Gửi bài:

Yêu nhau kiếp này, bên nhau kiếp sau

(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")

Nguyện cho kiếp này được yêu nhau trọn đời, kiếp sau được bên nhau trọn kiếp.

***

Cô và anh, ở bên nhau từ rất nhỏ. Cô và anh, lúc nào cũng như hình với bóng. Cô và anh, tuy học khác trường nhưng không lúc nào không thấy hai người cùng sóng vai đi học. Cô và anh, tình cảm rất gắn bó.

Anh, tuy không nổi bật, nhưng lại rất dịu dàng, hòa nhà. Anh, người luôn cho cô cảm giác ấm áp, quan tâm cô từng li từng tí. Anh, người luôn đứng ra che chở, bảo vệ cô. Anh, người luôn ở bên cạnh an ủi, nghe cô cằn nhằn nhưng vẫn mỉm cười ấm áp.

Anh đối xử với cô rất tốt, thế nên, đối với cô, anh chính là thế giới.

Thế nên, đối với cô, anh là một người rất đặc biệt, rất rất đặc biệt.

Anh nói, cô rất nghịch ngợm, nhưng bên trong lại rất đa sầu đa cảm. Anh nói, cô rất hậu đậu, rất cần được quan tâm, chăm sóc. Anh nói, cô tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất yếu đuối, thế nên lúc nào anh cũng muốn che chở, bảo vệ, chỉ sợ một chiếc lông vũ cũng làm tổn thương cô. Anh nói, cô rất phiền phức, có chuyện buồn hay bực mình đều trút hết lên anh, nhưng cô buồn nhìn rất đáng thương, đáng thương đến mức anh cũng cảm thấy đau lòng, chỉ muốn bên cạnh an ủi cô.

Thế là, cô cảm nhận được có gì đó trong cô đang dần thay đổi, ngày càng rõ rệt.

Gặp anh sẽ lập tức trở nên dịu dàng. Được anh quan tâm sẽ cảm thấy bối rối. Núp sau lưng anh sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh. Ở bên anh, dù rất buồn nhưng lại cảm thấy rất rất hạnh phúc.

Cảm xúc này đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp hiểu được, rốt cuộc đây là gì.

Yêu nhau kiếp này, bên nhau kiếp sau

Rồi cho đến khi cô nhận ra, thì cô đã đứng trước mặt anh, nói với anh rằng...

Cô yêu anh.

-Không thể được!

Anh gắt.

-Tại sao?

Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.

-Bởi vì... - Anh không nhìn cô – Em đừng quên rằng, chúng ta là anh em họ.

Chúng ta... là anh em họ...

Phải rồi, cô đã quên mất rằng, cô và anh là anh em...

Là anh em...không thể yêu nhau...

Thế thì sao?

Cô chỉ muốn biết một điều, anh liệu có yêu cô?

Mặc dù biết rằng, dù câu trả lời là gì, cô cũng sẽ rất đau khổ.

Hoặc là, cả hai đều sẽ đau khổ...

-...Có.

Sau một thoáng im lặng, anh khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào cô.

-Nhưng không thể được!

Cô chưa kịp vui mừng, anh đã nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô, lớn tiếng phủ nhận.

-Tại sao?

Cô vẫn lặp lại câu hỏi cũ, mặc dù đã biết trước câu trả lời. Đôi mắt nhìn anh không chớp, vì sợ rằng chỉ cần lay nhẹ thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn ra.

-Vì nó là một tội lỗi...

-Thì sao?

Cô hét lớn, nước mắt tuôn rơi.

-Anh em thì sao? Chỉ là họ hàng, không phải ruột thịt, như vậy cũng không được sao?

-Em đừng có cứng đầu như vậy! – Anh gắt.

Cô cứng đầu?

Phải, cô rất ương ngạnh, rất cứng đầu, nhưng thế đã sao?

Cô làm vậy, vì cô yêu anh mà, không đúng sao?

Chẳng lẽ vì như thế mà, anh ghét cô sao?

-Em đừng có suy diễn...

-Em không suy diễn! – Cô nhắm mắt, hét lớn. – Anh ghét em, anh không yêu em. Nếu yêu em, anh sẽ không nói như vậy. Nếu yêu em, anh sẽ bất chấp tất cả. Nếu yêu em, bất luận có là anh em đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phủ nhận tình yêu của chúng ta!

Không phủ nhận tình yêu của chúng ta...

Anh sững người, cúi đầu không nói.

-Anh không phủ nhận...

-Anh đã phủ nhận rồi! – Cô ngắt lời anh.

-Anh không phủ nhận! – Anh hét lớn. – Nhưng còn cha mẹ chúng ta, gia đình, họ hàng chúng ta, họ sẽ không cho phép...

Ra là vì gia đình.

Anh sợ gì chứ? Sợ mọi người ngăn cản, sợ dư luận bàn tán, sợ cha mẹ mất mặt?

Hay là... đây chỉ là một cái cớ?

Hay là... anh sợ chính cái tình yêu của chúng ta, sợ rằng nó trái với luân thường đạo lí?

Nếu là như vậy, anh thật khiến cô thất vọng.

Không, cô không thất vọng, cô khinh!

***

Anh và cô, ở bên nhau từ rất nhỏ. Anh và cô, lúc nào cũng như hình với bóng. Anh và cô, tuy học khác trường nhưng không lúc nào không thấy hai người cùng sóng vai đi học. Anh và cô, tình cảm rất gắn bó.

Cô, một con người ngỗ nghịch, nhưng bên trong lại vô cùng nhạy cảm. Cô, luôn khiến bản thân bị thương, nên luôn cần anh ở bên chăm sóc. Cô, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại sống nội tâm, rất dễ bị tổn thương, luôn khiến anh muốn bảo vệ vô điều kiện. Cô, không có nhiều bạn bè, cha mẹ lại thường xuyên không có nhà, thế nên có chuyện buồn phiền đều chạy đến rúc vào người anh mà khóc, rồi lại nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch khi được anh an ủi.

Cô như thế, là cô em gái bé bỏng của anh.

Thế nên, đối với anh, cô là một người rất quan trọng, rất rất quan trọng.

Cô nói, anh là một người đẹp trai, dịu dàng nhất thế giới. Cô nói, anh chăm sóc cô còn kĩ hơn cả cha mẹ. Cô nói, anh luôn cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, thế nên cô không sợ bị bắt nạt. Cô nói, ở bên anh, dù buồn đến mấy cũng sẽ lập tức vui vẻ trở lại.

Thế là, anh nhận ra có thứ gì đó trong lòng mình đang thay đổi.

Yêu nhau kiếp này, bên nhau kiếp sau

Cô, từ khi nào đã dịu dàng như thế, khiến anh dù điềm tĩnh đến mấy khi gặp cô cũng phải buông lời chọc ghẹo. Cô, từ khi nào lại đáng yêu đến thế, khiến anh cứ muốn quan tâm đến cô nhiêu hơn. Cô, từ bao giờ lại lớn thế này rồi, núp sau anh mà tim đập nhanh đến nỗi khiến anh cũng đỏ mặt. Cô, từ bao giờ lại thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng đến thế, vừa mới buồn đó gặp anh lại có thể cười toe toét, khiến anh không kìm được nụ cười hạnh phúc.

Cô, từ bao giờ, đã như một phần không thể thiếu của anh như vậy.

Cô, từ bao giờ, đã khiến anh yêu cô nhiều đến thế.

Nhưng anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, anh và cô là anh em.

Anh luôn cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, tự dặn lòng rằng hãy đối xử với cô như bình thường, như một đứa em gái thôi.

Anh đã cố gắng chôn giấu thứ cảm xúc này tận sâu đáy lòng, dặn lòng rằng sẽ không bao giờ nói ra.

Nhưng, anh không ngờ rằng, anh không nói thì cô cũng sẽ nói.

Vào cái đêm sao giăng đầy trời, trong công viên với ánh đèn chiếu sáng, cô đã nói với anh rằng, cô yêu anh.

Anh đã rất hạnh phúc, nhưng lí trí nhắc nhở anh rằng, chúng ta là anh em.

Cô nói, cô chỉ muốn biết, anh có yêu cô không. Lí trí nói với anh rằng, hãy nói không, nhưng trái tim anh lại lên tiếng trước. Có chứ, anh yêu cô.

Nhưng lí trí lại một lần nữa thét lên rằng, không thể được.

Rồi lí trí tiếp tục nói với anh rằng, hãy nói những lời thật tàn nhẫn, để cô nhanh chóng rời xa anh. Lí trí nói rằng, như thế thì cả hai sẽ không còn đau khổ.

Nhưng trái tim không cho phép anh làm điều đó.

Vì gia đình, cái lí do duy nhất mà anh nghĩ ra, cũng là cái lí do duy nhất mà anh trăn trở.

Nhưng cô lại nói, cô khinh anh.

Cô nói rằng, anh ghê tởm tình yêu của chúng ta.

Cô nói rằng, anh không đáng để cô yêu.

Rồi cô quay lưng bỏ đi.

Trái tim anh đau đớn, lí trí nói với anh rằng, nhự vậy sẽ tốt hơn. Nhưng phần lí trí cuối cùng ấy đã bị anh gạt đi không thương tiếc.

-Đừng đi!

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô không nói gì, cũng không vùng vẫy, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm mà cô đã quá quen thuộc.

-Không cần biết ngày mai thế nào, không cần biết mọi người nghĩ gì, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ.

Phải, chỉ cần chúng ta yêu nhau, dù chỉ còn một giờ một khắc, chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì cứ toàn tâm toàn ý ở bên nhau. Cho dù không đúng với lẽ bình thường, nhưng đối với chúng ta, chẳng có gì đáng gọi là sai trái cả. Tình yêu của chúng ta, chiến thắng tất cả.

Đêm nay, là một đêm yên bình.

***

-Hai đứa điên rồi!

Cha mẹ cô, cha mẹ anh, tất cả đều có mặt đầy đủ. Cha cô gắt lên, giọng nói rít qua kẽ răng:

-Hai đứa đừng quên rằng, hai đứa là anh em.

-Con không quên. – Anh bước lên phía trước. – Chúng con là anh em, không có nghĩa là chúng con không thể yêu nhau.

Chát.

-Cha!

Cô quỳ xuống đỡ lấy anh. Cha cô vẫn không nguôi giận, lớn tiếng:

-Ngày mai ngay lập tức cùng cha ra nước ngoài. Cha thật hối hận khi thường xuyên bỏ con ở nhà một mình! Cha tưởng con đã trưởng thành, có thể tự lập, không ngờ lại để con làm nên cái chuyện loạn luân này!

Cô sững người, mím chặt môi, bàn tay vô thức nắm chặt. Anh khẽ nắm lấy tay cô. Cô nhìn anh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng:

-Tụi con sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng xin cha đừng chia cắt tụi con. Con hứa tụi con sẽ như trước đây, sẽ cư xử thật bình thường.

-Con nghĩ cha tin? – Cha cô thét lên – Để con ở lại đây, ai biết tụi mày sẽ làm nên việc tày trời nào nữa!

-Cha! – Cô ngắt lời ông – Nếu cha không cho con ở lại đây... - Cô thấp giọng. – Con sẽ đến một nơi cha không bao giờ có thể tìm thấy nữa.

Đến nơi ông không thể tìm thấy? Cha cô nhướn mày:

-Con đang uy hiếp cha?

-Con không uy hiếp, con chỉ nói sự thật. – Ánh mắt cô kiên định.

Cha cô nhìn thẳng vào mắt cô, day day trán:

-Đồ con bất hiếu!

Ngừng một lúc, ông nói tiếp:

-Được thôi, nhưng trong vòng một tháng, hai đứa phải tìm được đối tượng để kết hôn, nếu không đừng trách cha độc ác.

Cô và anh như chết lặng. Một lúc lâu sau, cô khẽ lên tiếng:

-Được thôi.

Chỉ cần còn được ở bên nhau một ngày, thì dù có làm bất cứ điều gì, cô cũng sẽ chấp nhận.

***

Một tháng sau, hôn lễ của hai người được tổ chức. Cùng một ngày, cùng một nơi, nhưng không cùng một người. Cô lấy cậu bạn thân đã theo đuổi cô từ năm cấp ba, còn anh lấy một đàn chị khóa trên thời đại học. Hai người đều rất yêu cô và anh. Quan trọng là, họ biết chuyện giữa anh và cô, nhưng vẫn chấp nhận, vẫn nguyện cùng anh và cô đi hết cuộc đời.

Đêm tân hôn, anh và cô gặp nhau, trong công viên ngày hôm đó. Chỉ hôm nay nữa thôi, hãy làm người yêu của nhau đêm nay nữa thôi. Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác.

Ngày mai, anh và cô sẽ chỉ gặp mặt nhau trong những buổi họp mặt gia đình.

Ngày mai, anh và cô sẽ chỉ có thể ôm nhau như hai người anh em.

Ngày mai, anh và cô sẽ chỉ có thể trao cho nhau những nụ hôn của tình thân.

Ngày mai, anh và cô sẽ chỉ có thể trao cho nhau tình yêu trong ánh mắt.

Nhưng sẽ chẳng sao, chỉ cần hai trái tim cùng chung một nhịp đập, chỉ cần tình yêu này không phai nhạt, thì anh và cô, hai người vẫn sẽ được bên nhau, dù chỉ là trong tâm trí, dù chỉ là trong những giấc mơ. Bất chấp luân thường, bất chấp đạo lí, anh và cô vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau.

Dù biết sẽ có lỗi với hai người yêu anh và cô thật lòng, nhưng tình cảm không thể nói đổi là đổi được.

Yêu nhau kiếp này, bên nhau kiếp sau

Thế nên, anh và cô, sẽ trả nợ vào kiếp sau sau nữa.

Thế nên, kiếp này hãy để anh và cô được yêu nhau, để có thể giữ vững tình đầu và tình cuối, một tình yêu bị cấm đoán.

Thế nên, kiếp sau hãy để anh và cô được bên nhau, để có thể chứng minh tình yêu này không sai trái, để anh và cô tin vào tình yêu vĩnh cửu.

Đêm nay, có hai bóng người tựa vào nhau trong công viên, ước nguyện với các vì sao.

Nguyện cho kiếp này được yêu nhau trọn đời, kiếp sau được bên nhau trọn kiếp.

Ngày đăng: 31/03/2014
Người đăng: Chiu Chiu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Gia vị người Thái Tây Bắc
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage