Gửi bài:

Vô Diện Quỷ

Càng ngày, càng ngày anh lại càng nhận ra thêm được nhiều điểm lạ kỳ trên người đàn ông này.

Đầu tiên là bộ trang phục y như vậy từ ngày Tường ăn mỳ ở đấy là cách đó vài tuần rồi. Thứ hai là trang phục mặc không đúng với khung cảnh ban đêm heo hút. Thứ ba là người đàn ông ấy không hề nói một tiếng nào mỗi khi Tường hỏi mua mỳ. Và còn một điều cuối cùng Tường nghĩ đến, bỗng cảm thấy có chút hơi gai người...

***

Tường nhắm nghiền hai mắt, vừa lim dim bước đi vừa tự thở dài. Kết thúc ca làm việc cuối ngày, anh mau chóng bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để trở về nhà.

Xe buýt dừng lại ở đầu đường lớn, Tường phải đi bộ qua hai con đường nhỏ và ba cái ngõ nữa mới có thể nhìn thấy nhà mình.

Quãng đường từ trạm xe buýt về đến căn nhà của Tường thật heo hút vắng vẻ.

Khu mà Tường ở, là một khu nhà cũ nằm giữa một bãi đất rộng được quy hoạch cho khu đô thị mới. Khu đất này cách đây ba năm đã được huy động giải tỏa, duy chỉ có mấy chục hộ dân vẫn còn bám trụ không muốn đi, quyết tâm đối đầu với nhà thầu công trình nhằm bảo vệ mảnh đất của tổ tiên, và gia đình của Tường cũng nằm trong số đó.

Kể từ khi khu đất đi vào diện giải tỏa, người dân quanh đây đã chuyển đi hết, xung quanh những ngôi nhà cuối cùng heo hút đến vắng lặng, phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy một bóng người ở đây.

Theo con đường quen thuộc mọi ngày, Tường bước đi chậm rãi, bụng anh thi thoảng sôi lên ùng ục vì đói.

Trời về khuya đã quá mười giờ đêm, Tường đã cảm thấy mệt mỏi, và chỉ muốn đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chặng đường mà Tường đi sao mà càng ngày lại càng cảm thấy dài hơn, dài hơn đến vô tận.

vo-dien-quy

Trong cơn mệt mỏi ấy, chợt Tường ngửi thấy mùi mỳ gạo rất thơm từ đâu thổi tới, làm cho Tường đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng phải tỉnh táo lại.

Tường rất đói, thường thì đi làm ca đêm về, anh sẽ phải ăn khuya rất nhiều. Nhưng Tường vẫn có thể chịu đựng được cho đến nhà, còn hôm nay thì khác bởi vì buổi tối bận rộn đã khiến anh quên mất bữa tối quan trọng. Đợi đến khi tan làm thì hầu hết quán xá đều đã đóng cửa. Chính vì vậy khi Tường ngửi thấy mùi mỳ gạo này, thì anh đã không thể kìm được lòng.

Nghĩ lại, Tường thường không có thói quen ăn hàng rong, bởi anh cho rằng đồ ăn ấy không đảm bảo chất lượng. Nhưng hôm nay đi qua con đường tối đen hun hút thường ngày này, mùi mỳ gạo bốc lên thơm nức. Cái mùi mỳ gạo ấy không phải từ đâu khác mà là từ một cái xe hàng rong chuyên nấu các loại mỳ gạo để bán cho các thực khách đêm khuya. Tường đã phải phá đi cái luật lệ mà chính anh đã đặt ra ấy.

Anh rảo bước tiến nhanh tới gần chiếc xe hàng rong bán mỳ, trước mặt anh là một người đàn ông mặc quần áo kín khắp người, thậm chí cả khuôn mặt cũng đều đeo khẩu trang.

Tường không hề để ý đến diện mạo khác thường của người đàn ông này, bởi vì anh cho rằng phần lớn những người làm nghề này kiếm sống, thì đều có những loại trang phục lao động rất phổ thông, quần áo kín là để che nắng, khẩu trang để tránh bụi bặm là điều bình thường. Nhưng điểm khác thường ở đây mà Tường không chú ý, đó chính là trời đã về đêm khuya rồi, mà người đàn ông kia vẫn như vậy diện những thứ đồ mà phải nắng gắt ban ngày mới dùng đến, thậm chí là ngay cả chiếc mũ bành to lớn trên đầu ông ta, cũng không nhất thiết cần phải che khuất toàn diện khuôn mặt như vậy, điều đó đúng quả thật là kỳ lạ.

Tường dùng giọng mệt mỏi hướng người đàn ông bán mỳ nói:

- Chú ơi! Bán cho cháu một bát mỳ...

Qua diện mạo vận trang phục kín mít của người đàn ông kia, thì Tường cũng không đoán được người đàn ông này bao nhiêu tuổi, nhưng thân mình của người này lại có đôi chút lọm khọm, rất giống với những người đã đứng tuổi, Tường đoán vậy nên mới gọi bằng chú.

Người đàn ông kia không hề nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu, lúc này Tường mới cho rằng suy đoán của mình là đúng.

Bát mỳ nhanh chóng được múc ra, trên tô mỳ không có gì đặc sắc, chỉ có một vài sợi mỳ ít đến thưa thớt, trên đó có vài cọng hành lá và không có gì thêm cả.

Tường cảm thấy kỳ lạ, bởi vì bát mỳ này không hề bắt mắt, nhưng lại có một mùi thơm đến không sao cưỡng lại, hẳn là nó ngon ở thứ nước dùng.

Tường chậm rãi cầm đũa và thìa, múc một miệng thìa con nho nhỏ nước mỳ đưa lên môi đổ vào khoang miệng từ từ thưởng thức nhấm nháp.

Mùi vị tuyệt vời đến không tưởng, từ nhỏ đến lớn Tường dám chắc rằng đây chính là lần đầu tiên anh được ăn một bát mỳ ngon tuyệt đến như vậy.

Không chần chừ thêm nữa, anh càng húp mỳ sùm sụp và nhanh chóng khoắng sạch cả tô mỳ chỉ trong vài phút. Ăn xong anh vẫn còn cảm thấy thòm thèm, nhưng lúc này người bán hàng đã treo biển dọn hàng, Tường định gọi thêm một bát mỳ nữa nhưng chỉ nhận lại được là một cái lắc đầu.

Tường cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng bụng cũng đã không còn đói như trước nữa, cho nên anh cũng cảm thấy hài lòng, trả tiền người bán mỳ xong là anh lập tức lại theo con đường cũ trở về nhà.

Kể từ đó, cứ mỗi đêm Tường trở về nhà, đi qua con đường này đúng như thường lệ, là đều gặp người đàn ông có trang phục kín mít này bán mỳ, và cũng như thường lệ, anh không sao cưỡng lại được, mỗi lần đều phải gọi một tô mỳ ăn thật ngon, rồi mới có thể về nhà tắm rửa đi ngủ, nó đã trở thành một thói quen của đều đặn.

Lâu dần hay ăn thành nghiện, Tường mỗi ngày đều phải ăn một tô mỳ gạo đêm của xe hàng rong này, thì tâm trạng mới cảm thấy thoải mái. Nhưng có điều rằng, thời gian càng kéo dài, mới khiến Tường càng ngày càng chú ý đến cách vận trang phục của người đàn ông bán mỳ rong kia. Hình như ông ta ngày nào cũng chỉ mặc y nguyên một bộ đồ, và cái thói quen không nói một từ nào khi bán cho Tường tô mỳ lại càng làm Tường cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Càng ngày, càng ngày anh lại càng nhận ra thêm được nhiều điểm lạ kỳ trên người đàn ông này.

Đầu tiên là bộ trang phục y như vậy từ ngày Tường ăn mỳ ở đấy là cách đó vài tuần rồi. Thứ hai là trang phục mặc không đúng với khung cảnh ban đêm heo hút. Thứ ba là người đàn ông ấy không hề nói một tiếng nào mỗi khi Tường hỏi mua mỳ. Và còn một điều cuối cùng Tường nghĩ đến, bỗng cảm thấy có chút hơi gai người... đó chính là việc Tường chưa từng thấy bất cứ một người nào xuất hiện ngoài Tường mua mỳ, giống như xe hàng rong này sinh ra, là chỉ phục vụ duy nhất một việc là bán mỳ cho Tường ăn vậy.

Và dù cho Tường có về sớm hay về muộn như thế nào, thì cũng y như vậy, chiếc xe hàng rong vẫn đứng yên ở một ví trí không suy chuyển, và khi bán mỳ cho Tường xong thì người đàn ông đó đều treo biển ngừng bán.

Những điều này nếu chỉ xảy ra lần một lần hai thì không làm sao, nhưng đã vài tuần đều như vậy thì không thể nói là trùng hợp được.

Tường không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, và nó giống như một nút thắt mà Tường phải hóa giải.

Mỗi ngày anh đều tận tâm chú ý thêm một chút chi tiết của người bán hàng rong ấy, và mỗi một lần anh lại đều tìm thêm được những sự trùng lặp đến kinh người.

Bát mỳ của Tường, hôm nào cũng giống như hôm nào, mức nước ý nguyên không hề thay đổi, ngay cả số sợi mỳ cũng không thừa không thiếu, thậm chí Tường còn đo cả độ dài ngắn của sợi mỳ, có tổng cộng bảy sợi mỳ dài và ba sợi mỳ ngắn, hôm nào cũng như vậy không hề sai biệt. Cọng hành tương tự có mười ba lát nhỏ, được đặt ngay ngắn đúng vị trí mà nó xuất hiện. Thêm nữa những thứ đồ vật trên xe hàng rong đều không thay đổi, cốc nước có vệt nước trà bị dây ra ở mép cũng nguyên vị trí là vệt nước đó.

Tường bắt đầu nghĩ đến một loại ý tưởng điên rồ, không lẽ thực sự là giống như truyện trinh thám. Những kẻ sát nhân đều có những thói quen trùng lặp đến không tưởng, đây là biểu hiện của chứng mắc bệnh tâm thần.

Tường vẫn đều đặn mỗi ngày ăn mỳ ở xe hàng rong giữa đêm khuya, và mỗi một lần lại nghiệm chứng được thêm một điểm mới đầy kỳ thú.

Một hôm, Tường dẫn Hương, một người bạn gái mới quen về qua gia đình giữa đêm khuya. Anh có ý định mời Hương thưởng thức món mỳ ngon tuyệt mà Tường vẫn thường ăn.

Xe buýt dừng ở đầu đường lớn, hai người tiến vào con đường nhỏ heo hút vắng lặng mà thường ngày Tường vẫn hay đi như thường lệ.

Tường vừa đi vừa trò chuyện với Hương rất vui vẻ, rồi theo thói quen, anh đã tính trước được là chiếc xe hàng rong mọi khi sắp xuất hiện, anh liền đánh tiếng nói nhỏ với Hương:

- Hôm nay anh sẽ đãi em một món ngon tuyệt, đảm bảo em ăn rồi là nhớ mãi cả đời luôn, rồi nghĩ đến anh là không quên được đâu nhé!

Hương hơi vểnh cặp môi nhỏ xinh lên, vẻ mặt đáng yêu nói:

- Đâu, anh mà lừa em thì em sẽ cho anh biết tay! Mà món gì vậy anh?

Tường làm ra vẻ bí hiểm rồi nói:

- Bí mật!

Tường dắt tay Hương bước tiếp trên con đường vắng, chợt anh quay đầu, rời khỏi ánh mắt trìu mến của Hương, cánh tay khẽ giơ lên chỉ về một phía rồi nói:

- Anh sẽ đãi em...

Chợt Tường nói đến nửa chừng liền ấp úng dừng lại, bởi trước mắt anh, xe hàng rong bán mỳ và người đàn ông quen thuộc mọi khi lại không hề xuất hiện.

Tường hơi chưng hửng, cũng vô cùng lúng túng.

Hương thấy Tường định nói gì nhưng lại thôi liền hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy anh?

Tường hơi ngừng giọng nói:

- À không! Chắc anh nhớ nhầm...

Rồi Tường và Hương về nhà, trong suy nghĩ của Tường không hiểu tại sao hôm nay xe hàng rong kia lại không hề xuất hiện, thật thất thường. Tuy vậy, anh vẫn tạm gác lại chuyện ấy, và cố gắng trò chuyện với Hương một cách vui vẻ, thay bằng những món quà tinh thần vô giá khác cho sự việc lúng túng vừa mới qua.

Sau hôm đó, Tường về nhà như thường và vẫn gặp xe hàng rong bán mỳ. Tường có hỏi người đàn ông bán mỳ rằng vì sao hôm qua ông ta không hề bán hàng, nhưng đáp lại Tường chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Tường còn cho rằng người đàn ông không nghe rõ nên đã nhắc lại đến đôi lần, nhưng hành động của ông ta vẫn giống như vậy, như một chiếc tượng gỗ không hề thay đổi.

Lại qua một khoảng thời gian nữa, Tường đã quên bẵng chuyện ấy. Tận cho đến một hôm Tường giống như lần trước, dẫn một người bạn khác về nhà, và gặp tình trạng tương tự. Lúc này Tường mới có cảm giác chẳng lành, anh không cho rằng đây là một sự trùng hợp đến thái quá như vậy, mà chính là một sự sắp đặt có chủ đích.

Anh tìm hiểu mọi thông tin về những động cơ phạm tội trên những trang web dành cho dân chuyên trinh thám, rồi hỏi ý kiến nhiều người bạn trong nghành công an về việc ấy. Nhưng đáp lại anh chỉ là những luồng thông tin mơ hồ, và rằng không có loại tội phạm nào lại có thể có sự trùng lặp như vậy mà không hề lộ ra sơ hở, hoặc giả chăng nó chỉ là trùng hợp thật, và người đàn ông ấy bán hàng đã đến mức quen tay nên mới có những hành động như vậy.

Nhưng Tường không tin, anh tin chắc rằng có chuyện mờ ám xảy ra ở đây. Và để xác định được rõ chuyện này, vài hôm sau Tường đã mời vài người bạn thân của mình hành động để tìm ra câu trả lời.

Và đáp lại cho Tường, chính là câu trả lời mà khiến anh cảm thấy không thể tin nổi.

Người đàn ông ấy quả thực là có chủ đích đánh vào mình.

Mỗi khi Tường đi cùng một người khác, gánh hàng rong lại không xuất hiện, Tường còn thử đôi lần đi cùng người bạn đi vào không gặp, đi ra một mình thì lại gặp.

Càng về sau Tường càng cảm thấy ghê sợ, anh quyết định đổi lộ tuyến con đường trở về nhà để xem có chuyện gì xảy ra. Anh nghi ngờ rằng, liệu đây có phải là một loại ma quỷ như người ta đồn đại, luôn ám theo những con mồi mà nó đã lựa chọn.

Quả nhiên lần này Tường đã đúng, người đàn ông bán hàng rong ấy đã xuất hiện.

Là một góc khuất khác, trên một con đường khác, nhưng đúng vào trời đêm khuya, và những thứ đồ mà chiếc xe bán không hề thay đổi, nó đúng là nhắm vào Tường.

Tường sợ hãi đến vã mồ hôi hột, chạy như bay hết đến cuối con đường để trở về nhà.

Về đến nhà, anh nhanh chóng quẳng túi xách đồ làm việc lên giường, chẳng thèm tắm rửa ngay mà đã vội vã lao vào máy tính nhập ngay dòng chữ "google.com" để tìm kiếm những điều mà mình vừa trông thấy. Anh nghi ngờ rằng người đàn ông kia chính là ma quỷ rồi chứ không sai, và nó hẳn phải là một loại ma quỷ nào đó mà người ta đã biết đến.

Tiếng bàn phím gõ lách cách, kèm theo là những giọt mồ hôi chảy dài nhỏ xuống, bàn tay Tường hơi run run gõ phím.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Dòng kết quả tìm kiếm dần dần hiện ra, và đập vào mắt tường là chỉ có duy nhất ba từ được bôi đậm bằng màu đen... Vô Diện Quỷ.

Tường cảm thấy đầu óc hơi choáng váng và ngồi thừ xuống giường không nói được câu nào.

Theo dòng chữ vừa tìm kiếm, những thông tin về loài quỷ này nhanh chóng được hiện ra.

Vô Diện Quỷ, một loài ma quỷ không hề có mặt mũi, nó sẽ hiện thân đúng thời điểm và dọa người đang nói chuyện cùng với nó. Loài quỷ này thường xuất hiện vào ban đêm tại những vùng hoang vu hẻo lánh, hoặc là những nơi bỏ hoang vắng vẻ người qua lại. Vô Diện Quỷ thường thì sẽ không hại người mà chỉ nhát ma, nhưng nếu như bạn biết được thân phận thật sự của chúng. Hoặc thường xuyên trông thấy chúng xuất hiện, điều đó có nghĩa rằng Vô Diện Quỷ đã chọn bạn, và cái chết sẽ đến với bạn không xa theo một cách không tưởng.

Tường đọc đi đọc lại những dòng này, rồi về câu chuyện kèm theo nó là người đánh cá gặp Vô Diện Quỷ trong truyền thuyết Nhật Bản như thế nào, rồi cả về việc người đàn ông bán mỳ trong chuyện, thật giống với những điều mà Tường đã gặp.

Những điều này, càng khiến Tường phải khẳng định, rằng mình chính xác là không hề gặp phải một kẻ sát nhân nào cả, mà đúng hơn, nó chính là một con Vô Diện Quỷ.

Nhưng để xác định điều này có phải đúng như sự thật hay không, Tường vẫn phải một lần cuối cùng đối diện với chiếc xe bán hàng rong ấy.

Đúng giờ, khoảng mười giờ đêm, Tường xuống khỏi chiếc xe buýt giống như mọi khi.

Bước chân anh ngày càng cảm thấy nặng nề hơn, Tường quyết định phải giải quyết mọi nghi vấn trong lòng mình. Có như vậy thì cỗ cảm giác bất an mấy ngày nay mà anh vắt óc suy nghĩ mới được có thể được gỡ xuống.

Trong đêm lặng, tiếng bước chân của Tường ngày càng vang rõ mồn một, sau lưng tường là khoảng không gian âm u tối đen. Chưa bao giờ Tường lại cảm thấy ghê sợ bóng đêm đến như vậy, cứ nghĩ đến việc rằng chỉ ít phút nữa thôi, rất có thể mình sẽ gặp phải một loài ma quỷ đáng sợ trong truyền thuyết của người Nhật Bản, là Tường lại run rẩy chân tay.

Để xác định được chuyện này có đúng như là Tường suy nghĩ hay không, Tường sẽ phải làm một hành động gan dạ, là gỡ chiếc khẩu trang bịt mặt của người đàn ông ấy xuống, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Đường nhỏ càng về cuối, theo cảm giác, Tường có thể cảm nhận được chiếc xe ấy càng gần hơn. Nghĩ đến việc loài quỷ này thực sự không có khuôn mặt, và chúng tồn tại chỉ vì một mục đích đáng sợ nào đó mà Tường lại càng cảm thấy lạnh cả người.

Ở một góc đường, chiếc xe dần dần xuất hiện, vẫn là hình bóng người đàn ông ấy như cũ. Bộ trang phục không hề thay đổi, ánh đèn xe mờ mờ nhạt nhạt trải qua kẽ hở vào khuôn mặt người đàn ông được che kín bằng chiếc khẩu trang, và chiếc mũ đội trùm kín kéo khuất xuống phía dưới.

Tường hít sâu một hơi, cản đảm hơn bước lại gần chiếc xe ấy.

Giọng anh cất đều đều như mọi khi:

- Dạ, phiền chú cho cháu một bát mỳ...

Tường nói đến đây, theo thói quen như thường lệ, người đàn ông lại gật đầu và cúi xuống, chuẩn bị lấy mỳ bỏ vào chiếc bát tô nhỏ như mọi khi.

Đúng lúc này, Tường như chớp lấy cơ hội, bàn tay anh vươn tới vội vàng giật phăng cái khẩu trang trên khuôn mặt người đàn ông, đồng thời là chiếc mũ chùm kín đầu ông ta cũng bị lôi xuống.

- Ôi trời đất quỷ thần ơi...

Tường bủn rủn cả chân tay không chịu nổi, cả người như một cú sốc nặng nề.

Tường choáng váng kinh hãi thốt lên một câu rồi loạng choạng chạy như điên như dại.

Cái con người ấy, người đàn ông ấy... Không, phải nói chính xác là cái con quỷ ấy quả thức chính là Vô Diện Quỷ mà Tường vẫn nghĩ.

Dưới cái lớp khẩu trang mỏng tanh, và cái mũ chùm kín đầu, lộ ra một khuôn mặt không hề có mắt mũi tóc tai, toàn bộ khuôn mặt đều là da thịt căng mịn trông hết sức mờ ảo. Thậm chí Tường còn cảm thấy cánh tay người đàn ông ấy cố vươn ra để ngăn cản hành động của tường cũng đều là xương xẩu, chỉ có một ít mảng thịt là bám trên da.

Đến lúc này Tường đã chính xác xác định được rằng suy đoán của anh là hoàn toàn đúng sự thật. Vô Diện Quỷ trong văn hóa người Nhật Bản là có thật, và nó đã xuất hiện, ám ảnh anh tại ngay chính con đường này, con đường mà hằng đêm Tường vẫn thường tới lui. Mục đích của con quỷ đã quá rõ ràng, nó đánh chủ đích lên Tường chứ không phải ai khác.

Tường sợ đến xanh mặt chạy về hướng nhà mình, sau khi phát giác được Vô Diện Quỷ. Tường luôn có cảm giác rằng mình đang có một thứ thế lực vô hình bám theo sau đuổi không ngừng, và chỉ cần chờ anh dừng lại là nó sẽ ngay lập tức nhấn chìm lấy anh, khiến cho anh không còn bất cứ cảm giác nào hết.

Continue...

 

Ngày đăng: 03/12/2016
Người đăng: Hoang Dinh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage