Gửi bài:

Định mệnh, đến chưa anh?

(Truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")

Cho em xin phép gọi anh là chồng anh nhé! Có thể rằng anh đang ở đâu đó ở trên trái đất này và ở giữa hàng triệu người trên thế giới này. Giờ này em chưa thể biết được anh là ai, chưa thể biết được anh là người như thế nào và tính tình của anh như thế nào nữa? Có thể anh là người rất hiền hậu rất biết yêu thương và lo lắng cho người khác. Nếu là vậy thì quả thật em là người rất may mắt rất hạnh phúc vì ở giữa hàng triệu triệu người này em đã được một người tốt đến thế yêu em bằng tất cả sự chân thành và nồng nàn, phải không anh? Chồng của em.........

***

dinh-menh-em-den-chua

Và cũng có thể anh là người có tính tình hoàn toàn trái ngược, có thể anh là người cục tính khó gần, anh dễ cáu, dễ giận và anh không biết cách thể hiện tình cảm, anh không biết quan tâm như người khác nhưng không vì lẽ đó mà em chê bai anh đâu chồng của em ạ! Vì em biết rất rõ một điều là cho dù anh có là người khó gần, khó tính...có thế nào đi nữa thì một điều chắc chắn là anh rất yêu em, đúng không ạ? Anh yêu em theo cách của riêng anh, anh yêu nhưng không có nghĩa là anh sẽ chiều em tất cả. Vì anh nghĩ rằng nếu cứ mãi chiều chuộng em có thể em sẽ hư, sẽ lấn lướt anh mãi không thôi và sẽ nhõng nhẽo không ngừng nghĩ đúng không anh? Em biết rõ điều ấy và em sẽ cố gắng đứng trên lập trường của anh để nghĩ cho anh bởi lẽ tìm gặp được nhau đã là quá khó khăn nhưng chúng ta lại được ông trời se duyên được bà tơ se mối thì có vẻ như định mệnh đã muốn chúng ta sống cùng nhau, được hưởng hạnh phúc cùng nhau và được cùng nhau đi hết mọi nẻo đường cho dù là gian truân cho dù là trắc trở! Anh có đang nghĩ giống em không, chồng của em?

Và thế đó, anh có như thế nào thì em vẫn sẽ chấp nhận và sẽ yêu thương anh như anh đã chấp nhận đã yêu thương em và bằng cách của riêng em! Anh có thể không tin nhưng đó là điều chắc chắn em sẽ làm khi định mệnh cho chúng ta gặp nhau.

Nhưng,... anh à! Giờ này em muốn tìm gặp anh lắm, em muốn tựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, em muốn mình cứ loay hoay mãi bên anh cứ như chú chim non ríu rít và không muốn rời xa. Anh cứ nói với em là anh đang ở đâu, em sẽ bằng mọi cách để đến tìm anh, để được cùng anh truyện trò, để nói cho anh nghe em đã từng tưởng tượng hình dáng anh ra sao và từng nghĩ tính cách của anh như thế nào? Em muốn gặp anh để xem suy nghĩ của em về anh đúng được bao phần và em cũng muốn biết là có bao giờ anh thử suy nghĩ về em, anh thử tưởng tượng về em, có bao giờ anh tò mò về người vợ tương lai của anh là em như thế nào không?

Anh à! Em nghĩ về anh nhiều lắm, nghĩ mọi thứ về anh, em đang nghĩ không biết anh đang ở đâu và anh đang làm gì ở đó! Em- vợ của anh tò mò lắm anh ạ! J

Em nghĩ chồng em chắc là giỏi lắm, chắc có thể anh đã hoặc sẽ là một bác sĩ, một kỹ sư hay một phi công hay một chú cảnh sát hay là một doanh nhân nổi tiếng anh nhỉ? Chắc lúc ấy em không cần phải đi làm đâu mà em chỉ cần ở nhà làm cơm và đợi anh về cùng ngồi vào bàn với mâm cơm đầy ấp thức ăn nóng hổi, cảm giác ấy có vẻ rất hạnh phúc dù chỉ là tưởng tượng của em thôi anh ạ! Sẽ là người làm anh vơi bao mệt nhọc khó khăn trong công việc. Em sẽ ở nhà đợi anh, thế cho nên anh hãy về nhà khi tan làm, anh nhé! Em hứa sẽ sinh cho anh một đứa con trai và một đứa con gái bụ bẫm đáng yêu, con trai sẽ đẹp trai giống anh sẽ thành đạt giống anh và ấm áp giống anh, con gái sẽ giống em anh nhé! Em sẽ dạy con chúng ta nên người sẽ dạy chúng cách sống ở đời cách đối nhân xử thế, em sẽ dạy chúng thật tốt! Anh tin em chứ? Sẽ còn ai hạnh phúc như em khi anh là người như vậy hả anh?

Nhưng có thể anh không phải là bác sĩ, cũng không phải kỹ sư không phải như những gì em nghĩ mà anh......, có thể anh là một anh thợ hồ, một anh tài xế hay một anh nông dân ở một vùng quê nào đó, có thể cùng quê với em và cũng có thể khác quê với em.....vì mọi thứ đều có thể đúng không anh, chồng của em?

Anh à! Nếu anh đúng là nông dân thì em rất là vui và có vẻ như trời đã sắp đặt đôi ta rồi anh ạ vì em cũng là một nông dân chính hiệu đó nhe!

Em biết và em hiểu làm nghề nông khổ cực thế nào nên em sẽ không ở nhà đợi cơm anh đâu, anh cho em theo phụ làm anh với nhe anh! Anh làm một mình lỡ như xảy ra chuyện gì thì em cũng thành góa phụ cho mà coi.

Mình là vợ chồng nên mình giúp nhau làm việc nhe anh! Anh có biết ước mơ của em là gì không anh? Em chỉ ước một điều nhỏ nhoi thôi...đó là, chúng ta có một căn nhà nhỏ một mảnh vườn đủ để em trồng và luống rau, nuôi vài con lợn và một ao cá sau vườn.

Nó không phải một túp liều tranh hai quả tim vàng như người ta nói đâu ạ, mà nó là mái ấm là hạnh phúc mà anh và em cùng nhau xây đắp, chúng ta sẽ xây dựng mái ấm của chúng ta bằng tình yêu và sự khôn ngoan của chúng ta,anh có đồng ý với em không anh?

Nếu mỗi buổi chiều đi đồng về chúng ta cùng nhau bên nồi cơm bên chén canh do tự chúng ta làm ra thì sẽ thế nào anh nhỉ?

Nhưng nghề nông khó nói lắm đúng không anh, mệt nhọc khó khăn có khi đến tận khuya mới về nhưng em sẽ đợi đến khi anh về không là em không ngủ được đâu.

Và nghề nông nặng nhọc lắm nên chúng ta cùng san sẽ anh nhe, anh đừng có mà giành làm một mình, em giận đó!

Mái ấm là cùng nhau xây thì việc cũng phải cùng nhau làm anh nhé, em vẫn sẽ nấu cơm vẫn sẽ sinh con vẫn là con gái ngoan và là con dâu hiếu thảo, em hứa nên anh hãy cứ tin em và đừng nghĩ gì cả! Cuộc sống của chúng ta hãy cứ bình yên mà trôi qua một cách hạnh phúc...anh nhé! J

Nhưng anh à! Người ta nói đời không bao giờ được như mơ, mà từ nãy giờ hình như em toàn mơ, anh có nghĩ là em đang mơ không anh?

Mơ ước chỉ là ước mơ thôi, em hiểu chứ ạ! Em cũng biết nhìn vào thực tế chứ ạ! Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua nhưng khi cưới rồi thì tình yêu cứ phai nhạt dần theo năm tháng, không còn đậm đà không còn mặn nồng như ngày yêu nhau....nhưng anh à, anh đừng có như vậy vì em sẽ rất buồn!

Em biết khi kết hôn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, sẽ có nhiều điều để lo để nghĩ nào là cơm áo gạo tiền rồi biết bao nhiêu là thứ cho nên sẽ không ít lần cãi nhau đâu nhưng chúng ta sẽ hạn chế mức thấp nhất số lần cải nhau anh nhé, tốt nhất là minimum...

Em cũng cục tính lắm nhưng có điều rất mít ướt nên anh cứ nhường cứ nhịn lúc em quạu anh nhé và em hứa em cũng sẽ nhường anh khi anh quạu.

Và anh đừng có mà mơ tới cái chuyện phản bội em, em hay điên bất tử lắm nên đừng có mà lén phén mèo mở gì nhe!

Chúng ta sẽ đứng trên lập trường của nhau để nghĩ cho nhau, và hãy thật sự hiểu nhau để có thể cùng nhau trên mọi nẻo đường. Chúng ta đừng bao giờ buông tay nhau cho dù với bất kỳ lý do gì và chúng ta hãy bất chấp hết mà yêu nhau và đến với nhau như định mệnh đã sắp đặt nhé anh! Chồng của em...

 

Ngày đăng: 11/04/2014
Người đăng: Thuy Tran
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Stevejobs nói về cuộc sống
 

Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được ở đó.

Cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Chưa ai thoát được nó. Nhưng tự cái chết nó là như thế, bởi cái chết đơn giản là phát minh tuyệt vời nhất của 'Sự sống'. Nó là chất xúc tác thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ người già để tạo đường cho lớp trẻ. Bây giờ bạn có thể còn trẻ, nhưng ngày nào đó không lâu, tự bạn sẽ trở thành người già và bị loại bỏ.

Thật tiếc khi phải nói ra điều trớ trêu đó nhưng đó là sự thật".

Steve Jobs - Đại học Stanford, tháng 6 năm 2005

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage