Gửi bài:

Giọt nước mắt lăn qua giấc mơ

(truyenngan.com.vn - Tham gia viết cho tập truyện ngắn: "Rồi sẽ qua hết phải không")

Tôi đang kể về câu chuyện của đời mình, nếu ai đó không tin thì hãy coi như tôi đang kể về giấc mơ hoang tưởng của tôi, một giấc mơ kéo dài suốt nghìn năm...

***

Năm đó là năm 938, quân Nam Hán do thái tử Hoằng Tháo kéo sang Tĩnh Hải (An Nam) theo đường thủy định phối hợp với Kiều Công Tiễn đánh bại Ngô Quyền. Khi quân Nam Hán lọt vào trận địa mai phục của Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Đằng thì bị đánh cho tan tác. Hoằng Tháo chết trận, quân Nam Hán tháo chạy về nước. Vua Nam Hán bỏ mộng xâm lược.

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dựng kinh đô tại Cổ Loa. Mở ra thời kỳ độc lập tự chủ hòan toàn sau hơn một nghìn năm bị đô hộ bởi phong kiến phương bắc.

Khi ấy, tôi hai mươi tuổi, là một đồng cô đồng sống ở Ái Châu (Thanh Hóa). Một đêm, tôi đang ngồi thắp nhang thì nghe tiếng ồn ào phía ngoài cổng. Tiếng chân nha dịch chạy rầm rập, huyên náo, lửa thắp sáng rực cả vùng quê hẻo lánh. Tiếng chân xa dần, ánh lửa cũng xa dần..tôi thấy một người đàn ông từ phía sau cánh cửa đổ ập xuống trước mặt. Máu từ bụng anh ta tuôn ra xối xả.

giot-nuoc-mat-lan-qua-giac-mo

Tôi vội chạy tới, đỡ anh ta dậy. Tóc anh ta dài, rối bù. Mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu cố mở to ra nhìn tôi, khóe miệng rỉ máu mấp máy cầu xin: "Đừng giao nộp..cứu tôi...". Anh ta nói được nửa chừng thì ngất đi. Tôi vội đưa anh ta vào trong, băng vết thương ở bụng. Nhưng máu vẫn rỉ ra thấm ướt cả chiếu. Anh ta nằm mê man suốt một đêm. Tôi cũng không ngủ được, trong lòng thấp thỏm. Tôi ngồi bên cạnh anh ta, cảm thấy hoang mang lo lắng vô cùng. Gần sáng, tôi gục đầu xuống ngủ thiếp đi cho đến lúc thấy một bàn tay đặt lên vai tôi lay nhẹ: "Này cô, tỉnh dậy đi". Tôi mở choàng mắt, thấy sắc mặt anh ta cũng dỡ nhợt nhạt đi phần nào, máu đã khô lại không còn chảy nhiều nữa. Tôi liền hỏi anh ta: "Vì sao anh bị nha dịch đuổi bắt ?". "Tôi cướp của giết người". Anh ta nói xong bật lên một tiếng ho. "Tôi chỉ cướp của bọn quan lại...". Tôi lại nói: "Cũng là cướp mà thôi. Lại còn giết người nữa, anh không sợ báo ứng hay sao".

Khi tôi 15 tuổi, tôi đã rất khác người. Tôi có thể rời bỏ thân xác mình để đi vào những nơi tối tăm, lắng nghe những linh hồn của người chết. Tôi là một người có khả năng kỳ lạ, có thể đến hai cõi âm dương. Chính vì vậy tôi làm nghề đồng cô, bói toán để kiếm chút bổng lộc hương khói nuôi thân. Tôi biết, sau khi chết đi, tên cướp này sẽ bị đày xuống địa ngục đến nghìn năm cũng không được đầu thai chuyển kiếp.

Trong chốc lát, anh ta không trả lời tôi, lại thiếp đi mê man. Tôi nhìn ngắm gương mặt anh ta, thấy mày ngài, miệng rộng, đẹp đẽ lạ thường. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Trái tim tôi như bị ai quất một roi đau nhói. Khi ấy vào mùa mưa, cơn mưa rả rích suốt nửa năm như cuốn trôi hết những ngọt ngào của đất giờ lại mọc lên những chồi non xanh mơn mởn. Tôi cứ nhìn anh ta, quên mất ngoài trời vẫn còn mưa không dứt.

"Cô tên gì ?". Anh ta vẫn chưa mở mắt, nhưng miệng đã hỏi. "Tôi tên Đồng Thị". "Tôi họ Kiều, tên Ân. Tôi biết sẽ không thể sống được bao lâu nữa, chỉ mong đến cuối cuộc đời, có người gọi tên tôi". "Tôi sẽ nhớ tên anh". Tôi nói khẽ, bỗng tìm bàn tay anh ta nắm chặt.

Mấy ngày trôi qua, anh ta chỉ ăn được cháo, lúc tỉnh lúc mê. Có lần trong một vài giờ tỉnh táo, anh ta nói với tôi: "Đồng Thị, ta như giọt nước rơi, còn cô là chiếc lá. Giọt nước rơi vào chiếc lá khiến chiếc lá trĩu nặng, nhưng cũng không muốn bỏ rơi giọt nước. Nhưng cô biết đấy, nước cũng từ trên trời mà xuống, cũng rời bỏ bầu trời mà đi. Cuối cùng ta cũng sẽ rời bỏ cô, về với đất. Nhưng trong trái tim ta thật sự không muốn rời xa cô..". Những điều anh ta nói khiến trái tim tôi như bị ai bóp chặt, đau nhói. "Kiều Ân, hãy nhớ lời em. Khi anh đi, hãy đứng bên cầu Nại Hà chờ em. Khi đầu thai chuyển kiếp, chớ uống canh Vong Tình". "Cô nói gì thế ?". Tôi biết những điều tôi nói thật mơ hồ, chắc rằng Kiều Ân sẽ không hiểu được, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải nói với anh ta. "Rồi anh sẽ hiểu, nếu muốn ta gặp lại ở kiếp sau, hãy làm như em nói". "Ừ, hẹn gặp cô ở kiếp sau".

Hôm sau tôi ra ngoài mua thêm ít vải bông để thay vết thương cho Kiều Ân. Khi trở về, anh ta đã nằm gục dưới sàn nhà, máu thấm ướt áo. Trên tay anh ta là viên than củi. Anh ta đã chết. Tôi ôm lấy xác anh ta, bất ngờ thấy giọt lệ ấm nóng rơi xuống. Tôi đã mất một người ngay khi tôi biết mình đã yêu anh ta. Tôi nhìn lên tường, thấy bức vẽ chiếc lá và giọt nước đang rơi. Kiều Ân đã giành trọn sức lực còn lại để vẽ bức tranh đó bằng than nhưng lại vô cùng sinh động...đó là bức tranh tôi nhìn cho đến hết cuộc đời tôi...

Hai mươi năm sau đó, tôi tự nhiên thấy mình ốm yếu rồi chết, không bệnh tật..tôi nhớ Kiều Ân từng ngày, có thể tôi muốn đi tìm anh ta, ở bên kia bờ sông Vong Xuyên nước chảy không ngừng.

Đến sông Vong Xuyên, tôi ngàn lần hy vọng Kiều Ân sẽ chờ tôi ở đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi biết những người phạm tội như anh ta sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục, không biết bao giờ mới được chuyển kiếp. Nhưng tôi nguyện sẽ chờ đợi anh, dù trăm năm hay nghìn năm tôi vẫn đợi.

Năm này qua năm khác, tôi đi hết Hoàng Tuyền Lộ, trải qua hết Thập Điện để được đầu thai kiếp khác. Tôi lên Vọng Hương Đài nhìn sang cầu Nại Hà, bỗng thấy một người rất giống Kiều Ân, tôi vội trốn ra ngoài, chạy tới. Kiều Ân nhận ra tôi, ôm xiết lấy mà khóc: "Anh tưởng không chờ được em". "Em tin rằng chúng ta sẽ gặp được nhau". "Anh được đến canh gác ở đây, mấy trăm năm hay cả ngàn năm nữa mới được đầu thai, làm sao em chờ được. Hay em cứ đi đi, kiếp sau anh vẫn còn chờ em". "Không, chúng ta sẽ cùng đi".

Tôi nói thế rồi quay trở lại Vọng Hương Đài. Tôi được đầu thai kiếp khác nhưng tôi xin ở lại. Hàng ngày tôi lên Vọng Hương Đài nhìn sang bên kia cầu, thấy lòng ấm áp khi Kiều An vẫn ở đó, ngày lại ngày đi tuần trên cầu Nại Hà. Thỉnh thoảng mắt anh lại hướng lênVọng Hương Đài như tìm kiếm, đợi chờ.

Cứ thế, thấm thoát đã hơn nghìn năm trôi qua. Tôi chỉ nhìn anh, hơn một nghìn năm, và yêu anh. Hóa ra yêu một người thời gian cũng thấy trôi qua rất nhanh. Đá trên cầu cũng đã mọc rêu xanh, nước trên cầu ngàn năm đã thay đổi sắc, tình tôi với Kiều Ân không hề đổi thay.

Một hôm, tôi trốn sang cầu gặp Kiều Ân, anh nói cho tôi biết anh đã tu hành hơn nghìn năm kiếp quỷ, giờ sắp được đầu thai làm người. Tôi vui mừng không kể xiết. Rằm tháng sau, chúng tôi được dẫn đi trên đường Hoàng Xuân, đến Vong Đài của Mạnh Bà để uống nước Vong Tình, quên hết ký ức, bắt đầu một kiếp người vô ưu. Kiều Ân sau hơn một nghìn năm tu luyện Phật tính đã rất mạnh, anh truyền lại cho tôi một chút chân khí. Sau khi uống canh của Mạnh Bà, tôi không hề quên ký ức, chuyển kiếp đầu thai làm người.

Khi đó là năm 1984, tôi được đầu thai vào một gia đình giầu có, tôi trở thành thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh, sống ở Hải Dương. Còn Kiều Ân không biết đầu thai về phương nào, nhưng tôi vẫn tin duyên tiền kiếp hơn một ngàn năm có với nhau, cuối cùng cũng sẽ gặp lại.

Càng lớn tôi càng xinh đẹp, diện mạo cũng rất giống Đồng Thị năm xưa. Tôi sống trong nhung lụa, lại có chút thông minh nên đến năm 18 tuổi, những người con trai giầu sang đều tìm đến. Nhưng trong trái tim tôi chỉ có Kiều Ân, muôn kiếp không thay đổi.

Khi ấy ở làng ven thị thành có một cậu chạc tuổi tôi hay đi bán kem dạo, thỉnh thoảng rao bán qua nhà. Cậu ta có má lúm đồng tiền trông rất lạ, thường nhìn tôi rất lâu rồi lại đi. Cậu ta tên là Hoài. Cho đến khi tôi hai mươi, tôi lên Hà Nội học đại học và ở nhà một người họ hàng giầu có trong mọt ngôi biệt thự ngay trên đường Thụy Khê. Có lần Hoài đã tìm đến và nói cho tôi biết cậu ta cũng đang ở Hà Nội, làm phu hồ cho thuê cho một chủ xây dựng. Tôi không có cảm tình đặc biệt với Hoài, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta, tôi thấy rất ấm áp. Ánh mắt của một người như tôi, không hề lãng quên kiếp trước.

Năm thứ 3 đại học, tôi chơi thân với Thúy. Một lần Thúy giới thiệu người yêu với tôi, tôi bỗng thấy trái tim mình chao đảo rụng rời. Tôi nhìn Vũ không chớp mắt, thẫn thờ thốt lên: "Kiều Ân, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi". Thúy huých khuỷu tay vào tôi, nói khẽ: "Tiểu Chi, cậu sao thế, nói cái gì vậy". Ánh mắt Vũ nhìn tôi như thôi miên, tôi biết anh đã nhận ra tôi, thấy trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. "Tiểu Chi, tôi trông giống người quen của cô sao ?". Câu hỏi của Vũ khiến tôi muốn khóc òa. Một nghìn năm chờ đợi trên Vọng Hương Đài, chỉ nhìn người trong mộng. Trải qua những tháng ngày đằng đẵng thê lương, nơi cõi âm ty không có mặt trời, không có trăng sao, không có gió, tối tăm mù mịt, cuối cùng cũng gặp lại được anh, nhưng anh chẳng hề nhận ra tôi. Lẽ nào năm xưa món canh Vong Tình anh đã uống rồi lãng quên tôi. Tôi vụt chạy đi, lòng chao đảo.

Thúy vẫn ở bên tôi, Vũ vẫn là người yêu của Thúy, họ ở bên nhau, chỉ có tôi là rơi vào tận cùng đau khổ, ngày lại ngày cảm thấy bất lực với bản thân mình. Vì sao Vũ lại không thể nhớ tôi ? hay dù có nhớ nhưng anh vờ lãng quên tình cũ ?

Cho đến ngày cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị ra trường, Vũ đến tìm tôi, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói: "Tiểu Chi, anh phải làm sao đây ? anh thực sự yêu em". Tôi vội nói: "Anh nhớ ra rồi sao ? cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau". Sau đó, bất chấp nỗi hận tình bất tận của Thúy, Vũ đến bên tôi, yêu thương như tự thuở nào, dâng cao chất ngất, đam mê chất ngất. Định mệnh cuối cùng cũng cho chúng tôi được ở bên nhau.

Hai năm sau, chúng tôi đã làm lễ cưới. Trong đám cưới, Thúy xuất hiện ở một góc nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt thê lương, vừa như nuối tiếc, vừa như thù hận.

Sau khi kết hôn, mỗi ngày tôi đều traỉ qua sự ngọt ngào trong tình yêu mà Vũ dành cho tôi. Tôi tưởng hạnh phúc ấy sẽ nghìn năm không biến tan, nếu có kiếp sau, tôi và anh sẽ không uống nước Vong Tình của Mạnh Bà để đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.

Nhưng không có nỗi đau vĩnh hằng, cũng không có hạnh phúc vĩnh hằng. Mỗi ngày tôi lại nhận ra Vũ không phaỉ là Kiều Ân của tôi. Ngày qua ngày ở bên Vũ, trong lòng tôi vẫn khắc khoải vương vấn, tôi tìm kiếm bờ vai, ánh mắt và cái nắm tay ấm nồng của Kiều Ân, nhưng hình như tôi đã lầm.

Ngày lại qua ngày, tháng năm không ngừng trôi, như gió không ngừng thổi, tôi lại nhớ dòng sông Vong Xuyên chảy mãi không ngừng, tiễn đưa những linh hồn từ kiếp này qua kiếp khác. Tôi nhớ bóng dáng Kiều Ân cả nghìn năm đứng bên cầu nhìn lên Vọng Hương Đài tìm tôi. Tôi thầm tiếc nuối, nếu như ngày ấy tôi có thể tự nguỵên uống nước Vong Tình để rồi lãng quên. Kiều Ân ơi, giờ anh ở đâu ? sao không đến tìm em. Đời người ngắn lắm, biết đâu sẽ chẳng kịp gặp nhau..

Vào mùa đông, công ty tôi xây lại trụ sở ở phía Tây. Khi ấy tôi đã là Giám đốc Kinh doanh của một tập đoàn lớn nhất đất nước. Tôi được tôn vinh là một nữ CEO xuất chúng. Phòng làm việc mới của tôi được bố trí trên tầng 12 của tòa nhà mới xây xong, còn đang sơn dở bức tường phía ngoài hành lang.

Hôm ấy, khi bước ra ngoài để trở về nhà, tôi gặp Hoài. Nhìn thấy cậu ta không biết vì sao tôi thấy vui trong lòng. Tôi đứng lại hỏi han trò chuyện. Hoài là một người đàn ông có diện mạo hết sức bình thường, chỉ có ánh mắt là sâu thẳm như chất chứa những hoài niệm không thể nào dập tắt. Cậu ta vẫn làm phu hồ và đang sơn bức tường ngoài hành lang. Ngày lại ngày, tôi đi qua hành lang hai lần, lần nào Hoài cũng nhìn tôi, gật đầu chào.

Một hôm, sau khi chào hỏi, Hoài chợt hỏi tôi: "Cô Tiểu Chi, cô có hạnh phúc không ?". Tôi cảm thấy như cậu ta đọc được mọi điều chất chứa trong lòng tôi. Tôi nói: "Không, hạnh phúc quả thật không dễ kiếm tìm". "Ừ, đôi khi người mình có được lại không phải là người mình chờ đợi". Tôi lặng lẽ đứng nhìn Hoài phết sơn lên bức tường, trong lòng dội lên một cảm xúc khó tả. Hình như tôi có tình với cậu ta, nhẹ nhàng như một người bước đi trong gió thu, những nếp áo vấn quanh mềm mại, những tiếng dịu êm bên tai, như sợi diều gió, diều càng bay càng vời xa. Lâu dần, tình ấy biến thành nỗi tương tư dai dẳng. Cậu ta đâu phải là Kiều Ân của tôi để tôi òa lên nỗi niềm yêu đương với cậu ấy?

Một ngày, tôi đến công ty rất sớm, chỉ để đi qua hành lang và mỉm cười với Hoài, nhưng cậu ta không còn ở đó nữa. Tôi thấy như trái tim mình vụn vỡ, mất mát đến tận cùng, như cát lỏng trôi tuột khỏi những kẽ ngón tay. Tôi thẫn thờ nhìn lên bức tường, ở đó Hoài vừa hoàn thành xong bức vẽ giọt sương và chiếc lá. Tôi vụt chạy đi, chới với như cánh diều đứt dây bay hoang hoải trên trời cao. Kiều Ân, anh ở đâu ?. Lời nói của Kiều Ân tự hơn một ngàn năm vẫn vang lên trong trái tim tôi, từng từ một rõ ràng. "Đồng Thị, ta như giọt nước rơi, còn cô là chiếc lá. Giọt nước rơi vào chiếc lá khiến chiếc lá trĩu nặng, nhưng cũng không muốn bỏ rơi giọt nước. Nhưng cô biết đấy, nước cũng từ trên trời mà xuống, cũng rời bỏ bầu trời mà đi. Cuối cùng ta cũng sẽ rời bỏ cô, về với đất. Nhưng trong trái tim ta thật sự không muốn rời xa cô..".

Người quản lý công trình cho tôi biết, Hoài đã về quê cưới vợ. Ngày ấy với tôi thật lạnh giá. Viên thuỷ tinh quá khứ đã vụn thành cát lỏng trong tay tôi, bị những ngọn gió thời gian và không gian thổi bay tung, bay mất dần, tan vào trong gió, vứt bỏ tôi một mình, gào thét ở tận cùng thế giới, thét gào vô tận.

Tôi ly hôn Vũ và sống một mình, ngày lại ngày đi qua bức tường ngoài hành lang công sở..ngày lại ngày tôi lại nhìn bức tranh chiếc lá và giọt sương, như Đồng Thị nhìn ngàn năm trước, dày vò trong nỗi nhớ.

Ma thuật của thời gian đã chồng màu sắc lên đen và trắng, xé toạc chúng ra, phủ bụi lên để lại đầy trời bay những mảnh giấy vụn. Tôi đuổi theo với lấy chúng, tôi ghép lại... để quên, để không thể quên, để quên mà không thể..

Ba năm sau, Thúy đến tìm tôi, cô ấy khóc và nói: "Cậu có biết người tớ cưới là ai không ?". "Không, vì cậu không nói với tớ, cậu giận tớ, tớ xin lỗi rất nhiều". "Không, tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Người tớ cưới là Hoài, là Kiều Ân của cậu ngày xưa". Ta tôi như ù đi, làm sao Thúy lại nói ra những lời ấy. "Cậu biết không, ngày ấy trên Vọng Hương Đài, không chỉ có mình cậu chờ đợi. Tớ đã nhìn thấy Kiều Ân và yêu anh ta ngay từ phút đầu tiên. Hàng ngày tớ đều ngắm nhìn anh ta đi tuần trên bờ sông Nại Hà suốt cả nghìn năm. Tớ biết cậu có ước hẹn với anh ta, nhưng trong lòng không chấp nhận. Tớ đã không uống canh của Mạnh Bà, vì muốn kiếp này được ở bên anh ấy. Tớ tìm thấy Vũ, và tưởng là Kiều Ân. Sau đó, bị cậu cướp mất, tớ nghĩ coi như trả lại mối duyên tiền kiếp cho hai người, nhưng về sau tớ lại phát hiện ra Hoài chính là Kiều Ân. Tớ đã theo đuổi anh ấy, bất chấp tất cả. Cuối cùng tớ đã có được anh ấy, nhưng rốt cuộc, ba năm nay, trái tim anh ấy chỉ có cậu, Đồng Thị".

Tôi khóc không thành tiếng. Thúy lại nói: "Còn một chuỵên nữa, cậu có biết vì sao anh ấy tu hơn nghìn năm mà khi đầu thai lại trở nên tầm thường như thế không ?". Tôi mơ hồ trả lời: "Không biết". "Vì anh ấy lo lắng cậu sẽ quên anh ấy nên đã truyền gần hết chân khí một nghìn năm tu luyện cho cậu, vì vậy cậu mới trở nên xuất sắc như thế. Còn Kiều Ân, sau khi uống nước Vong Tình, anh ấy có thể không nhớ hết quãng thời gian từ kiếp trước của hai người, chỉ có tình yêu là bất di bất dịch, không thể quên".

Nỗi đau đớn như trào lên làm tim tôi run lẩy bẩy. Thúy lại nói tiếp: "Anh ấy sắp chết rồi, cậu biết không ?". Tôi lại càng hoảng sợ, cảm thấy đất rụng dưới chân mình. "Anh ấy ốm triền miên, ngày này qua ngày khác, anh ấy không muốn sống nữa. Có lần mê man, anh ấy nói sẽ chờ cậu bên cầu Nại Hà". "Giờ anh ấy ở đâu ?". "Trong bệnh viện...". Nước mắt đã làm khuôn mặt của Thúy nhòe nhoẹt, méo mó. Đau khổ vì tình qủa là rất đau. Tôi cảm nhận được điều đó, khẽ nắm lấy tay Thúy, bóp chặt. "Tớ phải đến với anh ấy, xin lỗi cậu".

Khi tôi đến, Hoài đang nằm miên man trên giường bệnh. Lúc tỉnh lại, trông thấy tôi, anh nói: "Cô Tiểu Chi, cô đến đây thăm tôi thật sao ?". Tôi nắm lấy tay anh, nấc nghẹn. "Kiều Ân, anh đã nhận ra em ngay từ khi chúng ta còn rất nhỏ, vì sao anh không lên tiếng, để em đau khổ, đợi chờ anh bao năm qua". "Cô Tiểu Chi, cô nói mê gì vậy". Hoài lại nói, ánh mắt sâu thẳm đờ đẫn nhìn về nơi xa lắc. "Đừng dối em nữa được không ? lẽ nào ta đợi chờ nhau chưa đủ khổ ?". Hoài lại thiếp đi, bàn tay vẫn để im lìm trong tay tôi.

Khi tôi biết đến dòng này, đã là 40 ngày đêm Kiều Ân chưa tỉnh lại. Tôi chợt nhận ra, trên thế gian này, khoảng cách lớn nhất không phải là khoảng cánh giữa sự sống và cái chết, mà là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết rằng tôi yêu anh. Giờ đây khoảng cách đó đã không còn nữa, anh đã biết, đã nhận ra tôi, còn gì để nuối tiếc nữa.

Linh hồn anh vẫn đang lang thang đâu đó, nhưng tôi nhất định sẽ chờ anh ở kiếp này, chờ anh quay lại và nắm lấy tay tôi. Chúng tôi sẽ đi chung một con đường tình, dù kiếp hồng trần chỉ ngắn ngủi như giọt nước mắt lăn qua giấc mơ..

Phạm Bảo Thoa

 

Ngày đăng: 04/09/2014
Người đăng: Ha noi Csc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Trên đời này
 

Trên đời này, chẳng có ai vì mất đi một người mà không sống nổi, cùng lắm là đau lòng ba năm hay năm năm, ăn ít đi vài bữa, mất ngủ mấy đêm, gầy mất mấy cân, qua 8 đến 10 năm sau, lại có mối duyên mới, sinh con đẻ cái, ấm áp sum vầy rồi còn nhớ rõ ai là ai nữa.

Quả nhân có bệnh - Tuỳ Vũ Nhi An.

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage