổng cả cái thúng có mẹ ngồi trong đó đặt lên chiếc cân đĩa có trọng tải 50 cân. Kim đồng hồ dập dềnh lên xuống bẩy bẩy đúng bốn mươi chín lần theo từng nhịp thở của năm hiếu tử rồi mới dừng lại.

"Ba mươi tư cân chín lạng nhé! Đấy mọi người làm chứng cho tôi."

Thằng Năm khoái chí nhảy cẫng lên như choi choi trong nhà khiến chiếc cạp quần buộc tạm bợ bằng dây chuối đứt phăng, quần tụt xuống đến tận mắt cá. Nó điềm nhiên cúi xuống kéo lên chẳng thèm đếm xỉa gì đến xung quanh.

"Qua'i lạ mày cho mẹ ăn tăng trọng hay sao mà đợt này tăng cân đột xuất thế nhỉ?"

Có tiếng bàn tán xôn xao giữa các anh chị của nó càng làm tăng lên vẻ hỉ hả trong lòng thằng Năm. Riêng bác Cả lại tỏ ra nghi vấn, anh ta đi vòng quanh bà cụ mấy vòng, mắt đảo như rang lạc chán chê mê mỏi mới nhấc bổng bà cụ lên đặt sang bên cạnh. Đôi tay rờ rẫm khắp người, chợt anh ta mò thấy gì đó, đôi mắt sáng ngời vội vàng vất huỵch vật đó xuống nền nhà.

Viên gạch chỉ vỡ đôi trong ánh mắt ngơ ngác của cả bọn. Bác Cả sổ ra một tràng mạt sát không tiếc lời.

"Thằng khốn nạn, đồ bất hiếu! Định giở trò ranh mãnh qua mắt anh mày phỏng?"

Thằng Năm quyết không đuối lí trợn tròn đôi mắt ném về phía bà cụ vu vạ.

"Bà... bà giấu thứ đó vào trong người từ khi nào? Nói mau!!!"

Cụ Phúc mấp máy thở không ra hơi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ phân bua.

"Chính... chính... anh làm việc đó... đó chứ nào phải... phải tôi."

"Bà im ngay! Đã bảo muốn nói phải xin phép, muốn ỉa phải báo trước mà."

Thằng Năm mắt long lên sòng sọc, bọt sùi ra cả hai bên mép nạt nộ.

"Chú im đi, giờ chú tính sao?" Bác Cả điên tiết ngắt lời.

"Thôi thôi nhanh cho chúng tôi còn về, không có thời gian đứng đây mà nghe mấy người tranh cãi. Mất bao nhiêu thời gian vàng bạc." Bọn đứng xung quanh nhao nhao lên chừng nghe tức tối.

Thằng Năm đuối lý toan nguẩy đít ra về thì bị anh cả nó chặn lại.

"Chú chưa về được, phải ký vào sổ bàn giao đã để tháng sau tôi còn gửi mẹ sang chỗ chú Hai."

Bác Cả dúi quyển sổ nhàu nát về phía nó rồi quay sang chỗ bọn người xung quanh nói oang oang.

"Đấy mọi người làm chứng cho tôi, tháng này mẹ sút mất ba lạng. Chứng cứ rành rành không lại bảo tôi đổ điêu cho người tốt."

Thằng Năm chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói châm chọc đó, giở sổ ra ký xoẹt một cái xong quẩy đít về mất. Mọi người cũng vội vã ra ngoài không thèm liếc đến mẹ lấy một nửa con mắt.

....

Trời sao lồng lộng, gió biển vi vu sóng vỗ oàm oạp vào triền đê bải hoải. Cụ Phúc ngồi đó đôi mắt trũng sâu, nước mắt tự bao giờ đã không còn lăn dài được nữa.

Cụ nhìn lên bầu trời lần cuối bất giác thấy bóng hình mẹ mờ ảo giữa tầng không trung, ký ức mờ mịt đứt đoạn năm nao vọng về lời mẹ thều thào vẫn còn như văng vẳng bên tai trước giờ phút lâm chung ra đi không nhắm mắt.

"Sóng... trước đổ đâu... sóng... sau đổ đấy..."

Hôm sau người ta thấy bà cụ Phúc nằm lạnh cóng ở triền để, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy bàn cân lần nữa.

Đám tang dềnh dàng rất nhanh chóng được tổ chức. Năm anh em hiếu tử mổ một lúc hai con lợn tạ để cúng mẹ, nghe đâu còn mời cả đám khóc thuê chuyên nghiệp tít trên huyện về để hỗ trợ gia đình tang chủ.

Các con cụ vật vã bên linh sàng trong niềm đau đớn tiếc thương vô hạn...

Ngày đăng: 15/12/2016
Người đăng: Nam Ucit
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Tình yêu công bằng
 

"Cuộc sống có thể không công bằng nhưng tình yêu thì có. Nó mang lại cho chúng ta nhiều và lấy đi của chúng ta không ít. Chấp nhận điều đó là một phần của trò chơi. "

Minh Nhật

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage