Gửi bài:

Mười bốn ngày yêu

"mình quen nhau chỉ mấy ngày, quen qua điện thoại thì chia tay cũng chỉ qua điện thoại thôi, em đừng bận lòng quá!"

***

Tối qua, chị lại nằm mơ thấy anh.

Anh lướt ngang nhẹ bổng qua cửa sổ rồi thờ ơ tan vào không trung lặng ngắt. Chắc cũng phải bốn năm thêm mấy mươi ngày rồi chị chưa gặp lại anh, ấy vậy mà cứ đều đặn dăm bữa nửa tháng anh lại về trong mộng mị và như thực tại, anh trong giấc mơ cũng lạnh lùng quay lưng về phía chị...

muoi-bon-ngay-yeu

Bốn năm trước, chị gặp lại anh trong một buổi họp lớp, cả hai đứa đều bị "sét tình" đánh "rẹc", thế là cả hai sau buổi đó cứ đều đặn sáng trưa chiều tối tin nhắn gửi cho nhau tới tấp. Cũng điện thoại, cũng nhắn tin, nhà thì không xa lắm, chỉ độ bằng chiều dài của sáu nhịp cầu Trường Tiền quê chị, ấy thế mà họ chưa hề có cuộc gặp mặt chính thức nào. Không nắm tay, không đứng cạnh nhau, không đi chơi cùng nhau, không gặp nhau và rồi có lẽ cũng tại chữ "không" ấy nên chị đã thực sự để rơi rồi làm phai nhạt khoảnh khắc cháy sáng yêu thương mà anh từng dành cho chị.

Và rồi, sau mười bốn ngày bận rộn yêu đương qua tin nhắn, anh và chị chấp thuận chia tay với lời hẹn "nếu sau hai năm, anh học ra trường nếu hai đứa vẫn chưa có người yêu thì sẽ quay lại". Thế thôi, nhẹ nhàng, ngây ngô như khi nó đến, chẳng ai níu kéo hay nhắc nhở nhau hãy yêu thêm cho dài đủ một tháng.

Hai đường song song lại tiếp tục đi thẳng theo con đường đã định...anh trở thành chàng công an đúng như mơ ước ngày xưa còn dang dở của chị, còn chị thì trở thành cô giáo vùng cao.

Sau hai năm, anh công an, chị giáo viên ra trường, vẫn song song đoạn đường đi về nhưng không gặp lại nhau. Thi thoảng thông qua bạn bè, chị vẫn nghe tin tức về anh và như một lẽ tất nhiên của cuộc sống, anh có người yêu làm cùng cơ quan. Chị không tỏ bất cứ thái độ gì, chị lặng cười rồi...nhớ. Chị cũng chẳng thể hiểu, với từng ấy ngày yêu anh thôi mà giờ đây sau hai năm, chị vẫn chăm chăm vào lời hứa ngày xưa và rồi chị cứ đợi và hy vọng...

Đợi qua hết hai năm, qua luôn năm thứ ba, anh vẫn im lặng và né tránh chị. Hằng đêm, chị lôi hình ngày xưa hai đứa chụp chung sân khấu văn nghệ ra nhìn rồi khóc...

"Anh đang làm gì đó? Nói chuyện xíu được không?"

Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp. Bao yêu thương, nhớ nhung chất chứa trong lòng tuôn ra ứ nghẹn, nước mắt rơi.

"mình quen nhau chỉ mấy ngày, quen qua điện thoại thì chia tay cũng chỉ qua điện thoại thôi, em đừng bận lòng quá!"

Đôi tay mệt nhoài với lấy điện thoại, chị tập trung đọc kỹ từng từ, từng câu trong tin nhắn gửi tới. Vậy là anh vẫn không biết tình cảm thực sự của chị, anh cũng không cho chị cơ hội gặp mặt để nói rõ, anh bình yên sống cuộc đời của riêng anh, không hề biết bốn năm nay chị nổi sóng gió vì anh đã bao nhiêu lần, anh đâu biết rằng chỉ cần bắt gặp một màu xanh lá cây quen thuộc trên đường tim chị cũng đã đập loạn nhịp. Chị hay nói vui với bạn bè rằng chị sợ gặp công an, tụi nó chỉ cười chê rằng chị nhát, không một ai biết được rằng chị sợ gặp công an vì màu xanh ấy sẽ khiến tim chị đau trở lại, một chút thoáng qua nhưng đủ khiến chị ngột ngạt và nhung nhớ.

Đời vẫn trôi lờ lững, nắng vẫn đều đặn lên, thi thoảng mưa rơi ngập ngụa cuộc sống xung quanh chị, và có lẽ...có lẽ khi nào sắc xanh không còn trên đời này nữa thì tới khi đó mối tình mười bốn ngày của chị mới thực sự nhạt phai.

 

Ngày đăng: 25/09/2014
Người đăng: MyHanh Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
ta là gió
 

Ta là gió, gió phải được tự do

Kagura (Inuyasha)

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage