Gửi bài:

Đôi tay, đôi chân và mái tóc con

Con đi qua những mùa yêu thương của mẹ với mái tóc dài, với đôi tay ngoan và đôi chân mỏi mệt.

***

Mái tóc dài của con, sớm hôm mẹ chăm bằng bồ kết, bằng lá bưởi sau nhà. Là những vuốt ve, tiếc nuối về thời son trẻ "tóc mẹ đã từng đẹp như thế". Con của mẹ, năm nàng công chúa đều để tóc dài. Mẹ tự hào khi người khác khen tóc con dày, dài và đen óng. Mẹ mân mê, mẹ chăm chút tết cho con mái tóc thật đẹp mỗi sớm đến trường. Mái tóc thề của mẹ lâu lâu lại đốm bạc, dù mỗi sớm con về đều ray rứt nhổ đi. Con nhổ được hết tóc sâu, sao nhổ được nhọc nhằn của mẹ?

doi-tay-doi-chan-va-mai-toc-con

Đôi tay ngoan của con, biết làm việc nhà, biết chăm em, viết lời hay ý đẹp. Đôi tay của con được mẹ nâng niu từ lúc lọt lòng. Đôi tay của con là đôi tay con gái, nên mẹ dạy phải giữ gìn những ngón búp măng, đừng để chai để sạn. Nhưng sao tay mẹ khô ráp xương xương, mẹ chẳng giữ gìn? Vì con ơi, tay mẹ nhổ mạ, cấy rau. Tay mẹ nhen lửa đêm đông, tay mẹ quạt khuya mùa hạ. Thế thì làm sao mà mềm mại, mà thon thả được đây? Con có dối ai không khi trong bài tập làm văn vẫn tả "tay mẹ thon dài với những ngón búp măng". Con tự dối con, con không chấp nhận sự thật vì con mà tay mẹ gầy xương và khô sạm. Con ích kỷ, con xấu xa quá mẹ ơi.

Con đã lớn, đã có người muốn cầm bàn tay đỡ con đi qua dông bão cuộc đời, và người ấy bảo rằng tay con thon dài thật đẹp. Con mỉm cười tự hào, chợt nhớ về đôi tay của mẹ. Ngày xưa bàn tay của mẹ cũng đẹp biết bao, nhưng giờ lại vì con chẳng con son trẻ. Con chẳng đếm tuổi mình bằng ngày bằng tháng, con đếm nó qua tóc bạc của ba, bằng vết chai tay mẹ, bằng những câu hỏi tự mình làm được gì cho ba mẹ hay chưa, hay bàn tay mẹ vẫn phải sớm hôm lắng lo mọi chuyện.

Ngày con còn nhỏ, bàn tay ấy mặc cho con cái áo, chiếc quần. Con lớn thêm, tay mẹ ủi cho con chiếc áo dài, tay mẹ mân mê vạt áo, và mắt mẹ ánh niềm hạnh phúc nhìn con trong tà áo trắng nữ sinh. Con xa nhà, đôi tay ấy kho thịt, gói rau gửi theo xe lên thành phố, " để con ăn thêm, mẹ biết ngoài đó vật gì cũng đắt". Trời chiều chẳng mưa, gói đồ mẹ gửi sao đã ướt nhòa...

Đôi chân mỏi của con là niềm lo của mẹ. Con đã lớn, xa vòng tay mẹ, tự lập một mình. Thời gian cuốn con đi với những lo toan cuộc sống, những bộn bề bài vở và những mối quan hệ không tên. Những đêm dài nơi gác trọ, giữa thành phố xa lạ, con thèm biết mấy vòng ôm của mẹ, thèm được mẹ xoa lưng, mẹ hát ru như ngày còn nhỏ. Con vấp ngã đường đời, con mỏi mệt đường duyên, con mất niềm tin và gối chùn vì lòng người sắt đá, đôi chân con lại mong ngóng tìm về lòng mẹ, nơi con khóc òa mà chẳng sợ thị phi. Con vẫn mãi là đứa con nhỏ dại, là "con cò bé bé" trong câu dân ca ngày bé con nghe... Vòng ôm của mẹ, mãi là bến đỗ an yên nhất cuộc đời con.

Nhưng lỡ mai này bến đỗ ấy chẳng còn?

Đôi tay con, đôi chân con và mái tóc này, biết còn ý nghĩa với ai đây?

Ngày đăng: 23/10/2017
Người đăng: Ngọc Thuyen Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Ask
 

Mọi người thường hỏi tôi còn thích anh không, thực ra chính bản thân tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng ở anh có điều gì đó khiến tôi không thể buông tay.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage