Gửi bài:

Mẹ vẫn là mẹ của con

Dù tình thương mẹ dành cho con có mờ nhạt, mẹ có vì gia đình mới mà bỏ quên con, thì con vẫn mãi mãi là con mẹ. Chỉ có thể trách cuộc đời không để con cảm nhận được tình mẹ sâu sắc như người khác thôi.

*****

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Đọc một bài thơ về mẹ, thật hay, cô giáo bảo với cả lớp, rằng mẹ nào cũng thương yêu con mình hết. Đó là chuyện thường, đương nhiên thôi, ca dao, tục ngữ và cả thơ văn nữa, chẳng phải đã công nhận hết rồi sao? Nhưng ở góc lớp có một tiếng nói nhỏ "chưa chắc". Đó là một con bé gầy nhom ngồi cuối lớp.

me-van-la-me-cua-con

Nó nói không phải để ai nghe thấy, nó cũng không hề có ý định thốt lên hai từ ấy, nhưng sự thật, đã bị nhỏ bạn kế bên nghe thấy. Nhỏ bạn nói lớn "Cô ơi, bạn này nói chưa chắc nè cô". Nó hoảng hốt quay qua nhìn nhỏ bạn, biết nhỏ không cố ý, nó đưa mắt nhìn cô giáo nhưng không thấy gì nữa. Mắt nó mờ đi, nóng ran. Nó cúi mặt, phải cố lắm nó mới không khóc. Nó nghe tiếng cô giáo "Sao vậy em?" và cả tiếng của mấy đứa bạn trong lớp nhốn nháo "Tại mẹ bạn lấy chồng mới đó cô", "Mẹ bạn đó có em bé, không có ở chung với bạn đó nữa rồi cô ơi". Nó không biết vẻ mặt cô giáo lúc đó thế nào. Cô chỉ nói "Mẹ em vẫn thương em thôi. Khi nào lớn em sẽ hiểu". Năm ấy, nó 9 tuổi.

Đó lần đầu tiên, nó biết không ai có thể hiểu và cảm thông với nó về mẹ nó. Ngay cả bản thân nó, cũng không tin mẹ không thương nó, nó đổ tất cả vào chuyện nó còn nhỏ, 9 tuổi. Nhưng hôm nay, nó đã 17. Nó cũng đã đủ lớn để suy nghĩ, chắc chắn là hơn hẳn 9 tuổi, nhưng nó vẫn không thể hiểu, tình mẹ đó ở đâu.

Cha nó mất lúc nó 5 tuổi, quá nhỏ để nhớ về cha. Cha nó chết vì tự vẫn. Nó nghe kể, lúc cha nó đi, mẹ nó chạy theo giữ cha nó lại. Cha gạt tay mẹ nó ra và nói "Em vô đi, con đang khóc kìa". Cha nó rất thương nó, có lẽ là vậy, nó chỉ nghe kể lại thôi, tất cả mọi người đều nói như vậy. Cha nó tự vẫn không phải vì chuyện gia đình nó, nghe đâu là có xích mích gì đó giữa cha và ông nội nó. Mà thôi, đó là chuyện của người lớn. Nói chung là cha đã bỏ nó đi, khi nó chỉ vừa lên 5 và em nó lên ba. Ngay sau đám tang, em nó về ở với bà ngoại nó, nó ở với mẹ. Chỉ một năm sau, mẹ nó lấy chồng mới. Nó nghe kể, lúc mẹ dẫn theo nó rời khỏi nhà bà nội về nhà dượng, nó đã khóc dữ lắm, mẹ nó dắt nó đi mà nó cứ kéo lại, nhất định không chịu đi. Và thế là nó bị mẹ nó đánh. Nó chẳng nhớ gì cả, nhưng nó nó thể tưởng tượng ra cảnh ấy, một đứa trẻ nhất định không chịu rời bỏ mái ấm của mình ấy mà. Sau đó, nó cũng về ở với bà ngoại để mẹ nó xây đắp gia đình mới. Không lâu sau, mẹ sinh em bé. Một bé gái. Một đứa trẻ như nó thì chỉ biết, đấy là em nó, là em gái của nó vì là do mẹ nó sinh ra, vậy thôi. Nó thương và thích chơi với em bé lắm.

Mẹ và dượng nó ở quê, nhưng hai năm sau khi sinh em bé, vì làm ăn khó khăn, mẹ, dượng và cả em nó từ quê ra thành thị ở chung với ngoại, với hai chị em nó, kiếm nghề sinh sống. Ba chị em gần nhau rất thích, chơi với nhau rất vui. Đó là những ngày tháng trẻ con vui nhất của ba chị em nó. Khi ấy, nó chẳng nghĩ gì nhiều cả, thấy gia đình cả ba người của mẹ nó vui vẻ, nó cũng chẳng nghĩ gì, thật sự chẳng chút bận tâm, vì nó chỉ là con nít.

Nhưng được một năm chung sống thì dượng nó cãi nhau với ngoại nó, suýt nữa thì có đánh nhau chứ chẳng chơi. Gia đình mẹ nó dọn đi ngay lập tức, lúc nó đi học về thì chẳng còn thấy mẹ đâu, em đâu nữa. Nó cũng chẳng nghĩ gì về mẹ, chỉ thoáng chút buồn nhớ đứa em út thôi. Nó chẳng hề ý thức được mẹ đã xa nó.

Nó sẽ không nghĩ gì nhiều nếu ngay tối hôm ấy, nó không nhìn thấy cảnh đó. Ngoại sai nó đi mua đồ, bước dưới ngọn đèn đường, vô tình, ánh đèn xe ai chiếu ngược lại, trước mắt nó hiện lên hình ảnh một gia đình hạnh phúc đằng xa xa. Bóng người đàn ông cao lớn đi phía ngoài, tay nắm một bóng hình chập chững của một bé con và đứa bé ấy lại nắm tay một người phụ nữ mảnh mai. Đấy chính là là gia đình của mẹ nó. Bóng ba người bước đi xa dần, nó đứng sau chỉ biết nhìn và nhìn thôi. Dù vô tư, hồn nhiên, nhưng giờ nó như khựng lại, ngơ ngác nhìn một gia đình. Mẹ của nó cơ mà? Nó muốn gọi mẹ thật to, nhưng sao thấy nghèn nghẹn, thấy mình bỗng chốc dư thừa quá. Mẹ nó đi, không nói một lời với nó vì mẹ đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Mẹ không cần con nữa sao? Nó bỗng thấy mất mát một thứ gì đó, một đứa trẻ mười tuổi vẫn chưa thể biết. Chỉ biết, mẹ coi trọng gia đình mới của mẹ, hơn nó.

Sau trận cãi nhau đó, gia đình mẹ nó đi biệt gần bốn năm trời, không gọi điện, không một lời hỏi thăm, có lúc nó quên mẹ thật. Vậy mà mấy năm sau, mẹ về, nó gặp mẹ ở quê, cứ như là mới gặp hôm qua vậy. Mẹ chỉ hỏi han nó mấy câu rồi lại âu yếm buộc tóc cho em út của nó. Thấy em bé vô tư nũng nịu với mẹ, còn nó thì ngồi đơ ra, tự nhiên nó thấy mình thừa thừa thế nào ấy. Một cảm giác xa lạ lắm. Bao năm qua, nó lớn lên, không hề biết gì đến tình mẹ, đã lâu lắm rồi mẹ không buộc tóc cho nó và cũng chẳng biết từ bao giờ, nó chẳng còn nũng nịu với mẹ nữa.

Thấy mẹ hạnh phúc với gia đình, nó cũng mừng nhưng thật sự nó tủi nhiều hơn. Ngày còn bé, mỗi lần về quê, ngoại bảo nó đến nhà mẹ chơi. Em nó thích lắm, vì ở đó có em bé. Còn nó, nó đi nhưng thực sự chẳng muốn chứng kiến mấy cảnh ấm áp mà nó không bao giờ có được đó. Nhà mẹ nó nhỏ, nhưng ấm áp đúng nghĩa một gia đình. Nhìn con của mẹ nhõng nhẽo nũng nịu với mẹ, nó thấy mình tủi thân quá. Mẹ nó chơi với em bé thật vui làm sao. Mẹ sắm cho em bao nhiêu là đồ chơi, quần áo, cái kẹp, cái buộc tóc xinh ơi là xinh, những thứ đó, ngày còn bằng tuổi em bé, nó ước ao biết nhường nào. Thi thoảng mẹ cũng mua buộc tóc, kẹp hoặc bông tai cho nó, nhưng mà ít lắm.

Nói chung, mẹ của nó đã có một gia đình ba người rất hạnh phúc. Mỗi lần đến nhà mẹ, nó luôn cảm thấy mình như một khúc ruột thừa của mẹ, dù mẹ rất vui, mua bao nhiêu là đồ ăn, bánh kẹo khi nó đến nhà mẹ. Nhưng gia đình đó, nó không thuộc về. Mọi thứ trước mắt nó diễn ra như một màn kịch, một buổi biểu diễn gia đình hạnh phúc.

Hồi ấy, có lúc nó nghĩ tất cả mọi thứ, cuộc sống của nó chỉ là một màn kịch thôi. Nó nghĩ chắc hồi đó thầy bói nói mình khó nuôi, bảo cha mẹ dàn dựng cảnh cha mất, mẹ bước thêm bước nữa để nó biết mà yêu thương gia đình thôi, chứ thật ra cha nó chẳng hề mất và ông cha dượng kia cũng chỉ phụ diễn thôi, thật ra nó có một gia đình hạnh phúc lắm. Có lúc nó đã hoang tưởng là vậy, nó tin một ngày nào đó cha nó sẽ trở về và nói với nó tất cả sự thật. Một đứa trẻ nhạy cảm và ngốc nghếch, nhỉ?

Đó là chuyện hồi nhỏ, giờ nó đã lớn rồi, nó đâu còn chấp nhặt mẹ nó có quan tâm nó như em nó hay không nữa. Nó chỉ mong mẹ ra thăm nó mà thôi. Nhưng đôi khi, một năm mẹ nó chẳng ra lần nào, có chăng cũng chỉ là tiện đường ghé thăm thôi. Mẹ viện lí do mẹ không có tiền. Nó đâu cần tiền chứ, nó chỉ muốn mẹ con đừng xa cách quá thôi. Nhưng mẹ nó không hiểu được đứa con của mình cần gì. Nhớ hồi thi tuyển sinh, lúc ôn thi, cũng ,mấy lần mẹ nó gọi điện hỏi han lắm. Nhưng thi rồi, chỉ cần biết nó đậu thôi, mẹ không hỏi nó bao nhiêu điểm, nó hạng mấy cả trường, không gì cả. Ấy vậy mà, mẹ nhỏ bạn nó lại làm nó hết sức bất ngờ. Biết nó đậu điểm cao, mẹ bạn nó thưởng nó một cái ví đầm, nó cầm mà chẳng thể hiểu nổi cuộc đời. Mẹ nó không quan tâm nó, mẹ người dưng lại thưởng cho nó, vậy là sao? Nó thật sự không thể hiểu nổi.

Trong chuyện học hành, một mình nó đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng có bao giờ nó nhận được lời khen nào từ mẹ nó đâu. Nó thi đậu, với mẹ đó là chuyện thường, biết rồi thôi, nó rớt thì nó là kẻ vô dụng. Mỗi lần ra thăm nó, mẹ rồi dượng chỉ biết xúm nhau kể biết bao nhiêu là chuyện về em nó, có bao giờ quan tâm nó đâu. Rằng em nó đi học thêm dữ lắm, ham học lắm, giải nhất thành phố này, bô lô bô la. Mẹ nó dồn hết tâm sức vào đứa em út có bao giờ nghĩ một mình nó đã cố gắng thế nào đâu. Mẹ mãi nói về những thành tích của em nó, có bao giờ mẹ thử nhìn nó chưa? Nó đâu cần gì ngoài một lời khen. Nó đã rất cố gắng mà sao mẹ không một lần khen nó. Trong mắt mẹ chỉ có út thôi sao?

Mẹ đâu cần phải cho nó tiền, đâu cần phải mua quà bánh, nó chỉ cần mẹ quan tâm nó thôi. Nhưng sao mẹ không hiểu nó, hay tại nó vẫn còn quá ngây ngô, vẫn chưa thể cảm nhận được tình thương mẹ dành cho nó?

Một đứa con thừa như nó có ước mong gì đâu. Nó thèm lắm được mẹ yêu thương thôi mà. Có lần ra thăm nó, mẹ thấy nó ngồi học, mẹ vuốt tóc nó, một cử chỉ âu yếm có lẽ quá bình thường với mọi người, nhưng với nó thật hiếm hoi. Lúc ấy, nó thấy ấm áp lắm, thực sự rất hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc mong manh. Me chỉ vuốt tóc nó lần đó thôi. Mẹ đâu biết, chỉ vậy thôi nó đã vui lắm lắm.

Đâu ai biết, đã bao lần nó tủi thân, khóc trong âm thầm vì mẹ. Những lần đến nhà bạn chơi, thấy mẹ bạn mình vui vẻ, hiền lành thương yêu con và cả bạn của con, nó tủi thân lắm. Nhưng có bao giờ nó dám nói với ai đâu, trước mặt tất cả mọi người nó luôn tỏ ra hờ hững, không cần gì cả nhưng thực sự, nó cần tình mẹ. Một đứa con gái lớn lên mà không có mẹ bên cạnh khó khăn làm sao, có ai hiểu được?

Mẹ bị chia sẻ, mẹ không phải là mẹ của riêng nó, chẳng lẽ nó không được trách, không được ghen tị với người đã cướp mất mẹ nó sao? Ai hiểu được nỗi uất ức khi thấy mẹ bỏ rơi mình để thương yêu ai đó khác?. Nó biết, đó gọi là ghen tị, là một tính xấu, nhưng có ai hiểu cho nó không? Nó đã từng ghen tị nhỏ nhen như vậy nhưng giờ, thực sự, nó chỉ mong mẹ vui, muốn mẹ mãi hạnh phúc thôi. Nó sợ lắm, khi thấy mẹ khóc, mẹ khổ. Dù đôi lúc mẹ vô tình để nó sau những điều mẹ cho là quan trọng, mẹ quên nó, nhưng nó vẫn thấy yêu mẹ lắm. Tiếng "mẹ" dù cả năm nó cũng chẳng được gọi một lần, nhưng cả đời "mẹ" vẫn luôn là tiếng gọi thân thương nhất thôi.

Con bé 9 tuổi thốt lên hai từ "chưa chắc" năm nào giờ đã lớn khôn rồi. Dù tình thương mẹ trong nó có mờ nhạt, mẹ có vì gia đình mới mà bỏ quên nó thì nó vẫn mãi mãi là con mẹ. Chỉ trách cuộc đời không để nó cảm nhận được tình mẹ sâu sắc như người khác thôi.

Mẹ thương con phải không mẹ? Con biết, chỉ là đôi lúc mẹ quên con thôi.

Dù có làm sao, thì con vẫn là con mẹ.

Ngày đăng: 24/07/2017
Người đăng: Lèo Trần
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Thất Dạ Tuyết
 

Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của tám năm trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả; gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy…

nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hề cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không áy náy vì mình đã bỏ cuộc.

Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian.

Thất Da Tuyết - Thương Nguyệt

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage