Gửi bài:

Lại một chiều mưa đến

Trời lại mưa rồi.

Ngoài cửa sổ, nghe rất rõ tiếng gió và mùi hơi nước.

Lần đầu tiên có cảm giác mưa làm trời bớt lạnh. Mà thật, thay vào cái rét cóng da rất hanh khô và khó chịu, mưa đến, và tự nhiên không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Hít hà mùi hơi nước, mùi đất, thấy gió cách mình chỉ một khung cửa sổ mà như xa lắm. Căn phòng bỗng trở thành một ốc đảo yên bình và ấm áp.

***

lai-mot-chieu-mua-den

TV vẫn đang phát bóng đá. Ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào salon, co ro cùng bạn hòa vào sự cuồng nhiệt cách mình mấy ngàn cây số. Bạn nói bạn thích xem TV khi bên ngoài trời mưa. Ta bảo ừ, khi mưa mà được khô ráo ở trong nhà quây quần bên nhau, thì làm cái gì mà không thú. Sực nhớ đến một "viên kẹo ngọt" lúc trước vẫn hay ước ao với ta về cảnh bên ngoài bão tuyết, mưa gió đùng đùng, được cùng nhau ngồi trong nhà bên lò sưởi, uống chocolate nóng. Một mơ ước giản dị, nhưng cũng xa vời. Có một phần lỗi lầm của ta trong đó.

Biết là có nhiều người yêu mưa, nhiều văn thơ, nhạc họa về mưa, nhưng vẫn không ngại ngần type một cái gì đó về tình yêu của mình dành cho mưa, vì ta biết, đối với từng người, mưa gắn liền với từng kí ức, kỉ niệm, cảm giác rất riêng, rất khác.

Ta biết yêu mưa từ khi thơ bé, đứng trên ban công xòe tay hứng từng hạt mưa tí tách rơi qua kẽ tay. Cây lá quanh nhà xanh mát, ướt rượt và long lanh nhờ mưa. Mùi đất ẩm, mùi nước sông nồng nàn trong đêm mùa hạ.

Ta biết yêu mưa khi cơn gió đầu tiên thổi qua đời nói cho ta nghe một lí do rất lạ. Người ấy yêu mưa vì khi có thể khóc thoải mái trong mưa mà không cần phải che giấu. 16 tuổi, chưa từng đi trong mưa và khóc, ta ngây ngô tự hỏi thầm nơi người đang ở mưa những 9 tháng trong một năm, có phải vì người cần đến từng ấy cơn mưa để che giấu đi nước mắt.

Ta biết yêu mưa khi cùng các bạn đạp xe trên phố, mưa đến bất ngờ mà chỉ mình ta ngu ngơ dừng xe trước đèn đỏ, để cả bọn ngoái đầu lại nhìn rồi quay đầu xe lại đứng chờ cùng ta. Nhìn đầu tóc bết lại vì mưa trên biết bao gương mặt bên cạnh, ta nhoẻn miệng cười vì biết mình không cô độc.

Ta biết yêu mưa khi Trung Thu ấy, bạn chở ta trên xe, chiều lòng ta không mặc áo mưa (vì khi mưa ta thích đầu trần dung dăng trên phố), mãi đến lúc bạn tấp xe vào một quán ăn thì ta mới nhận ra bạn lạnh thế nào. Nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mưa và tái đi vì lạnh của bạn, ta tự trách mình vô tư đến vô tâm. Trung Thu ấy bạn mua cho ta và bạn mỗi đứa một cái lồng đèn. Ta vui như trẻ con được quà. Ta biết, tình bạn bắt nguồn từ sự bao dung của bạn đối với một đứa trẻ con chưa kịp lớn như ta.
Ta biết yêu mưa khi lần đầu tiên nhận thấy mình đang mất đi một giấc mơ mà ta nâng niu và ấp ủ qua từng tháng ngày xa nhau. Ta đi bộ 5 tiếng đồng hồ dưới cơn mưa lất phất và gió lạnh của những ngày đầu xuân trên một xứ sở xa lạ, chỉ để tìm lại căn nhà như trong cổ tích trên đường đi học về ta thoáng thấy. Căn nhà vòm cong, gạch lát màu chocolate, lối vào trồng đầy hoa tulip, hàng rào màu trắng sữa, đúng y như những gì ta và một người từng vẽ nên trong trí tưởng tượng về ngôi nhà hạnh phúc trong thế giới ngọt ngào của cả hai. Đến lúc tìm ra, ta ngồi bệt xuống trước hàng rào vào nhà, khóc như một đứa trẻ. Vì ta biết, chẳng bao giờ ta cùng người xây nên được căn nhà ấy nữa.

Ta biết yêu mưa khi những ngày mưa gió mịt mù, rét mướt và ẩm ướt, cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt lại là những ngày ghi dấu hình ảnh ta và người ta yêu thương được gần nhau nhất. Ta yêu gương mặt tròn xoe và nhìn y như một chú chim cánh cụt đáng iu dưới cái mũ trùm đầu của áo mưa. Ta yêu thân hình mỏng manh như một nhành liễu được bọc dưới biết bao lớp áo ấm thành to sụ như một cái gối bông. Ta yêu mái tóc xoăn xoăn ướt rượt nước mưa và bụi đường, cái kính lúc nào cũng bị nhòe nước cho ta có cơ hội hì hụi, say mê lau hộ. Ta yêu buổi tối ta ngồi lọt thỏm sau yên xe dưới lớp áo mưa, tựa đầu vào vai người đang im lặng, chăm chú lái xe phía trước và ngủ quên lúc nào không biết. Những ngày cuối tháng 12 năm ấy, ta có cả một Giáng sinh rất xanh, dù mưa, dù gió, dù ngoài kia trời có u ám vần vũ đến chừng nào.

Giờ đây ta lại ước gì giá như ở một nơi rất xa mà ta ngày đêm trông ngóng kia, trời đừng mưa nữa, để tâm hồn của người ta yêu thương được yên ổn trở lại, để những nỗi buồn không phải đọng lại như từng vũng nước mưa đọng trên mặt đất nâu tù hãm. Ta ước gì một ngày thức dậy, phía bên kia đại dương, nắng sẽ vàng hươm và ngọt ngào như mật, bốc hơi nỗi buồn lên trời cao, bay xa, xa tít. Nếu nỗi buồn của em tùy thuộc vào thời tiết, thì ta nào có là Thượng Đế mà phất tay một cái để chọn nắng mưa tùy ý, nhưng tha thiết trong lòng, ta vẫn mong một chút yêu thương nhỏ bé của ta giúp em dịu lại phần nào để đủ kiên nhẫn và sức mạnh mà chờ cho mưa bão qua đi.
Mà mưa bão sẽ qua đi mà, phải không?

Khiết Lam

Ngày đăng: 21/08/2015
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Đã rời xa
 

Giờ đây, cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông...

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage