Gửi bài:

Người đàn bà vô gia cư

Sau khi vụ việc đó qua đi, tui luôn tự trách bản thân mình đã hại chết chồng, con....

***

Trong công viên này, mỗi chiều tôi thường tập thể dục, đi bộ vài vòng rồi dừng lại ngồi nghỉ ngơi, thư giãn và tôi thích chiếc ghế đá đó. Không phải nó đặc biệt gì mà nó được đặt tại một chỗ đặc biệt. Chỗ đó hầu như yên tĩnh. Tôi ngồi đó có thể ngắm dòng xe cộ tấp nập đang chạy ngoài kia, cũng có thể nhìn mọi người đi, chạy trên con đường đi bộ trong công viên. Tôi cũng có thể ngước nhìn trời, bầu trời buổi chiều trở nên mờ ảo dưới ánh đèn điện lung linh. Những tán cây xanh rì rào khẽ rung mình trong gió tạo một thứ âm thanh nghe thật êm tai. Cũng như mọi ngày, sau khi tập xong tôi đến chiếc ghế đá đó ngồi thì ai đó đã ngồi trước tôi. Tôi tiến thêm vài bước nữa, đập vào mắt tôi là dáng của một người phụ nữ lục tuần. Cái dáng đầy nỗi khắc khổ, gian truân, mệt nhọc đang thiếp đi vì quá mệt. Tôi đến gần hơn và đi thật chậm như để cố nhìn khuôn mặt được che dưới một tờ báo đã cũ. Người phụ nữ có gương mặt khắc khổ bật dậy,lấy tờ báo ra nhìn thẳng vào mặt tôi, một ánh nhìn lạnh lùng, xa cách và đề phòng.

nguoi-dan-ba-vo-gia-cu

Tôi dừng lại , hỏi vài câu xã giao

- Dạ cháu chào cô !

Bà ta không nhìn tôi nữa, cũng chẳng trả lời rồi nằm quay lưng lại phía tôi.

Tôi không lấy làm lạ. Ngay lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện những câu trả lời cho thái độ lúc nãy của bà ta. Có thể vì bà ấy giận cuộc đời và giận cả con người nên mới tỏ ra lạnh lùng, đề phòng.

Những ngày sau tôi cũng đi tập thể dục và như thói quen tôi đến ngồi chỗ ghế đá đó. Và tôi lại bắt gặp bà ta có khi nằm, có khi ngồi. Tôi đi sát lại bên ghế đá rút ra tờ hai mươi nghìn cho bà ấy. Bà ta nói " cảm ơn " cộc lốc nhưng không làm tôi buồn. Tôi bắt chuyện và lần này bà ta nói nhiều hơn.

- Sao cô không về nhà ạ ?

- Tui không có nhà!

- Thế cô có người thân không ?

- Không !

- Cô có đói bụng chưa ? có cần con mua gì đó cho cô ?

- Không, tui vừa ăn lúc nãy. Giờ là giờ đi ngủ của tui, cô có thể đi được rồi

Nói vừa dứt lời không kịp để tôi phản ứng, bà ta nằm xuống. Lấy cái nón che mặt lại, hai tay vòng trước ngực. Chỉ hai phút sau tôi đã nghe tiếng ngáy của bà

Những ngày sau đó tôi luôn tò mò về người phụ nữ này. Bà ta có điều gì đó ẩn chứa từ sâu thẳm trong đôi mắt hằn học kia.

Lại một buổi chiều tôi tìm đến chiếc ghế đá, lần này tôi vừa để tìm cho mình chỗ ngồi yên tĩnh, vừa như tìm bà ta. Bà ấy đang ngồi, nhìn về một nơi nào đó xa lắm, vô định. Ánh mắt đượm buồn xen lẫn nỗi đau, bỗng trong đôi mắt đó ngấn lệ. Như phát hiện ra tôi đang đến gần, bà ta vội quay đi để lau dòng nước mắt vừa rơi trên má.

- Sao lại là cô vậy ?

- Cháu tới đây để hỏi thăm sức khỏe cô mà

- Tui không có gì để hỏi thăm cả, cô đi đi !

- Nói rồi tự dưng bà ta khóc, lần này những giọt nước mắt thi nhau chảy giàn giụa trên khuôn mặt đầy khắc khổ của bà

Tôi rút từ trong túi áo ra bịch khăn giấy đưa cho bà ta

- Cô lau nước mắt đi !

Nói rồi tôi ngồi xuống ghế đá cạnh bà

- Tui khổ lắm cô ơi ! Không biết kiếp trước tui sống thế nào để kiếp này ông trời đày đọa tui, sống không được chết cũng chẳng yên

Tôi đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng bà ấy

- Có chuyện gì cô kể con nghe cho vơi bớt chút ít nỗi buồn trong lòng .

Người đàn bà lặng lẽ một lúc lâu mới nói trong nghẹn ngào

- Cả gia đình tui, cô ơi tui đã hại ...hại...họ hết rồi, cô...ơi... ơi!

Giọng nói trong nước mắt của bà đứt quãng, rời rạc nghe thật thê lương

Tôi phải đợi bà ta một lúc lâu, bà lau nước mắt rồi kể lại

Cách đây mười tám năm, khi vẫn còn đang sống trong một gia đình khang trang. Ở vùng quê, nhà bà là dạng giàu có nhất. Cả gia đình bà sống bình yên hạnh phúc. Bà và chồng bà lấy nhau được hai đứa con một trai, một gái. Đứa đầu mười tám, đứa sau mười lăm. Gia đình bà làm nghề đồ gỗ mĩ nghệ. Một hôm vào buổi sáng, bà đi chợ mà cả nhà còn ngủ nên bà khóa cửa lại. Bà vừa đến chợ thì nghe hàng xóm bảo nhau nhà bà Hưng vừa cháy, cháy to lắm. Hai chân bà như muốn rũ xuống, mặt tái nhợt đi, đầu óc quay cuồng khi nghe tin dữ. Bà như muốn ngã quỵ, rồi hàng xóm đưa bà về. Vừa về đến cổng đã thấy cảnh tượng ngôi nhà đang bốc cháy khói đen nghi ngút, lúc này đám cháy đã loang rộng và cột khói lên khá cao. Bà không thể chạy đến mở cửa được nữa. Bà gào lên trong tuyệt vọng "Trời ơi, có ai làm ơn cứu chồng con tôi, họ đang bên trong, tôi van xin mọi người cứu chồng con tôi!". Tiếng bà mỗi lúc một khàn hơn vì bà đã gào khóc rất nhiều. Mọi người trong xóm hô hoán nhau dập đám cháy dữ tợn nhưng bất thành. Mười lăm phút sau mới có xe chữa cháy đến, lúc này ngôi nhà và cả khu sản xuất gỗ hầu như bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa đã dập tắt đám lửa và họ tìm thấy ba thi thể trong ngôi nhà. Họ đã cố gắng chạy ra ngoài nhưng cửa đã khóa. Vì gia đình bà là thuộc dạng giàu có nên nhà bà trang bị những cánh cửa gỗ dày, đến hai lớp cửa để đề phòng. Trong nhà có quá nhiều gỗ nên đám cháy cháy quá nhanh, quá dữ khiến mọi người muốn cứu người cũng không dám tới gần.

Kể đến đây bà dừng lại, bà không khóc nhưng đôi mắt ấy rất đau thương. Dường như vì quá đau khổ nên bà không thể khóc hay vì đã khóc quá nhiều nên không còn nước mắt để tiếp tục. Tôi cầm tay bà, muốn chia sẻ một chút nỗi đau mất mát của bà. Rồi bà tiếp

- Sau khi vụ việc đó qua đi, tui luôn tự trách bản thân mình đã hại chết chồng, con. Tui đã uống thuốc tự tử và phải nằm viện hơn hai năm. Sau khi rời khỏi bệnh viện không còn mặt mũi nào ở đó nữa, với lại ở nơi đó khi nhìn lại mọi thứ diễn ra trước mắt tui lại chỉ muốn chết cho rồi. Và tui ra đi, tui đã lang thang hết nơi này đến nơi khác như một kẻ điên. Cũng chính vì vậy mà mọi người cứ tưởng tui điên và đôi lúc họ cho tôi thức ăn, đôi lúc cho tôi tiền. Tui cũng có gia đình, các anh chị e, và cháu rất nhiều nhưng tui không muốn đến sống với họ. Mỗi lần nhìn thấy người thân tui lại muốn điên lên vì đau khổ, tui không chịu nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh lửa đang rực cháy, rực cháy ...

Nhìn khuôn mặt đang cố nén chặt nỗi đau, ánh mắt đang hằn học kia thật ra là để trốn chạy viễn cảnh thê lương . Trong nỗi bất hạnh của gia đình bà, đó là tai nạn chứ bà có lỗi gì . Có lẽ suốt cả đời bà , chính bà sẽ không thể nào tự tha thứ cho chính bản thân mình.Tôi biết nỗi đau của bà quá lớn nên không biết dùng lời lẽ gì để an ủi. Tôi chỉ biết cầm bàn tay run run lên của bà, nói được vài câu cho bà bớt đau lòng.

- Cô à, ở dưới suối vàng chồng và con của cô sẽ chẳng trách gì cô cả đâu. Trời kêu ai nấy dạ nên cô cũng đừng tự trách mình nữa. Họ ở nơi xa nhìn thấy cô thế này, làm sao linh hồn họ có thể siêu thoát được.

Bà không nói gì, chỉ thấy ánh mắt bà đăm chiêu nhìn về một phương. Có lẽ bà đang nghĩ lại thời gian hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Trên gương mặt bà dường như những mạch máu đang giãn ra, ở khóe môi có một nụ cười nhẹ. Bà ta cầm tay tôi khẽ lắc lắc.

- Cô à, tui về đây !

Ngày đăng: 27/03/2016
Người đăng: Loan Doan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Ngày trôi về phía cũ
 

Để bắt đầu yêu thương một người thật sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau.

Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được.

Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay

Ngày trôi về phía cũ - Anh Khang

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage