Gửi bài:

Do you believe in love?

Trời lạnh tanh. Em đến sớm mà anh đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm hờ cốc café uống dở. Tay em lạnh cóng, mất cảm giác đầu ngón, bám chặt cốc cocoa nóng sực mới gọi, xoay qua lại cướp dần làn khói phả ra.

- Em không thích cafe, cũng không thích người ta so tình yêu với cafe. Nếu thế, người không uống cafe như em sẽ thế nào? – Em nhấp hụm cocoa nóng nhỏ, tay hơ lên miệng cốc giữ ấm.

- Em có tin vào tình yêu không? – Anh nhìn em cười, rồi đưa mắt nhìn ra dãy xe đỗ nhấp nhô bên kia đường

- Em không biết – Rồi em im lặng, ngước lên góc phố đầy lá me xanh cớm vàng khô héo vẫn chưa rơi hết trong gió lạnh. Phải một lúc lâu sau, em mới nói tiếp – Có lẽ như cốc đồ uống nóng này, em giữ nó chặt trong ngày lạnh, nhưng càng giữ chặt thì hơi ấm càng bay nhanh, đến khi nguội ngắt thì khi uống vị cũng đã biến đổi...

Anh và em chỉ là hai người ngồi với nhau trong cái vũ trụ này, cuộc nói chuyện cũng chỉ là một trong hàng triệu triệu cuộc đối thoại đang diễn ra vào đúng thời gian đó. Có thể anh và em sẽ yêu nhau, hoặc sẽ không bao giờ yêu nhau. Nhưng tại sao sau cả nghìn cuộc đối thoại với những người lạ, chỉ có mỗi anh hỏi: Em có tin vào tình yêu không?

***

do-you-believe-in-love

1. Yêu nhau bao giờ là đủ?

Gửi anh,

Chắc anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, hoặc sẽ đọc được khi em không còn ở đó nữa. Em đang ngồi một mình trong văn phòng, ở trên tầng 24 của một toà nhà trung tâm thành phố. Tự nhiên em nghĩ về anh. Nghĩ đến film The Mexican có Julia Robert và Brad Pitt đóng. Trong film có một câu hỏi thế này: "Nếu hai người yêu nhau, nhưng dường như rất khó để ở cạnh nhau, thì đến điểm nào họ cảm thấy là đủ?" Câu trả lời là "không bao giờ". Em đưa câu hỏi đó lên livejournal. Mọi người trả lời đủ kiểu, còn cậu bạn em thích, lúc đó đã ở Mỹ, nói rằng việc đó giống như đổ một vốc cát lên một vốc cát khác. Em đã thích cậu ấy rất lâu, lâu đến mức mà chỉ cần nhìn ai đó trên đường hơi giống cậu ấy, tim em như rơi mất một nhịp. Vì có lẽ em đã nghĩ, nếu không có cậu ấy, em sẽ không bao giờ thấy đủ cả.

Em tin vào tình yêu có thật. Sự tồn tại của tình yêu là có thật. Nó hiện diện khắp nơi, dưới nhiều dạng thức và loại hình khác nhau. Em cũng xem nhiều film, đọc nhiều sách nói về sự kì diệu của tình yêu nữa. Không phải em không tin, nhưng em nghĩ, điều đó sẽ không xảy ra với em. Em không giống họ, và ngay cả khi em có nhang nhác giống nhân vật trong phim truyện đi nữa, những happy ending đến với họ, cũng sẽ không đến với em. Khi nhận ra điều đó, em thấy lạc lõng vô cùng. Giữa một bên nhận thức hiểu rõ tình yêu tốt đẹp như thế nào, nhưng bản thân lại thấy trống rỗng khi hồ như không bao giờ cảm nhận được đúng thứ mình muốn cảm. Hoặc tình yêu không bao giờ là đủ với em, hoặc không có tình yêu em cũng cảm thấy đủ rồi.

Tình yêu của em không phải là một người, dù em đã từng nghĩ chỉ một người là đủ đi chăng nữa. Không chỉ có em, mà nhiều người em biết cũng thế. Mà hầu hết mọi người cũng thế, anh nhỉ. Yêu cả tá người rồi lấy một người, và chỉ chung sống với người đó. Không kể đến li dị, thì những người sống với nhau đó, bao nhiêu người cảm thấy người mình lựa chọn đủ cho một đời và bao nhiêu người chỉ đơn giản là đã thấy cần phải có điểm dừng, và thế là kết thúc yêu đương tình trường? Nếu tình yêu trước là đến rồi đi, như đồ thị vòng đời của một vòng sản phẩm, có phát triển, có đỉnh điểm rồi xuống dốc tiệm cận mãi, thì người mà họ lựa chọn để lấy, tình yêu của họ cho người đó có đồ thị như thế nào?

Mọi người hay bảo yêu càng nhanh thì bỏ càng sớm. Em cũng thuộc loại cả thèm chóng chán, nên hang out thì nhiều mà yêu thì ít. Nhưng yêu nghiêm túc, em chỉ muốn giữ và cố giữ một mức độ thật chậm. Vì đấy là cách em giữ được sự muốn. Muốn nắm tay rồi muốn được ôm, được hôn, được ở sát trong lòng, được trở thành một phần không thể thiếu của người ấy. Nếu như tất cả chỉ xảy ra trong một đêm, ắt hẳn em đã thấy người trống hoác và bản thân vô nghĩa lắm. Nhưng chậm đến mấy rồi cũng sẽ hết, như sản phẩm ngoại trừ điện, nước, xăng dầu và đồ ăn, có bán chạy đến mấy rồi cũng sẽ hết thời. Tình yêu lên đến đỉnh điểm rồi cũng phải tuột dốc, dù người ấy vẫn quan tâm, vẫn yêu, vẫn nhắn tin, đưa đón em đi chơi, thì em cũng không còn cảm thấy đủ nữa. Sự ân cần thưa thớt dần, người ấy cũng không còn yêu em. Em và người ấy chia tay như lẽ tự nhiên nhất, như cốc nước đã hết ấm vào mùa đông còn bao nhiêu cũng chẳng buồn uống nữa. Thế mà nhiều khi nghĩ lại, vẫn cứ thắc mắc tại sao lại chia tay. Năm thì qua đi nhưng mùa thì trở lại. Tình yêu đi rồi đến như vẫn thế, chỉ có người là khác thôi. Không đến cũng chẳng sao. Mòn mỏi chờ đợi chẳng ích gì. Nhiều người nói đó là cảm giác chai sạn, như quen với việc thiếu vắng rồi thì tự nhiên xuất hiện điều gì đó để rồi lại thiếu vắng là điều khó chấp nhận. Nếu như mọi thứ nhạt nhòa như thế, thì nói tin vào tình yêu có nghĩa lý gì?

Em nghĩ đến anh vì nghĩ anh sẽ hiểu. Facebook anh timeline bạn bè kín mít mà anh vẫn đi cafe một mình. Cuộc sống anh ra ngoài chân dài vây quanh vậy mà anh về nhà vẫn đắp chăn xem phim một mình. Cô độc không phải là một tình trạng, mà là thứ anh lựa chọn. Và em thích điều đó. Nhưng anh có tin vào tình yêu không?

2. Con đường tình yêu

Gửi anh,

Thật lạ là em vẫn nghĩ đến anh, ngay cả khi em không còn nhìn thấy anh nữa. Em không nghĩ đến anh khi đi cạnh người khác. Khi em ở một mình, nghĩ đến anh ở đâu đó, cũng đang cầm cốc cafe và thờ ơ nhìn người đi lại, em bất giác cười và tiếp tục việc đang làm với niềm vui nho nhỏ. Em tự hỏi có những người như anh và em, liệu có thể tìm thấy hạnh phúc không? Thật đấy, với niềm tin vào tình yêu lãng đãng như thế, anh hay em sẽ có lúc nào gặp người để níu lại ở mãi trên con đường tình yêu hay không?

Anh có nghĩ là tình yêu chỉ nằm trên một con đường không? Chỉ khác là độ dài đi được với mỗi người thôi. Mình và người yêu đi một đoạn, rồi chia tay, rồi mình phải quay lại từ đầu. Chỉ có một mình. Và mình phải hứng chịu về nỗi nhớ về tất cả ký ức đẹp đẽ lấp lánh hay dịu dàng mà hai người đã có. Cho đến khi về điểm xuất phát. Rồi sẽ bắt đầu với một người khác. Vẫn con đường đó, nhưng cảm nhận khác, góc nhìn khác, "và con tim đã vui trở lại", kiểu thế. Đi càng xa thì đường quay lại càng dài và lạnh. Em thấy nhiều người hôn nhân đổ vỡ, vậy mà vẫn cố gắng. Có phải họ sợ quay lại không anh? Hay họ tin vào tình yêu phía trước là con đường tốt đẹp có thật?

Em biết bản tính con gái tò mò. Con trai cũng thế, nhưng họ không bộc lộ ra. Em có thể hỏi người yêu em đã yêu bao nhiêu người trước em, những ex trước xinh xắn thế nào, vì sao mà chia tay... và còn nhiều hơn thế. Em muốn biết hết. Và rồi để làm gì? Để em lăn lộn trong cái mớ câu hỏi tại sao có những người con gái như thế, có những sự tốt đẹp như thế, mà người vẫn chọn em, mà người vẫn yêu em. Vậy là ngay ở trong tình yêu, em cũng không tin vào tình yêu của người dành cho em. Tệ nhỉ, vì chính em cũng không trả lời được tại sao sau bao nhiêu lần tan vỡ, lại có thể tiếp tục yêu và sống như bây giờ. Có lẽ vì bản năng muốn yêu và muốn được yêu khiến con người lao vào những cuộc tình, hay muốn tin vào tình yêu dù biết trước kết thúc sẽ rất đau buồn. Ừ đúng rồi, suy cho cùng tin vào tình yêu hay không phụ thuộc vào bản thân có muốn hay không mà thôi, anh nhỉ?

Em thi thoảng ra quán, chọn góc balcony tách biệt, và nhìn xuống người đi lại. Có những người như anh và em, chìm trong thế giới của họ và tận hưởng nó. Có những người yêu nhau, dắt tay nhau líu ríu, bám lấy tai nhau những lời ngọt ngào. Họ yêu nhau một cách lạc quan, và đầy tin tưởng. Em vẫn nhớ câu hỏi của anh, và vẫn đi tìm câu trả lời. Em tin khi nhìn thấy tình yêu người khác, và không tin khi soi về mình. Cứ vẻ như em là một người lõi đời, và không chạy theo hạnh phúc mơ hồ nữa. Nhưng ngay cả như thế đi chăng nữa, em rồi vẫn sẽ say nắng và yêu, và quên đi mớ rắc rối này, còn anh vẫn hang out, vẫn tán dịu dàng cô gái xinh đẹp bước ngang qua với cái đầu tỉnh táo và thôi thở dài? Ngay cả nhận thức có ngàn lần nói không tin, thì từng đường gân máu chảy trong người, vẫn vươn ra chạm lấy thứ tình cảm ảo ảnh nhất. Chúng ta biết thế, và để yên thế thôi.

Em nghĩ là lần này em sẽ gửi cho anh. Vì em muốn anh nghe thấy những gì em viết, và hiểu những gì em cảm. Trời lại vào lạnh rồi. Em sẽ lại chọn cocoa, và trả lời cho anh về điều em nghĩ.
Hà Nội, tháng 1 năm 2012.

3. Em có tin vào tình yêu không?

Dù em có cố đến thật sớm, thì anh cũng đã nhận ra em như quan sát từ điểm rất xa, với cốc cafe thường lệ. Anh gọi cho em cocoa nóng, nhìn em lại bám chặt đầu ngón tay lên cốc, hơ bàn tay lên miệng cốc giữ ấm.

- Em lại định cướp hết hơi ấm của cocoa và bỏ nó dở dang sao?

Em nhìn anh. Và cười. Anh vươn tay ra, chạm lấy tay em. Khô và ấm. Hơi ấm từ cốc rồi cũng sẽ hết, nên cách này không phải tốt hơn sao? Anh lại đặt câu hỏi, nhưng không nhìn ra bên kia đường nữa:

- Em có tin vào tình yêu không?

Zelda Gin

Ngày đăng: 01/12/2014
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Thế giới không công bằng
 

Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

BillGates

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage