Gửi bài:

Thầy là bạn của tụi em

(truyenngan.com.vn) Chúng em nhớ khi thầy sửa nhà, học nhờ bên hàng xóm, nóng bức kinh khủng, rồi chờ mong mòn mỏi cũng đến ngày dọn về phòng học "mới", tầng 4, nóng quá tội, nhưng được cái có điều hòa nên đỡ hơn đôi chút. Còn cả cái camera nữa chứ! Thầy để cửa mở để đứa nào đi muộn vào được, nên lắp một chiếc camera ở ngay đầu nhà, trên phòng học thì đặt cái tivi nối với camera để quan sát. Thầy trò ngồi đó, xem đứa nào đến muộn, nếu không thấy rõ mặt thì đoán tên, thầy toàn đoán trật lất, bọn em lại cười vui quá trời!

***

thay-oi

Một buổi chiều tối mùa đông 2007

- Mày ơi, tao định đi học thêm toán mà chưa biết học đâu. Haiz. Mày đang học đâu tao đi với!

- Ừ, tao dg học thầy Bách, dạy hay lắm mày ạ, học thích ơi là thích. Thầy dạy ở Học viện gì gì ấy.

- Ui thế á, học hôm nào hử mày, tao đi luôn hí hí hí.

Mình đã tưởng tượng ra một ông giáo như "ông bố thân yêu" dạy toán mình cấp 2 vậy, vui tính, tận tụy với lũ học trò nhỏ. Chắc sẽ vui lắm đây!

3-12-2007..

- Mày vào đi, ngồi đây với tao.

Hay thật, nhà thầy, 3 tầng, học sinh ngồi lốc nhốc ở phòng khách nhà thầy, ngồi bệt, lấy ghế dài làm bàn, trước mặt trên tường treo một cái bảng trắng, đó là lớp học. Lần đầu tiên trong đời mình học một lớp kì lạ như thế!

Thầy ra kìa! Ồ, thầy đây ư? Sao trẻ trung và đẹp trai dữ vậy??? Sao chả giống mình nghĩ gì cả. Ôi trời đất ơi!

Sau một hồi hỏi chuyện, té ra thầy dạy ở Học viện A, hờ, đơn vị cũ của bố. Tiếc là khi thầy vào bố vừa mới về hưu, biết làm sao được.

Từ hôm ấy...

Mỗi buổi học đi qua, hình ảnh thầy lại càng in đậm trong em. Thầy luôn động viên khi e vấp ngã, thầy sẻ chia khi em có chút thành tích trong học tập. Thầy cùng mấy đứa tụi em buôn dưa lê mấy bộ phim truyền hình. Thầy nghe em chê Chelsea đang đà chiến thắng của thầy và khen Liverpool đang bết bát của em, cười lắc đầu kiểu "không chấp trẻ con". Thầy nghe chúng em kể những điều bức xúc, những áp lực do mẹ H chủ nhiệm trên lớp tạo ra, hay chuyện cô dạy Toán của lớp A1... rồi còn nhiều thứ nữa... Tất cả thầy đều lắng nghe, chia sẻ và động viên, cho chúng em niềm tin để phấn đấu. Thầy dạy tụi em thì hết lòng nhiệt huyết, luôn chỉ dạy tận tình, hay kể chuyện cho tụi em nghe, khiến chúng em cười thoải mái, làm dịu đi sự căng thẳng của cả một ngày dài.

Có một điều đặc biệt, em chưa bao giờ thấy thầy cáu một ai trong số tụi em, chưa một lần. Chỉ có lần tụi nó nói chuyện "ác" quá, át cả tiếng thầy, thầy mới nghiêm mặt nói nó, chỉ vậy thôi. Bài về nhà thầy để tụi em tự giác làm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Dù có vài đứa lười thật, nhưng vẫn còn rất nhiều đứa chăm làm bài (như em chẳng hạn, thầy nhỉ ^^ ) Bọn em mấy đứa đều nói: " Thầy tốt thật, mày ha!"

Chúng em nhớ khi thầy sửa nhà, học nhờ bên hàng xóm, nóng bức kinh khủng, rồi chờ mong mòn mỏi cũng đến ngày dọn về phòng học "mới", tầng 4, nóng quá tội, nhưng được cái có điều hòa nên đỡ hơn đôi chút. Còn cả cái camera nữa chứ! Thầy để cửa mở để đứa nào đi muộn vào được, nên lắp một chiếc camera ở ngay đầu nhà, trên phòng học thì đặt cái tivi nối với camera để quan sát. Thầy trò ngồi đó, xem đứa nào đến muộn, nếu không thấy rõ mặt thì đoán tên, thầy toàn đoán trật lất, bọn em lại cười vui quá trời! Thế rồi hôm có trận bóng đá Việt Nam gặp nước nào ấy, mấy thằng nhóc nhân lúc thầy ra ngoài, với ngay điều khiển bật xem đá bóng, tắt tiếng đi. Thầy không để ý, khi tụi em cười phá lên mới biết. Ôi sao mà chúng nó nghịch thế, vui không chịu được! Nhưng mà... từ giờ muốn chịu nóng, muốn nghịch ngợm như thế cũng có được đâu!

Mỗi đầu năm mới, thầy đều mừng tuổi cho tụi em. Em nhớ như in cái hồi mới vào lớp, hôm ấy, vừa bước vào, chưa kịp để cặp xuống, thầy mừng tuổi em, cười vang và bảo: "Em may nhá, bọn kia đòi mãi đồng tiền có số seri 68 mà không đến lượt :))" Ồ, ra thế, mình may thật, đến giờ em vẫn còn giữ tờ 2000đ có đuôi seri 68 ấy, cả đồng 5000đ có cái đuôi 8899 thầy mừng tuổi e tết lớp 12. Lời chúc của thầy đã thành hiện thực rồi, thầy là thần may mắn của tụi em đó thầy ơi!

Cứ thế, những ngày học thầy cứ như một giấc mơ trôi qua trước mắt mà tụi em không thể nào níu giữ. Buổi học cuối cùng, thầy dặn dò nốt cho chúng em những gì cần nhớ. Nóng nực, tụi em năn nỉ thầy cho nghỉ sớm, "giao lưu" cuối năm ;)). Thầy còn đang ngập ngừng chưa đồng ý.

"Phụt!"

Mất điện.

Lũ "quỷ sứ" cười vang sung sướng. Rồi cả lớp được bữa liên hoan trong ánh đèn điện thoại với kem và bánh kẹo. Ôi sao mà nhớ thế!

11-6-2011...

Thầy ơi, hôm nay, đã gần một năm rồi từ khi em còn đi học, nhưng tất cả như mới ngày hôm qua, khi em mới bước vào lớp học. Con đường đến lớp học của thầy đã quen thuộc với bao lớp học trò. Những ngày được thầy dạy dỗ sẽ là một trong số những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học sinh tụi em, những đứa nhỏ đã được thầy chỉ bảo.

Đã, đang và sẽ luôn yêu quý, nhớ thầy lắm! Thầy là một trong số những thầy cô tuyệt vời nhất của em!

Cảm ơn thầy!

Ngày đăng: 22/10/2013
Người đăng: Nhung Kira Kira
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Antoine de Saint Exupery quote
 

Chúng ta bất công biết bao với những nỗ lực của chính mình vì chỉ biết đánh giá chúng theo kết quả

Antoine de Saint Exupery

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage