Gửi bài:

Nhà mình có khách!

Ở cái xóm nhỏ nơi nhà nó sống ba nó được mọi người kêu là người hào sảng nhất, phóng khoáng nhất. Chẳng phải nhà nó giàu có gì, nghèo tàn tạ thì có, mâu thuẫn thế đấy!

***

Nhà nó có hai anh em, nó 10 tuổi, đứa em 5 tuổi, ba mẹ nó là nông dân, nông dân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để nuôi hai miệng ăn của anh em nó, nó nghĩ vậy.

Ba nó đợt này được bầu làm thôn phó, thôn phó phụ trách giữ gìn trật tự trong cái xóm của nó, nó tự hào lắm, nhìn mẹ nó vui, ba nó rạng rở nó biết vậy. Ba nó được đi học bồi dưỡng gì gì đó ở ngoài xã, ngoài xã đối với nó thật xa vời, thật rộng lớn. Ba nó như đã nói hồi đầu là người hào sảng, là người phóng khoáng thế nên ba nó thật nhiều bạn, đợt đi bồi dưỡng này cũng vậy, ba nó chắc quen cả lớp bồi dưỡng, nó nghe ba nói ba nó ăn nói hay nên dễ có bạn, ba nó mà!

nha-co-khach

Hôm nay ba nó dẫn bạn ba nó về nhà nhậu, làm cán bộ phải vậy, phải quen biết, phải giao lưu, mà về nhà bạn giao lưu là thân tình và mới thể hiện được sự mến khách của chủ nhà. Ba nó biết vậy. Bạn ba nó 5 người, để đón bạn ba nó kêu mẹ nó đi mượn dưới xóm 200 ngàn ra chợ mua ít cá, thịt, cà rốt, khoai tây.... về làm bữa cơm thân mật và để ba với bạn ba nó uống rượu luôn, mẹ nó nhìn mặt ba nó hớn hở mẹ nó đi, ba nó nhìn theo cười. Ở nhà ba nó vật con gà đang trên ổ, nó nghe nói mẹ nó nói lứa gà này từ trong trứng này để may áo cho nó vô lớp 5, nhưng nhà có khách phải vậy, không có áo thì thôi chứ không có cái gì cho khách ăn thì mang tiếng chết, ba nó đã là cán bộ thôn rồi mà.

Lúc làm xong, lúc ăn cơm nó mới khốn khổ, bao nhiêu điều mới mà lần đầu nó biết, mẹ nó kéo hai anh em nó xuống bếp dặn "ăn thì phải ăn ý tứ nghe con, mình ăn hai bát rồi tí nữa ba nhậu xong ba mẹ con mình ăn tiếp, để khách gắp trước rồi mình gắp sau", nó gật đầu vâng lời, đứa em của nó nhìn nét mặt ngơ ngác thật buồn cười, cười mà lòng mẹ nó đắng vời. Chắc tại mẹ nó thương hai anh em nó, mẹ nó thương ổ trứng không biết lấp con gì để ấp, mẹ nó thương cũng đã lâu rồi anh em nó đâu có miếng thịt gà nào.

Khách ăn, khách nhậu đúng như lòng hiếu khách của chủ nhà, ai nấy cũng vui, cũng cười nói khen chủ nhà hào sảng. Ba nó như được mở mày mở mặt, nó thấy cả nhà nó đều vui trừ đứa em với mẹ nó, nó chẳng hiểu vì sao. Xong bữa nhậu khách ra về, ba nó nằm say chỏng chơ, mẹ nó dưới bếp cũng vừa kịp ăn bát cơm với nước mắm để chiều còn đi làm mé cỏ đang dang dở sau vườn.

Ngày đăng: 23/12/2015
Người đăng:
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Thế giới không công bằng
 

Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

BillGates

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage