Gửi bài:

Vết thương của Bạch Tuyết

Sao cậu hay đọc truyện cổ tích thế, cậu thích hoàng tử - công chúa à? Chắc cậu biết Bạch Tuyết đấy nhỉ, tớ thích Bạch Tuyết lắm. Mà cậu nhớ bảo cô bé đừng có yêu hoàng tử mà cứ ở vậy cho sướng. Tình yêu tình lại kéo theo tình dục, rồi mang thai và có con nữa chứ, chỉ phụ nữ là khổ thôi!

***

vet-thuong-cua-bach-tuyet

Như tớ đây này, 16 tuổi chắng có bar sàn nào tớ chưa lết đến. Ở đấy tớ được tự do làm những điều tớ muốn, nhảy múa hò hét và cả rượu bia nữa, vui lắm cậu ạ. Cậu đừng nghĩ tớ là đứa lang thang hay mất dạy nhé, tớ có gia đình và được đi học hẳn hoi. Tớ sợ bố nhất trên đời nên chỉ dám bay mỗi khi bố vắng nhà thôi. Mà 1 năm bố chỉ đi có vài lần, mỗi lần một, hai tháng. Không, cậu đừng nghĩ như thế, bố tớ gia trưởng lắm nên còn lâu mới có chuyện ông vứt cho mẹ con tớ một cục tiền mỗi tháng. Cậu hỏi tiền tớ chơi bời ở đâu ra á ? Ừ thì tớ xin mẹ một ít, còn lại thì tự huy động. Từ bọn bồ chứ ai, tớ xinh mà, lại sành điệu nữa nên nhiều đứa thích lắm. Tớ cặp với một đứa, lúc đầu chỉ là cho bằng bạn bằng bè nhưng sau thì tớ yêu thật cậu ạ. Người yêu tớ đẹp trai, nhà giàu lại ga lăng nữa. Lúc nào anh ấy cũng chiều chuộng, dịu dàng với tớ, ngay cả khi ngủ với nhau cũng vậy. Bọn tớ làm tình cũng nhẹ nhàng lãng mạn lắm, vậy là tớ trở thành phụ nữ ở tuổi 16 nhưng cũng chẳng sao, vì tớ yêu anh ấy mà. Mỗi lần tớ trốn nhà hẹn hò tuy ngắn ngủi nhưng bọn tớ đều yêu nhau hết mình, tớ hạnh phúc lắm, tưởng như hai đứa sinh ra là để cho nhau ý.

Tớ nói 'tưởng' vì đó chỉ là suy nghĩ của mình tớ thôi. Ừ, đúng rồi cậu ạ, bọn tớ vẫn hẹn hò, hôn hít, làm tình nhưng anh ấy cũng làm thế với mấy đứa nữa. Tớ phát hiện ra điều này chỉ trước mấy ngày tớ biết mình có thai. Tất nhiên là con của anh ấy. Tất nhiên là anh ấy khuyên tớ bỏ đi. Và tất nhiên là tớ không chịu, thì đã bảo tớ yêu anh ấy mà. Vậy là người yêu tớ lật mặt phủ nhận, bảo phò phạch như tớ ngủ với trăm thằng thì chắc gì cái thai là của anh ấy. Tớ thề với cậu, ngoài anh ấy tớ chỉ ngủ với bố mẹ và chị gái thôi. Khốn nạn cậu nhỉ ! Nhưng thằng khốn nạn ấy lại là người tớ yêu, là bố của con tớ. Tớ vẫn cương quyết giữ cái thai để níu chân anh ấy. Chắc bị dồn tới đường cùng nên anh ấy trở thành kẻ giết người cậu ạ, mà lại giết con của chính mình. Tớ vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi bị người tớ yêu đánh, tát, đạp vào bụng. Đau lắm cậu ạ, tớ chẳng biết mình ngất đi từ lúc nào nữa. Khi tỉnh dậy thì mẹ đang ngồi bên tớ trong bệnh viện còn con tớ thì không ở bên tớ nữa rồi. Cậu hỏi người yêu tớ đâu á ? Cứ từ từ rồi tớ kể cho nghe nhé !

Rồi chẳng biết vì sao bố tớ biết chuyện trong khi cả nhà ai cũng giấu. Thế là bố bỏ hết công vệc lại rồi tức tốc về nhà. Chưa bao giờ tớ thấy bố giận như lúc ấy, ông lao vào chửi rủa, đánh đập tớ. Nếu không có mẹ và chị gái can ngăn thì chắc giờ này tớ đã gặp được con trên thiên đường rồi. Thế là tớ lại vào viện nhưng tình hình không khả quan lắm. Vì muốn giữ thể diện nên bố muốn dàn xếp mọi chuyện trong yên lặng nhưng mẹ thì không. Kể từ khi tớ vào đây mẹ đã quyết định phải kiện người yêu tớ ra toà, lần đầu tiên mẹ làm traii ý bố đấy cậu ạ. Lúc nghe toà phán quyết thì người yêu tớ khóc nức nở còn tớ lại bật cười. Thế mà lúc đánh tớ anh ấy mạnh mẽ và oai phong lắm cơ. Vậy là người yêu tớ vào tù còn tớ vào đây. Hôm trước bố mẹ vào thăm tớ, mẹ bảo đợi tớ khoẻ hơn thì cả nhà sẽ chuyển đi nơi khác sống. Tớ chẳng có ý kiến gì, chỉ im lặng như lâu nay vẫn vậy và đưa mẹ tấm thiệp chúc mừng sinh nhật bố mà tớ tự tay làm. Tớ thấy bố lặng lẽ quay lưng gạt nước mắt, thế mà tớ tưởng bố không biết khóc. Tớ chỉ thấy bố khóc một lần duy nhất là hôm bà nội mất, chắc bố phải yêu tớ nhiều lắm cậu nhỉ !

Tớ đã suy nghĩ rồi, tớ sẽ uống thuốc, ăn cơm đầy đủ để khoẻ mạnh, ra khỏi đây về với gia đình và làm lại cuộc đời cậu ạ. Tớ sẽ làm được thôi phải không cậu ?

- Biết đây là đâu không mà đòi ra khỏi đây ?

- Tớ biết chứ. Đây là Bệnh viện tâm thần !

***

Một giọt máu rơi trên nền tuyết trắng

Ngây thơ ở lại, vụng dại theo

Vết thương rồi sẽ liền theo năm tháng

Tự hỏi Nỗi đau bao giờ lành ...

_ Songsinh, Nơi ký ức ở lại, 10/02/2014 _

 

Ngày đăng: 14/06/2014
Người đăng: Ha thanh thu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage