Gửi bài:

Chiều nay mưa

Cơn mưa lại về trước ngõ làm ủ dột cả một buổi chiều. Mưa thường đến với những nỗi buồn đủ thứ trên đời, đánh thức cả những kỉ niệm xa xôi. Tôi chắc rằng bây giờ cũng có người nào đó giống tôi, cũng buồn thiu với những kí ức nào. Tôi ghét mưa quá chừng quá đỗi.

***

chieu-nay-mua

Ngày đó còn nhỏ, tôi ở nhà buồn nên thường lên xóm trên chơi. Một buổi chiều mưa, Con nhỏ đứng bên hàng rào, nheo cặp mắt nhỏ xíu nhìn tôi "mai mốt tao hong thèm cưới mầy đâu" . Nó mê mấy cái bông bụp làm lồng đèn, mà tôi thì chẳng cho nó....

Một ngày mưa. Nó thành con gái. Nó đẹp nhất xứ. Nó tinh khôi, mát mẻ như cơn mưa đầu mùa ươm hạt. Tôi chẳng dám ghẹo chọc gì nó nữa. Nó ngồi chơi với tôi mà mấy đứa cứ thèm thuồng ...

Một ngày mưa, nó hết mê mấy cái bông bụp lồng đèn của tôi. Nó kể về những chuyến đi chơi tết, đến lần đầu tiên nó thấy pháo bông nổ sáng trên trời....Tôi cầm mấy cái bông bụp lồng đèn mang về.

Nó đi lấy chồng. Nó dọn đi đâu xa lắm, tôi chẳng biết. Nó cũng chẳng về nhà lần nào. Rồi xóm làng đổi khác, ngôi nhà nhỏ của nó cũng đi đâu....

Tôi quên lâu lắm rồi, mười mấy năm chẳng còn nhớ nữa. Nhưng tôi sợ mưa kì lạ.

Đám thằng Tuyến, Sáng bạn tôi nó mê mưa đêm lắm. Tụi nó nói ngủ đã đời. Tôi cười trừ. Có đêm tôi giật mình thức bởi câu nói "tao không thèm cưới mầy đâu" . Câu nói nhằm tôi mà òa khóc. Nó còn nhớ gì không....

Chiều nay mưa, thời sinh viên của tôi sắp hết. Chẳng còn đứa nào chịu ở lại nữa đâu. Bước ra ngõ, tôi nhặt cái bông bụp lồng đèn của trẻ con trong xóm. Tôi.... tôi biết đi đâu bây giờ....

Ngày đăng: 25/01/2016
Người đăng: Huỳnh Long Ngân
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
appear
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage