Gửi bài:

Đề ơi là đề

Số là hôm qua hắn đánh trúng được đầu bảy nên hôm nay hắn chủ chi vụ nhậu này.

***

Hắn nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Miệng tự lẩm bẩm "Sao lâu thế? Sao lề mề thế?" Mặt hắn chỉ giãn ra khi thấy bóng ba người đãn ông vào quán. Hắn hằn học:

- Mọi người lâu quá, con chờ đến cả tiếng đồng hồ rồi.

Trung người trẻ nhất lên tiếng:

- Định ra luôn nhưng chờ cố "thơ" về. Hôm nay thầy bắt được cầu đẹp lắm.

de-oi-la-de

Nghe nói thế hắn rạng rỡ hẳn lên. Mọi bực tức vừa rồi tan biến hết. Hắn liền gọi ông chủ quán mang đồ nhậu lên. Một mâm thịt chó thịnh soạn đã được bê lên với mùi chả chó, rượu mận cộng với mùi mắn tôm đã đánh thức vị giác của bốn ông khách bụng đang đói cồn cào. Hắn nhanh nhảu cầm lấy chai rượu Đế Vương rồi rót đều bốn chén. Số là hôm qua hắn đánh trúng được đầu bảy nên hôm nay hắn chủ tri vụ nhậu này. Hắn cầm chén rượu nên và nói:

- Hôm qua con bắt được anh "Bảy" nên hôm nay con mời sư phụ cùng sư huynh và sư đệ bữa nhậu để tán bớt lộc.

Tám người được hắn gọi là sư huynh lên tiếng:

- Chú mấy tuần nay hơi bị đỏ đấy. Cứ đà này chẳng mấy chốc sổ đỏ của thằng Minh (chủ đề) rơi vào tay chú.

Trung phụ họa theo:

- Em thì em thích cái bộ bàn ghế lim nhà nó lắm đấy.

Cả bọn khoái chí cười nghiêng ngả. Nhậu được bảy tám, chén hắn lên tiếng:

- Thưa thầy! Hôm nay thầy có đối sách gì mới chưa ạ?

Ông Hòa người được cả bọn kính trọng đưa lên làm sư phụ tay cầm chén rượu hai mắt nình về xa xăm. Trông như một ông thầy bói đang phán quẻ. Ông nói:

- Sau nhiều đêm suy ngẫm cộng với tài liệu thơ đề tao đã tìm ra được một đường đi mới. Bảo đảm lần này cùng nhau ăn to. Nếu thành công bốn thầy trò ta lên đường ra Vũng Tàu lấy kinh thôi nhỉ?

Nghe ông thầy phán thế cả ba sung sướng nhìn nhau. Mặt thằng nào thằng đấy đều hiện lên hai chữ "tham tiền" kín hết cả mặt. Tám nhanh nhảu hỏi:

- Quẻ gì thầy ơi! Con sót ruột lắm rồi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có chơi tiếp tuần này không thầy? Tuần này về Kim đấy.

Trung tiếp lời:

- Con giữa thứ bảy tuần này báo con 4 thầy ạ?

Hắn cũng tiếp lửa cho cuộc bàn chiến sự đang đến hôi gay cấn.

- Tuần này báo bộ 04 mà ba tuần nó hãm rồi. Nếu đến tầm thứ năm mà chưa ra dây Kim và con 4 thì ta chỉ cần đầu tư vào con 04 40 54 45 là thắng lớn.

Cả ba hướng về phía ông thầy xin ý kiến. Phải mất gần năm phút ông Hòa mới nói:

- Trong ba đứa thằng Hùng có năng khiếu môn "Đề học" này nhất. Nó vừa khiêm tốn học hỏi lại vừa có đầu óc tổng hợp rất nhanh. Nhưng để kiếm tiền được với xổ số không phải đơn giản như thế là được. Nếu như số đề mà cho ra ngẫu nhiên thì dân sẽ không ai chơi vì có ai biết được nó về số nào? Vì vậy mà tụi xổ số nó cho ra rất nhiều cầu. Ví dụ như khi gặp con cập kề như 12; 23; 45; ... thì sẽ ra kép hoặc đầu 0, đuôi 0. Nếu con giữa ngày thứ bảy ra số gì thì trong tuần nhất định sẽ ra đầu đuôi ấy. Biết như thế lên dân mới ham nhưng khi ham rồi sẽ thua vì bị xổ số nó hãm. Lúc nó ra kiểu này, lúc ra kiểu khác.

Cả bọn nghe ông thầy giải thích thế khoái lắm. Qua ánh mắt long lanh, đắm đuối của chúng có thể thấy rằng chúng phục ông lắm. Ông phân tích làm chúng thấy sáng mắt ra. Ông đã ngãi đúng chỗ ngứa của những con nghiện cờ bạc. Ông Hòa tiếp lời:

- Theo cách phân tích của thằng Hùng cũng được nhưng tuần này chúng mày đánh thêm con 09 90 nữa đi cho chắc.

Cả bọn đồng thanh trả lời:

- Vâng!

Một tháng sau có bóng người đang thất thểu trên đường như người mất hồn. Hắn nghé vào quán nước bên cạnh đường và gọi một ly trả đá để uống cho đỡ khát. Hắn nghĩ đến một tháng trước đúng vào ngày này hắn cùng ba người khác đang thưởng thức đặc sản thịt chó mà giờ này hắn lại thê thảm thế này. Tụi nó nghe theo ông thầy đánh liền sáu con đề trong tuần đấy. Nhưng tuần đó trượt trắng. Say máu lên cả bốn thầy trò nuôi thêm ba tuần nữa. Cuối cùng chẳng thấy ma nào về. Kết quả của việc đầu tư kỹ thuật số đó là ông Hòa bị mất nhà, hai thằng sư huynh sư đệ thì bỏ chốn vào miền nam vì nợ quá nhiều không giả nổi. Hắn là nhẹ nhất chỉ bị mất chiếc xe tay ga mà hắn tích nhiều năm mới mua nổi. Môn phái của hắn chỉ vì đầu tư vào sáu con đề thôi mà đến nỗi nhà tan, cửa nát hết. Bây giờ hắn mới thấu hiểu tại sao có nhiều người giàu như thế mà khi dính vào con ma đề tài sản đều trở về con số không. Giấc mơ Vũng Tàu đã mất giờ thực tế chỉ là vũng lầy. Bây giờ hắn mới thấu câu nói "Đánh đề ra đê mà ở".

Hungblack

 

Ngày đăng: 05/08/2014
Người đăng: Manh Hung Hung
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
WTF
 

Bạn thì sao???

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage