Gửi bài:

Dị truyện đất Việt thứ nhất

Vả chăng kiếp trước con có làm gì nên tội, thì cũng xin đức ngài lượng thứ. Cầu xin tổ tiên phù hộ, cho Vấn này thoát khỏi cảnh đọa đầy, dẫu có làm ma cỏ cũng đành!!!

***

Thúc Vấn họ Nguyễn, người đất châu Hóa. Thời trẻ sức lực phi phàm, đến tuổi trung niên được đắc làm chức thiếu úy, quan tư đồ Sát cấp cho thân binh hơn trăm người, hợp cùng quân doanh chính quy đi đánh Chiêm thành.

Vấn bình sinh thích ngắm cảnh, lại thích dò la những chốn thâm sơn cùng cốc làm thú vui, khi ấy đem thuộc binh của mình từ châu Hóa qua thành Trảo của nước Chiêm.

Quân của Vấn đến chân thành cách chừng năm dặm thì dừng lại đóng trại nghỉ. Vấn sai bộ hạ của mình là Y đem chừng hơn mười người đi do thám tin tức ngoài Trảo thành, còn mình thì tự thân dẫn độ năm người đi do thám xung quanh xem xét tình hình địa thế.

di-truyen-dat-viet-thu-nhat

Vấn cậy mình khỏe mạnh nhanh nhẹn, nên chẳng mấy chốc cưỡi ngựa phi nước đại đã bỏ xa đám bộ hạ của mình, vô tình lọt vào một cái sơn cốc không tìm được đường ra. Khi này Vấn luôn tự trách mình. Bị lạc trong sơn cốc, chàng bèn ngồi xuống một gốc cây, một mình ngồi ngâm một bài thơ của Đỗ Phủ mà tiêu khiển.

Ngâm xong bài thơ, Vấn định bụng khi trời hửng sáng sẽ tiếp tục lên ngựa tìm đường, rồi liền ngả lưng xuống gốc cây đánh sâu vào giấc ngủ một cách vô tư.

Trong cơn mơ màng, Thúc Vấn bỗng cảm giác có một thứ gì đó mềm mại trơn mịn chạm vào thân thể mình. Thúc Vấn bàng hoàng chồm dậy, vớ lấy ngọn liêm đao ở bên cạnh, nhưng lạ thay lại không thấy, chàng cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt mình là một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh lam, diện mạo thanh tú, đôi mắt thu ba lấp lánh xao động, dung mạo xinh đẹp đang nhìn mình.

Vấn đoán đây hẳn là loài chồn tinh hay hồ tinh hóa thành, đêm xuống thấy nam nhân ngồi một mình nên muốn hí lộng một phen, lại muốn lừa mình mà rút lấy dương khí của nam nhân, loài chồn yêu là chúa hay làm vậy.

Thúc Vấn nghĩ vậy cố nén sợ hãi, cất giọng điềm đạm giấu ý nói:

– Chẳng hay cô nương là con cái nhà ai, tại sao trong chốn hoang vu này lại đi một mình lẻ loi. Cô nương không sợ có loài ma quỷ ám ảnh làm hại mình ư?

Thiếu nữ kia ngẩn ngơ như hồn ma, hỏi mãi không nói, được một lúc tự nhiên lại đưa tay che miệng cười, bộ dáng e thẹn nói:

– Thiếp thân là người ở cốc này, hôm nay tản bộ ngao du ngắm trăng qua đây, thấy quan nhân ngâm bài thơ hay nên mới đến gần để diện kiến dung nhan đó thôi.

Vấn cười:

– Ta là bậc võ biền, không biết làm thơ, bài thơ vừa rồi là của ông Đỗ Phủ ở bên tàu. Ta rất tâm đắc nên thường lấy ra để ngâm, đã để cô nương thất vọng.

Thiếu nữ lắc đầu cười:

– Quan nhân sao lại khách khí như thế, vừa rồi tuy là người đọc bài thơ của người khác, nhưng cũng đã độ lộ rõ khí phách hùng tráng phi phàm.

Vấn cảm thấy thiếu nữ này nói chuyện rất tâm đầu, cực kỳ tương đắc, nhưng vẫn ngờ nàng là hồ hóa thành, nên không dám thân cận, liền chuyển hướng cuộc trò chuyện nói:

– Nếu cô nương đã là người ở trong cốc này, hẳn là đối với nơi này cực kỳ thông thuộc, không biết có thể giúp cho kẻ hèn này tìm được lối ra hay không?

Thiếu nữ nói:

– Lối ra thì có khó gì, nhưng mà từ đây đi ra ngoài nhiều chỗ hiểm nguy, vách núi treo leo. Quan nhân lại là người thân đi chinh chiến, phải giữ gìn sức khỏe, thiếp thân nghĩ bây giờ trời cũng đã tối, không tiện lắm. Qua đây độ chừng một dặm, chính là nhà của thiếp thân, nếu quan nhân không chê tệ xá, có thể đến đó nghỉ một đêm, rồi sớm mai thiếp sẽ đưa ngài ra ngoài cốc cũng chưa muộn.

Vấn tự nghĩ như vậy cũng tốt, lại tự phụ mình là kẻ có sức lực, cho dù là chồn tinh hay loài ma cỏ cũng không hẳn phải sợ hãi. Bèn gật đầu đứng dậy đi theo thiếu nữ.

Thiếu nữ dẫn Vấn đi độ chừng hơn một dặm, quả nhiên có một cái lầu các nguy nga hiện ra, nằm giữa lòng sơn cốc. Lầu các nằm chọn vẹn giữa rừng, xung quanh có bốn cây đại thụ lớn mọc lên che chắn, có bố cục cực kỳ hợp lý.

Vấn lấy làm nghi kỵ, bởi trong sơn cốc hoang vu này, tại sao lại có được ngôi lầu đẹp như thế. Thế nhưng Vấn vẫn vô tư đi theo sau thiếu nữ, chỉ là chàng đã cảnh giác thêm vài phần.

Thiếu nữ dẫn Vấn vào trong nhà, đóng cửa lại. Từ bên trong chợt thấy hai người tỳ nữ xôn xao chạy ra, cuống quít run sợ nói:

– Tiểu thư, tiểu thư đi đâu mà để chúng em tìm suốt, vừa rồi lão gia có trách mắng chúng em, còn đánh chúng em mỗi người hai nhát roi vì dám lơi lỏng bổn phận, không đi theo tiểu thư hầu hạ chu đáo.

Thiếu nữ cười nói:

– Hai con tiểu tì này, ta chẳng qua là vì hôm nay trời nóng, nên mới tản bộ ra ngoài ngắm trăng thanh gió mát đó thôi. Hai ngươi thấy khách quý mới đến, còn không mau đi chuẩn bị tiếp đãi đi, còn muốn ở đây lý sự với ta nữa ư?

Hai người tỳ nữ thấy vậy ngước lên nhìn mới thấy Vấn, liền e thẹn, rồi vội vàng lui xuống nhà bếp chuẩn bị, cũng không tiếp tục hỏi thiếu nữ. Mà thiếu nữ căn dặn xong hai tiểu tỳ, liền dẫn Thúc Vấn vào trong một căn phòng ở góc bên trái tòa lầu, rồi nói:

– Đây là căn gác của Tứ thúc thiếp, năm ngoài Tứ thúc ra ngoài ngao du, chẳng may gặp vận mà đoản mệnh nên bây giờ căn phòng này không còn ai ở nữa, quan nhân đêm nay cứ nghỉ ngơi lại đây, sớm mai thiếp thân sẽ đưa ngài ra ngoài cửa cốc.

Vấn gật đầu một cái, rồi cũng không tiếp tục hỏi chuyện thiếu nữ. Thiếu nữ thấy vậy liền hơi thất vọng, cũng không nói gì, đôi mắt chỉ ánh nên một tia hiểm hóc, liền đóng cửa phòng đi ra ngoài mất dạng.

Vấn thấy không còn ai tiếp tục làm phiền mình, liền đặt lưng xuống giường ngáy o o, định bụng làm một giấc cho tới sáng.

Nhưng Vấn nằm chưa được lâu, đã có tiếng cửa phòng mở ra. Hai con tiểu tì từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo rượu thịt, bày một mâm cỗ bàn cực kỳ thịnh soạn, mà thiếu nữ cũng cùng bước vào, lay động Vấn trở dậy, vẻ đầy xuân tình, đôi mắt chớp động nói:

– Quan nhân sao đã đi ngủ sớm như thế, hôm nay trăng thanh gió mát, chúng ta lại có duyên gặp nhau, sao không cùng đối ẩm một chút.

Vấn nhiều lần nhìn qua nhan sắc của thiếu nữ, vốn đã động lòng, chẳng qua là ngờ nàng là hồ nên cực kỳ cẩn trọng. Vấn thấy nàng lúc này đã thay một bộ quần áo màu hồng phấn, cực kỳ xinh đẹp, khí động tâm phách, không sao kìm lòng được.

Vấn mặc dù không biết đối ẩm làm thơ, nhưng cũng gật đầu ngồi xuống bàn cùng nàng trò chuyện.

Thiếu nữ quay sang nhìn hai con tiểu tì căn dặn:

– Chuyện đêm nay quan nhân đến chơi nhà ta hai ngươi không được để cho cha ta biết, nếu không ta sẽ đem hai ngươi đánh một trận cho chừa.

Hai con tiểu tì cười khúc khích, vâng vâng dạ dạ một hồi, rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại, để mặc cho hai người một nam một nữ bên trong phòng.

Vấn lúc này cảnh giác đã bớt đi vài phần, trong mắt chỉ còn vẻ không sao kiềm chế được dục vọng, thực sự đã bị thiếu nữ này câu cho động tâm phách. Tuy vậy bên ngoài vẫn làm vẻ đoan chính, cất giọng trầm trầm hỏi:

– Chẳng hay nàng tên họ là chi, chúng ta tuy chỉ như bèo nước gặp nhau, nhưng cái ân cho ngủ nhờ đêm nay, ta cũng muốn sau này có thể báo đáp!

Thiếu nữ nở nụ cười rạng ngời nói:

– Thiếp họ Lý tên chỉ có một chữ Quyên mà thôi, thiếp là con nhà thế gia. Cha thiếp trước kia làm chức Lại bộ trong triều, chẳng qua vì thời chính loạn lạc, cha thiếp muốn giữ mình, nên mới ẩn vào vùng sơn cốc này để tránh đi cái phiền nhiễu của sự đời!

Thiếu nữ thấy Vấn từ đầu tới giờ vẫn luôn nghi kị mình, nhân tiện chàng hỏi liền một mực giải thích.

Vấn nghe đến đây mới hết hoài nghi, liền cùng nàng trò chuyện rất tương đắc, sau đó cùng nàng lên giường nằm chung, rồi có một đêm mưa móc đậm tình không sao kể xiết.

Đến sáng, Vấn tỉnh lại, thấy bụng hơi chướng, lại muốn trở về quân doanh đem thân binh tiếp tục dò đánh Trảo thành. Thầm nghĩ, sau chuyến đi bình loạn Chiêm thành này, sẽ đem sính lễ đến hỏi cha Quyên lấy nàng về làm vợ cho phải đạo.

Nhưng Vấn chưa kịp đứng lên đã bị nàng giữ lại nài nỉ khẩn thiết.

Vấn cười nói:

– Nàng chớ có hiểu nhầm, ta là nam nhân thân mang hoài bão lớn, đem chuyện quốc gia đại sự làm trọng, phải đem binh đi đánh giặc, đợi khi ta trở về rồi sẽ đem sính lễ đến hỏi cưới nàng đó.

Thiếu nữ đôi mắt lấp láy, hơi thở như lan ngọc cất giọng nói:

– Thiếp thử chàng đó thôi, chứ còn lòng chàng thế nào thiếp đã biết rõ, chẳng qua là vì thương mến chàng không nỡ rời, nên mới cố nài nỉ chàng ở lại. Vả chăng việc quân tình rất gấp, thiếp không muốn cản chàng. Nhưng chuyến này chàng đi nhỡ xảy ra chuyện chi, thiếp sợ không thể gặp lại chàng nên mới cố nài. Còn nếu như chàng vẫn thương thiếp, thì xin ở cùng với thiếp một hai hôm nữa, để thiếp tính kế vẹn toàn, lúc ấy chàng đi cũng chưa muộn.

Vấn nghe qua liền cũng xuôi, hơn nữa cảm thấy trong thân đang khó chịu nên cũng không muốn đi ngay.

Từ đấy ở lại trong tòa lâu giữa rừng này, ngày ngày trò chuyện vui vẻ, múa kiếm luyện đao. Nhưng mà càng về lâu dài, Vấn càng cảm thấy sức khỏe mình tệ hại, da dẻ xanh xao nhợt nhạt, chân tay nhiều lúc run rẩy không có lực.

Lúc ấy Vấn lại càng ngờ rằng Quyên là ma cỏ quấy hại, khiến cho mình ngày càng yếu ớt.

Nhân lúc Quyên không có ở nhà, Thúc Vấn lén hai con tiểu tì, vòng ra đằng sau dắt ngựa bỏ trốn. Vấn cưỡi ngựa được không xa, thì đã nghe thấy có tiếng nô bộc hô hoán đuổi gấp, Vấn càng lấy làm hoảng sợ mà thúc ngựa phi nước đại nhanh hơn.

Chừng cưỡi ngựa chạy được vài dặm, Vấn cho ngựa nghỉ chân ở giữa rừng, lại thấy có một lão tăng ni trùng hợp đi ngang qua, liền mừng rỡ lại gần vái cháo.

Lão tăng tuổi độ ngoài bảy mươi, vẻ mặt hiền từ, cũng vui vẻ dừng lại trò chuyện đối đáp. Lão tăng thấy Vấn sắc mặt khí độ kém cỏi, liền hỏi:

– Ngài dạo gần đây có hay qua lại chuyện chăn gối hay không, vì sao sắc mặt lại kém đến như thế?

Thúc Vấn đem sự thực một mực giãi bày với lão tăng, lại đem bệnh trạng của mình kể rõ. Lão tăng nghe xong giật mình liền nói:

– Nếu quả đúng như ngài đã nói, thì hẳn là do mấy con chồn tinh ở trong cốc này làm hại rồi. Nhưng ngài chớ lo lắng, lão đây có một phương thuốc có thể trị dứt bệnh trạng cho ngài, sau này chỉ cần ngài nhớ nên giữ gìn, đừng để chồn tinh ám hại nữa!

Vấn lo lắng nói:

– Tôi nghe giống chồn tinh, hễ một khi đã ám ai là khó từ bỏ, không biết sư phụ có cách gì giúp tôi chăng?

Lão tăng cũng gật đầu nói:

– Việc ấy đúng thực là lão đây cũng nên nghĩ đến!

Rồi lão tăng rút từ trong túi ra một tấm vải thô, dặn Vấn nhỡ kĩ luôn đem bên mình, ma cỏ hay chồn yêu đều sẽ không dám lại gần. Vấn giữ lấy tấm vải thô cất vội vào trong túi vâng dạ luôn miệng. Sau đó lão tăng lại chỉ cho Vấn đường ra khỏi cốc, dặn là sau này chớ bén mảng vào trong này, vải thô kia chỉ có tác dụng dọa một ít chồn tinh, nếu gặp phải con chồn lâu năm cũng khó mà trị được.

Vấn nhớ kĩ những lời đã dặn của lão tăng, nhanh chóng ra khỏi sơn cốc, được mấy độ thì đã nhìn thấy cửa quân doanh. Đám bộ hạ mấy ngày tìm tin tức chủ rất lo lắng, vừa nhìn thấy bóng dáng Vấn liền mau chóng xúm lại, đem Vấn dìu xuống ngựa, đưa vào quân doanh nghỉ ngơi đến độ nửa tháng. Vấn ngày ngày dùng thuốc mà lão tăng kia đưa cho, chứng bệnh cũng đã thuyên giảm. Rồi thêm mười hôm nữa thì Vấn cũng khỏi hẳn.

Vấn nghĩ lại cảm thấy căm tức Quyên là chồn đã ám hại mình, muốn đem quân bản bộ vào cốc thiêu rụi sạch hang ổ của lũ chồn. Nhưng lại nhớ đến lời lão tăng căn dặn, nên mới thôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa.

Sau đó, Vấn bày mưu kế để chiếm lấy Trảo thành. Mấy hôm Vấn vắng mặt, đám thuộc hạ vẫn một mực dò la tin tức, biết là Trảo thành này nhỏ, chỉ có một ít binh tốt của nước Chiêm giữ, khoảng độ vài chục người. Nếu chàng mà khéo léo, hẳn là lấy cái Trảo thành này dễ như trở bàn tay mà không tốn một binh một tốt.

Vấn tính xong kế sách, liền đem thân binh đánh Trảo thành rất gấp, chỉ độ năm hôm là binh tốt của nước Chiêm đã ra ngoài thành xin hàng. Chàng chiếm được Trảo thành rồi ngụ ở đấy.

Quan tư đồ Sát biết tin, liền lệnh cho chàng trấn ở Trảo thành không dời, rồi lại đem chính sách của nước mình, lập nên thành ấp, cấp quan nhỏ bổng lộc sửa sang lại Trảo thành, biến Trảo thành thành một huyện phụ thuộc. Vấn làm những việc ấy phải mất đến hai năm.

Sau khi mọi việc sửa sang xong xuôi, quan tư đồ Sát không gọi chàng về nữa, mà lệnh cho chàng ở đấy tạm làm huyện lệnh, rồi rèn binh bản bộ sớm ngày hợp quân với quân doanh chính quy, khi chàng làm xong việc ấy sẽ thăng cho làm chức Trung úy tham quân, rồi cho về nước nhậm chức an nhàn.

Vấn vâng lệnh bề trên, không dám lơi lỏng, một mực làm theo không sai. Được khoảng một năm nữa, lúc này Trảo thành đã sung túc thịnh vượng, quân binh của Vấn đã đông lên đến mấy trăm người.

Một hôm, Vấn vô tình đem vải thô lúc trước lão tăng ra tặng, nghĩ lại chuyện cũ vẫn thấy hận, rất căm tức, sống chết cũng muốn vào trong sơn cốc ngày trước, tìm loài chồn cỏ đã ám hại mình mà xả hận mới đặng.

Qua ngày hôm sau, Vấn lệnh cho đám bộ hạ cả hơn trăm người, đốt đuốc đem quân đến sơn cốc ngày trước. Lần này chàng cố ý đi cực kỳ chậm chạp, cốt là không để mình bị lạc khỏi đám binh tốt.

Nhưng lạ thay, khi chàng vừa mới bước vào cửa sơn cốc, đã cảm thấy một cỗ đầu hoa óc buốt tràn tới, sau đó không tự chủ được mà thúc ngựa đi nhanh. Vấn trong cơn quỵ lụy, cố nài lấy tấm vải thô lúc trước của lão tăng, đem nắm chặt vào tay, đem vải thô xoa lên khắp mặt mũi. Lúc này chàng mới tỉnh lại được, nhưng mà cũng vì vậy mà chàng đã bỏ xa quân lính của mình từ lúc nào rồi.

Chàng lấy làm hối hận, nhưng mà vẫn không kịp, chỉ thấy một lúc sau, có một đám người dồn dập chạy tới, lôi chàng xuống ngựa kéo lê đi xềnh xệch quát tháo:

– Mời quan nhân đi theo chúng tôi, lão gia chúng tôi có lời mời!

Mà trong đám người kia, người nào người nấy mặt mũi bặm trợn, quần áo đều là hạng thô lậu của một đám giai nhân hạ bộc, đám người này hằm hằm tức giận, người nào người nấy cợt nhả châm biếm Vấn, chàng lúc này đầu óc hoa lên đau buốt, không còn biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình bị chói chặt một chỗ, bị hai tên giai nhân ghì chặt cho quỳ ở giữa nhà. Trước mặt chàng, là một lão già khoảng độ ngoài sáu mươi, đang ngồi ở ghế chủ vị, mà bên cạnh lão già, chính là nàng Quyên lúc trước ám hại mình.

Vấn cực kỳ run sợ, quỳ mọp ở giữa nhà không biết nói gì. Mà lão già được đám gia nhân gọi là gia chủ kia, cất giọng tức giận nói:

– Con gái ta có lỗi lầm gì với ngươi, mà ngươi nỡ ruồng bỏ nó đến ba năm trời. Khiến cho nó cô đơn tủi nhục uất ức muốn chết. Nếu như ngươi hôm nay đã lọt vào đây rồi, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nữa, hãy làm một tên nô bộc cho nhà ta suốt đời đi.

Nói rồi lão giả cho đám gia nhân lột sạch quần áo của chàng đốt đi, rồi đem y phục của đám hạ nhân bắt chàng mặc vào. Đày chàng đi làm những việc bốc phân dọn chuồng thú để hành hạ, khiến Vấn tủi nhục.

Được chừng một tuần, chàng mới được đám hạ nhân dẫn vào gặp Quyên. Nàng vừa nhìn thấy Thúc Vấn đã ôm mặt khóc, Vấn lúc này cố nín nhịn, bày mưu kế sâu xa lừa Quyên nói:

– Ta chẳng qua lúc trước là vì bận việc quân vụ, gấp rút mới dời khỏi đây, định bụng ngày rồi đem quân bản bộ trở lại chính là để hỏi cưới nàng với phụ thân cho phải đạo đấy thôi, sao lại nỡ đầy đọa nhau như thế này?

Quyên chợt trừng mắt căm giận nói:

– Ngươi miệng lưỡi dối trá thật giỏi, nếu muốn gặp ta vì sao vẫn cứ giữ khư khư cái vật ấy của lão hòa thượng thối kia. Thôi thôi ta đã biết lòng ngươi rồi, từ nay ngươi sẽ phải làm nô bộc cho nhà ta, chớ giở cái giọng ấy ra nữa, bằng không ta sẽ cho người chặt tay rút gân ngươi!

Rồi lại cho đám gia nhân bắt chàng đi làm những công việc cũ. Vấn bị hành hạ không chịu nổi, một hôm gặp Quyên mới khúm núm nói:

– Dù chăng chúng ta cũng cùng chung chăn gối, là vợ chồng với nhau rồi mới phải, dù ta có sai cách mấy cũng không nên làm thế này.

Từ đấy Quyên mới nguôi, nhưng thái độ vẫn như trước, chỉ thi thoảng gọi Vấn vào bắt hầu hạ mình chuyện phòng the. Vấn biết Quyên là chồn, sợ là hại mình nhưng không sao làm khác được, được vài hôm thì quả nhiên lại xuất hiện bệnh tình như trước.

Vấn nấy làm uất ức lắm, một hôm quỳ lạy giữa trời đất mà vái rằng:

– Vả chăng kiếp trước con có làm gì nên tội, thì cũng xin đức ngài lượng thứ. Cầu xin tổ tiên phù hộ, cho Vấn này thoát khỏi cảnh đọa đầy, dẫu có làm ma cỏ cũng đành.

Rồi đấy đem dao cắt cổ tay tự sát, hồn lìa xuống âm phủ. Diêm Vương cho bắt quỳ giữa điện, rồi mới đem sổ tử ra xem, chợt nói:

– Người này chưa đến số phải chết, cớ sao lại xuống đây?

Thúc Vấn lúc này oan ức liền một mực đem mọi chuyện kể hết, muốn đem Quyên ra kiện. Diêm Vương lấy làm tức giận lắm, sai đám quỷ lâu nhâu đi bắt cả nhà chồn xuống để đối chất. Lát sau đám quỷ đầu trâu mặt ngựa, dẫn xuống quả nhiên là Quyên và đám gia nhân, ngay cả lão già lúc trước cũng có mặt.

Nhưng Vấn không ngờ, lão già kia có giao tình với Diêm Vương, Diêm Vương nhìn qua mới biết, liền gật gật đầu. Không hỏi han gì thêm liền khép cho Vấn vào tội vu cáo, sai phải đi qua đủ thập điện Diêm Vương chịu mọi tội đày.

Vấn càng căm hận lắm, tìm cách trốn khỏi âm phủ về Dương thế, đám Quỷ lùng bắt rất gấp. Vấn về báo mộng cho người nhà, bảo người nhà đốt nhiều tiền vàng mã, rồi hối lộ cho bọn quỷ lâu nhâu để chúng thôi không truy đuổi. Sau đó Vấn đem đơn kiện muốn kiện Diêm Vương, chỉ hiểm là chưa gặp được người đối chất trên Thiên đình. Nhân hôm có quan Tư đồ họ La vừa mới chết, từ trên thiên giới có bậc thượng tiên đi xuống ban chức cho người này. Vấn chớp lấy cơ hội, liền đem thư liều chết trong đám ma quỷ cầu bậc thượng tiên. Thượng tiên xem xong đơn kiện nấy làm giận lắm, đem Diêm Vương ra trách mắng một trận. Diêm Vương sợ hãi lại cố nói ngọt với Vấn để cho hắn phải nguôi giận, rồi hối hắn trở về dương thế cho sống lại, lại ước thúc họ nhà chồn không được làm khó hắn nữa.

Vấn mấy ngày chết đi, lúc này tỉnh lại thì người ngợm mệt mỏi, nhìn quanh thì không thấy lầu các đâu nữa, mà chỉ là một vùng bụi cỏ um tùm, xung quanh đầy hang hốc, chàng đoán đấy chính là cái hang của lũ chồn lúc trước. Trên tay chàng vẫn là vết thương, tuy nhiên từ lâu đã được rịt máu không chảy nữa.

Thúc Vấn đứng dậy cố đi ra khỏi vùng này, được một đoạn thời gian thì đã nhìn thấy Trảo thành.

Trảo thành lúc này binh lửa liên miên, từ khi không còn Vấn cai quản, đã bị mất vào tay nước Chiêm, quân binh của chàng cũng không còn người nào. Thúc Vấn nghỉ ngơi mấy hôm, rồi theo đường bộ trở về nhà, từ bấy không còn dám bén mảng đến nơi này nữa. Mà quan tư đồ Sát sau này cũng bị cách chức, cho nên đường quan trường của Vấn cũng tận. Vấn về quê cày cấy làm một người bình thường, không dám lấy vợ, cứ ở vậy cho đến già.

Ngày đăng: 14/04/2016
Người đăng: Hoang Dinh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Stevejobs nói về cuộc sống
 

Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được ở đó.

Cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Chưa ai thoát được nó. Nhưng tự cái chết nó là như thế, bởi cái chết đơn giản là phát minh tuyệt vời nhất của 'Sự sống'. Nó là chất xúc tác thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ người già để tạo đường cho lớp trẻ. Bây giờ bạn có thể còn trẻ, nhưng ngày nào đó không lâu, tự bạn sẽ trở thành người già và bị loại bỏ.

Thật tiếc khi phải nói ra điều trớ trêu đó nhưng đó là sự thật".

Steve Jobs - Đại học Stanford, tháng 6 năm 2005

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage