Gửi bài:

Có bao giờ anh biết?

"Mối tình đầu của tôi vô tình như một cơn gió, đến bất chợt và lặng lẽ ra đi để lại bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu tâm tư thầm kín chưa kịp nói ra. Có lẽ các sẽ bạn không tin, nhưng tôi đang dựa theo một câu chuyện có thật, của tôi và chỉ riêng tôi..."

***

co-bao-gio-anh-biet-em-da-tung-thich-anh

Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển trường chọn (cấp 2)  là cả một vấn đề mà đến bản thân gia đình cũng chẳng thể ngờ được. Đầu năm học, mẹ tôi đi khoe khắp nơi, còn tôi thì ngày nào cũng như sống trong mơ mộng. Vào trường chọn, là một việc khá nặng nề với tôi, đối với một đứa chưa từng chú tâm vào việc học, vẫn còn lơ ngơ ở cái tuổi trẻ trâu chưa biết cạnh tranh là gì. Cái cảnh trường hiện ra với tôi như một cái cây cao mà tôi không thấy đỉnh, mà buộc phải bò được lên nó, thế nhưng...

Ngay từ đầu năm học cái viễn cảnh đó đã tan vỡ. Học chẳng bao nhiêu, cuối học kỳ thì cả lũ dắt nhau đi xin điểm. Bọn con trai thì chọc gái là giỏi, đám con gái thì suốt ngày đi soi từng đứa mặc dù vẫn biết có nói sao chúng nó cũng xinh hơn mình :)))  Có lẽ vì chúng tôi quá lanh lợi nên não cũng phát triển hơn bình thường

Từ đó, cái đầu óc non nớt của tôi dần biến mất...

Không biết tại sao, một đứa có thân hình lẫn khuông mặt giống hệt bộ xương di động như tôi lại khiến anh học khóa trên để mắt tới , chỉ trong một lần va phải nhau. Anh tìm fb của tôi nhắn tin, rồi chờ ở cổng trường đưa thư, đưa quà các kiểu. Người ta nói trường học là cổng thông tin nhanh nhất quả không sai, sau 2 ngày cái tin đồn tôi là người yêu của anh lại lan hết từ khối này sang khối nọ. Lúc đó tôi cảm thấy...trong lòng có chút  rạo rực nhưng không hiểu tại sao.Đối với một người chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình như tôi, rồi đi đâu người ta cũng nói xinh nên được nhiều người để ý lại làm tôi hạnh phúc lạ thường.Không phải tôi mong chờ một điều gì đó từ anh mà tôi nghĩ mình xinh thật...

Rồi cái tính xấu xa của tôi bộc phát. Anh là trai nóng của trường nên quen anh thì được nhiều người khen này, khen nọ, nói thật lúc đó tôi chẳng biết thích là gì, cũng chưa bao giờ nói đồng ý hay từ chối, cứ vấn vương nhắn tin với anh mãi để ... tôi được khen là xinh.

Và... một ngày, tôi bị bạn anh chặn lại rồi hỏi:

-  Bé là người yêu thằng Lâm hả ?

Tôi quát to, rồi quay xe đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình cũng chẳng nên tranh chấp với một thằng để tóc mái động cả con mắt, đội cái mũ màu hồng cứ như bê đê, rồi thần kinh giẫm phải đinh như thế để làm gì. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn của anh:

- Sao lúc chiều, thằng Hưng hỏi em có phải người yêu của anh không, em lại la to, rồi quay xe đi? Nếu đã không thích anh, thì em cứ nhắn tin với anh mỗi ngày để làm gì?

Tôi đọc đi đọc lại nó hơn chục lần rồi thốn đến tận rốn. Đúng! Mực dù anh rất tốt nhưng tôi chưa bao giờ thích anh tại sao lúc nào vẫn cứ dây dưa, mặc dù tôi biết cái lý do của tôi quá là xấu xa. Từ khi quen anh, tôi luôn bị cái bệnh ảo tưởng thuộc về loại nhan sắc, rồi đi đâu người ta cứ tôn sùng như chị đại, chị bự. Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ muốn thoát ra cái sự ảo mộng đó để rồi tôi xem anh như đồ chơi. Anh nghiêm túc với tôi, còn tôi thì cứ nhởn nhơ với anh. Đó là lần đầu tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi hào hùng quyết định dứt khoác với anh, nói rõ với anh, tôi cứ chần chừ mãi chỉ làm anh hụt hẫng nhiều thôi. Rồi anh chỉ nhắn lại:" ba chấm" ,lúc đó tôi vô cũng thấy có lỗi. Và rồi, tôi với anh cũng chẳng còn luyến tiếc gì nhau, đôi khi cũng là một vài câu chúc thi tốt,vậy thôi. Từ đó tôi nhận ra mình đã bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn hơn trước, chỉ là không được nhiều.

Lúc nào cũng vậy, cái vấn đề yêu đương nhắn nhít luôn tâm điểm của trường học, kể từ lúc quen nhau, cho đến lúc chia tay. Rồi cái tin tôi với anh không còn thích nhau bắt đầu tràn lang khắp trường, mà người ta cho rằng tôi là đứa đã "đá" anh. Nhưng sự thật chúng tôi chưa bao giờ chính thức là người yêu của nhau, ngay cả việc tôi dứt khoác với anh cũng đâu được gọi là chia tay, vậy mà cảnh ngộ thật là trớ treo.

Ngay trong cái thời điểm trái ngang đó tôi nhận được một tin nhắn lạ:

- Bé chia tay với thằng Lâm hả?

Khi đó tôi điên nổi cả máu, ở trường nge chúng nó xì xào sau lưng cũng đủ rồi đâu cần lên fb hỏi trực tiếp như thế này. Tôi mò mẩn tìm trang cá nhân của tên xấu xa đó, ai ngờ đó chính là thằng Hưng bê đê mà thần kinh giẫm phải đinh chặn tôi lại  hôm trước. Bất giác, tôi nhanh tay "Rep" ngay lập tức cái tin nhắn khốn nạn ấy:

-  Đồ điên, vô duyên ><

Và rồi, cái viễn cảnh éo le của tôi xuất phát. Từ sau cuộc nhắn tin huy hoàng đó. cứ mỗi lần chạm nhau ở trường thì tôi lại bị cái tên thần kinh bất thường đó chặn lại,rồi soi mói từng thứ trên người tôi. Hắn bảo tôi lùn, ốm, nói chuyện như con trai thì tôi vẫn cứ mặc kệ vì lúc đó châm ngôn sống của tôi là:" Không nên tranh chấp với những người không cùng đẳng cấp với mình"

Có lần tôi đi vệ sinh hắn ép sát tôi vào rồi thò đầu qua nói với thằng đứng kế bênh:

- Xem tao được đi chung với gái đẹp nè ^^

Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng với con trai ở một cự ly gần như vậy nên cũng hơi thẹn, tôi ngước mặt lên cao rồi làm như không quan tâm và thế là tôi giẫm lên đôi dép cả mấy trăm ngàn của hắn lúc nào không hay, càng không may hơn vì  nó đã bị đứt. Tôi hoảng hồn chạy vào lớp. Tưởng là nó không để ý, ai ngờ đến giờ chuyển tiết, hắn hùng hồn đến sát Cửa lớp tôi rồi giở giọng điệu:

- Đền dép cho anh đi, anh mới mua đó, mẹ anh mà biết là giết anh chết.

Một ngày tôi đi học chỉ được cho vài chục ngàn tiền đâu mà đền, tôi đỏ bừng mặt, toát cả mồ hôi.

- Anh đùa mà, vì dễ thương nên tha cho đấy !!!! - Nói rồi hắn cười tươi, để lộ hàm răng khểnh duyên chết người và quay đi.

Mấy hôm sau, lúc ra về, hắn còn chặn xe tôi lại rồi ném cái gì đó vào giỏ xe của tôi. Tôi giậc mình và chợt nhận ra rằng, đó là cái mũ mà tôi bỏ quên ở trong lớp. Suốt mấy năm đi học, đầu óc tôi lúc nào cũng bị treo ngược lên cây, nên không làm mất thước, bút thì cũng bỏ quên áo khoác, mũ, các thứ. Mà mỗi lần mẹ tôi phát hiện ra là bị ăn mắng.Vì  thế, khi được gặp lại cái mũ tôi biết ơn hắn vô cùng. Nhưng giữa cái chốn thanh thiên bạch nhật, cảnh trai gái với nhau lại không làm hài lòng mọi người xung quanh cho lắm, nên tất cả ánh mắt đều dồn vào phía tôi, khiến tôi không nói thành lời được hai chữ cảm ơn vì...quá ngại. Đã thế, hắn còn xòe đôi dép ra, cười híp mắt nói:

-       Cảm ơn nhé, nhờ em mà anh lại được mua dép mới

Cái bộ dạng lúc đó của hắn thật rất hài, nhưng tôi là kiểu người rất ít khi bộc lộ cảm xúc trước "trai lạ", vì thế,  tôi gắng gượng không cười, mím chặc môi rồi tông xe đi thẳng. Tối hôm đó, tôi không thể nào ngưng nghĩ đến nụ cười chết người, với cái kiểu nói chuyện điên khùng của hắn. Thật ra hắn đâu xấu xa, đáng ghét như tôi nghĩ, mà lại còn rất tốt tính nhặt mũ cho tôi mới ghê. Thế rồi từ đó tôi cũng chuyển cách xưng hô, gọi hắn bằng...anh.

co-bao-gio-anh-biet-em-da-tung-thich-anh-1

Một bữa, tôi đến lớp mà quên mang bút, thế là ba chân bốn cẳn, tôi dắt xe phột nhanh đi mua. Lúc sau quay lại, thì nhà để xe như một bãi chiến trường, không tài nào đun xe vào nỗi. Tôi loay hoay mãi,nhìn đồng hồ thì còn 5 phút là vào tiết, tôi cuống lên. Rồi tôi có cảm giác, ai đó đang sờ vào xe tôi từ phía sau và nói to với đứa bạn đi cùng:

- Mày vào lớp trước đi, để tao làm việc thiện đã.

Vẫn là cái kiểu nói chuyện hài hướp quen thuộc, tôi quay lại và nhận ra đó là hắn, tên Hưng xấu tính lúc trước. À không!! Phải gọi là anh chứ :))). Anh bảo tôi vào lớp, rồi dọn dẹp cái đống xe đạp ngỗn ngang, bỏ xốc xe tôi vào nhà giữ xe một cách dễ dàng. Cái gì cũng có cái giá của nó, vậy là hôm đó, chỉ mỗi anh bị cờ đỏ ghi tên. Tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi biết, anh rất xấu hổ khi bị đứng dưới cờ vì tội vào lớp trễ nhưng anh chỉ nhìn tôi rồi cười trừ, vẫn để lộ hàm răng khểnh duyên đáo để ấy.  Sau những lần thẫn thờ trước nụ cười đó và những lần ra tay nghĩa hiệp của anh thì cứ mỗi khi vô tình gặp nhau tôi đều thẹn đỏ cả mặt, chân tay cứ lóng ngóng mà chẳng biết vì sao. Không lẽ...

Hè năm đó, trường tôi rộ lên phong trào bán hàng online. Chẳng biết do rảnh quá hay sao mà anh cũng hùa theo tụi con gái bán mấy thứ linh tinh trên mạng. Tưởng là việc vớ vẩn, ai ngờ tụi bạn lớp tôi mua hàng của anh ào ào, khiến tôi vô tình trở thành một đứa giao dịch không công. Biết tôi thân với anh nên chúng nó nhờ tôi đặt hàng giúp, mua giúp, và chuyển đồ giúp. Cũng vì vậy mà tôi với anh nhắn tin nhiều hơn, không chỉ về việc mua bán mà ngay cả việc triêng tư, gia đình, anh chị em này nọ. Càng tiếp xúc nhiều với anh thì tôi càng biết anh rất chín chắn, luôn lo lắng và suy nghĩ cho người khác, chỉ là....Anh rất hay nói đùa lung tung, kể cả khi tôi đang nhắn tin một cách rất nghiêm túc.

Và ba tháng hè của tôi cứ diễn ra đều đặn như thế. Đến khi vào học, lúc vô tình bắt gặp cái điệu bộ vừa cười vừa nói duyên chết người của anh thì tim tôi lại đập loạn xạ, đầu óc nghỉ vớ vẫn. Sau mấy ngày, tôi đem tất cả mọi chuyện kể cho một người chị và chị ấy nói là tôi đã...thích anh. Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận cho đến khi...Anh đi thi bơi ở tỉnh, mấy tuần anh không đến lớp, tắt cả fb, lúc đó tôi cảm thấy khó chịu, như thiếu vắng thứ gì. Lúc nào đi học về là tôi ngồi chờ tin nhắn suốt ngày, bỏ cặp xuống nhà là ôm điện thoại, rồi khi nhận được tin của anh tôi đã hét lên, vui mừng còn hơn lúc nhận được giấy báo trúng tuyển trường chọn. Từ khi đó tôi mới chợt nhận ra là tôi đã thật sự...thích anh. Là chính thức, không phải hờ hững hay đùa giỡn trẻ con như trước nữa. Nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng bày tỏ được. Thế là ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như trước chỉ là tôi bỏ trong lòng mớ cảm xúc bộn bề.

Không hiểu vì sao, tôi mà cứ hay nhắn tin với bọn con trai lớp anh là bị tụi bạn của anh chặn lại, chọc ghẹo, noí này nói nọ, có đứa còn ác mồm, nói tôi cắm sừng anh Lâm rồi chuyển qua anh Hưng. Từ ngày bước vào trường, tôi luôn bị mọi người bàn tán việc riêng  tư, khó chịu ''éo'' tả được.  Nhiều lần, tôi bị chúng nó lấy cặp, lấy sách vở, lấy mũ để đùa giỡn rồi sau đó mới trả lại. Tôi tự hứa với bản thân là sẽ mắng cho chúng vỡ mặt nhưng lần nào tôi cũng lúng túng. Đang loay hoay, thì tôi bỗng nge thấy tiếng của anh, la lớn:

- Bé Phương chỉ để cho tao chọc thôi nhé!

Rồi anh đạp bọn con trai ra, lấy lại đồ giúp tôi. Vì anh cao to, lại có tiếng nói trong trường nên ai cũng nể mấy phần, chúng nó cười hì hì bỏ đi rồi chỉ nói lại một câu:

- Thấy vui vui, đùa chút mà căn vậy Hưng.

Không chỉ một lần, mà lần nào cũng vậy, anh luôn là người giúp tôi. Và điều đó khiến tôi không thể nào hết thích anh được, dù đã rất cố gắng. Nhiều ngày sau anh chủ động nhắn tin cho tôi:

- Thèn Tú lớp em đó.

- Sao anh?

- Nó nhờ anh...

- Nhờ gì chứ?

- Nó nhờ anh nói với em là nó thích em...Mà làm sao đây,anh cũng lỡ thích em mất rồi.Ahihi =)))

- #$^*(^&%&^$%$%^*;K

Lúc đó, tôi cảm thấy thổn thức vô cùng nên gửi lại thật hiều hình mặt cười để che đi sự lúng túng của bản thân.Anh nổi tiếng đào hoa,lăng nhăng,đây không phải là lần đầu tiên anh bị đám bạn  ghép đôi với con gái và cái icon trong tin nhắn của anh cũng đã gây hoang mang cho tôi, có phải anh đang đùa giỡn ??? Thế rồi tôi phớt lờ, không hỏi lại, vì tôi sợ anh từ chối. Mấy ngày sau, tôi và anh cũng chẳng có ai nhắc tới tin nhắn đó nữa. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi:" Hôm đó,có phải anh tỏ tình với tôi?''

Thế rồi năm học cũng sắp hết với những kỉ niệm đáng nhớ của tôi và tất nhiên,tôi vẫn chưa thổ lộ được tình cảm mà mình đã cất giữ bấy lâu nay . Ngày thi học kì hai, vì thiếu phòng nên lớp tôi và lớp anh được xếp chung với nhau. Oái ăm thay, người ngồi bên tôi không ai khác chính là anh. Tôi ngồi làm bài thi với bao nhiêu cặp mắt của dư luận, rất may vì hôm đó đề ra khá dễ. Bữa thi toán, vì cái tính không cẩn thận mà tôi lại quên mang máy tính, loay hoay một hồi, chợt anh đẩy máy tính sang tôi. Hôm đó tôi dùng máy tính của anh một cách hiên ngang thuận lợi, còn anh thì lầm bầm với những con số phức tạp. Rồi lúc phát bài, tôi được chín điểm, chưa kịp mừng thì quay sang thấy anh chỉ có bảy...tôi cảm thấy vô cũng có lỗi nhưng anh chỉ cười trừ rồi nói không sao đâu. Ngày thi cuối cùng anh lại nhắn tin cho tôi:

-       Thích uống trà sữa không?

-       Thích chứ ^^

-       Thi xong đi không, anh đãi, mới nhận tiền thưởng giải học sinh giỏi tỉnh nè

Tôi chần chừ cấp lâu rồi mới đồng ý. Dù chỉ có gặp nhau rồi uống một ly trà sữa nhưng tôi đã nghĩ rất nhiều. Nếu bạn bè thấy thì sẽ đem chuyện của tôi ra làm trò đùa, lớp anh sẽ phán này phán nọ vì tôi, rồi họ sẽ nghĩ tôi là một người ra sao, ba mẹ tôi mà thấy thì cũng đánh gãy chân. Rồi bao nhiêu cái tiêu cực xuất hiện trong tôi. Đến phút cuối cùng thì tôi cũng quyết định nhắn tin, từ chối, không đi nữa. Và thế là cũng đến ngày bế giảng, cái ngày trọng đại nhất mà tôi lại đi trễ, vì thế tôi đã không gặp được anh. Mãi đến ra về, vẫn cái điệu bộ ấy, anh nhảy phóc lên xe tôi, kéo cặp ra và bỏ thứ gì vào trong, lúc đó tôi cứ tưởng anh nghịch ngợm, chọc phá nên tôi chỉ nói:

-       Thôi xuống đi, ngại chết

Khi về nhà, phát hiện trong cặp có mấy quyển sách cũ, tôi mới giậc mình, thì ra là anh đưa sách cho tôi. Nếu biết như vậy thì tôi đã không nặng lời bảo anh xuống xe. Tôi cầm chúng lên, lật từng trang mà mỉm cười, bỗng từ đâu rơi ra một tờ giấy, anh viết:" Sang năm gặp nhau rồi nè, có mấy cuốn sách cũ, anh đưa em để năm sau ôn thi cho tốt. Sinh nhật em trúng hè nên giờ tặng quà cho em đó. Hihi...đùa thôi, anh bận thi trường chuyên nên hạn chế lên fb rồi nên chúc mừng trước vậy. Học tốt nhé, hy vọng có thể gặp lại nhau." Tôi là một người dù có coi phim bi kịch đến cỡ nào thì cũng không bao giờ khóc nhưng tôi bây giờ tôi lại rưng rưng nước mắt vì anh. Anh đã làm cho tôi bao nhiêu chuyện như vậy có phải là thích tôi không? Nếu có thì hãy tỏ tình một cách nghiêm túc đi chứ. Anh cứ như vậy chỉ làm tôi ảo tưởng... rồi...càng thích anh.  Cho dù có như thế nào thì tôi vẫn là con gái, mà lòng tự tôn tôi cao lắm sao dễ dàng bày tỏ với anh. Mà bây giờ nói ra thì có ích gì, anh lên cấp 3 rồi biết khi nào được gặp lại, lỡ như anh từ chối thì tôi lại đau biết nhường nào nhưng có sao thì cũng muộn rồi. Thích anh hơn hai năm, nhắn với nhau gần chín ngàn tin nhắn, và anh làm cho tôi biết bao nhiêu chuyện, nhưng tôi và anh chưa một lần nói rõ ràng tình cảm của mình với nhau. Có phải là do tôi tệ và quá hèn nhát hay là vì anh không thích tôi.

Từ hôm đó tôi cứ tưởng là sẽ không gặp được anh, nhưng thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào phòng tôi qua ô cửa, tôi đã thấy, thấy rất rõ nữa là đằng khác, nhưng tôi chẳng dám ra gặp anh vì sợ mẹ tôi phát hiện. Rồi một hôm, tôi đang ngồi ngoài sân đọc truyện thì anh đạp xe lướt qua, như phản xạ tôi hỏi:

-       Đi đâu đây?

-       Tới nhìn em rồi về. Hihi

-       Anh cứ đùa. Lo ở nhà học bài thi đi kìa!

Anh chưa kịp trả lời thì mẹ tôi phát hiện và chạy ra, thấy vậy anh liền phóng xe đi luôn. Vài lần sau anh cũng bị mẹ tôi bắt gặp và mắng cho một trận từ đó tôi cũng ít thấy anh lãng vãng gần nhà tôi nữa. Và ngày anh thi vào cấp 3 cũng đã đến, ở nhà tôi cũng lo lắng không kém, nge anh nói làm bài tốt tôi cũng vui lây. Rồi đến hôm có kết quả, anh khoe với tôi anh đã đậu vào trường chuyên, không hiểu sao bắt đầu từ lúc đó tôi chẳng mừng chút nào, dù trước đó tôi vẫn mong anh có kết quả tốt. Lý do là vì tôi là một đứa có học lực bình thường, đâu dễ  dàng đậu như anh, mà nếu đã vậy thì sao chũng tôi được gặp lại nhau nữa. Ngay từ khi đó mục tiêu của tôi đã thay đổi, nếu là ngày trước, tôi chỉ cần thi vào lớp nâng cao của một trường cấp 3 bình thường là mãng nguyện rồi, nhưng giờ tôi phải đi xa hơn, phải đậu vào trường chuyên của anh học. Bắt đầu từ lúc xác định được điểm đến của mình thì tôi lại chú tâm vào việc học hơn, tôi ít đi chơi, ít đọc truyện, ít cắm đầu vào máy tính hay điện thoại. Kể từ ngày vào học cấp 3, anh và tôi chỉ nhắn tin với nhau, dù thế nào thì bây giờ tôi phải giữ khoảng cách, chờ đến khi đủ chín chắn, lớn hơn một chút tôi sẽ thổ lộ với anh.

Và rồi những ngày tháng đó cũng qua, chúng tôi toàn liên lạc với nhau bằng máy tính, vì việc học bận rộn nên anh và tôi chỉ có gặp nhau lúc gọi điện bằng video. Sau những năm học đầy chăm chỉ cuối cùng cái ngày quyết định duyên phận của tôi đã đến – ngày thi vào cấp 3, tôi đã ấp ủ tình cảm đã lâu rồi, khi đã đủ lớn tôi sẽ nói cho anh biết. Những ngày thi của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng, tôi nhắn cho anh cả chục tin những vẫn không thấy anh online. Rồi hôm có kết quả, người tôi khoe đầu tiên không phải là bố mẹ mà là anh. Nhưng vừa bật máy, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng lớp với anh:

-       Chiều nay, trường mình và lớp anhđi tham dự lễ truy điệu, em đi chung không?

-       Mà đi đâu vậy anh ?

-       ...Thì...chuyện anh Hưng đó

Lúc đó, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu và bàng hoàng. Tôi gọi điện xác minh, lên mạng tìm lại bài báo tôi vô tình lướt qua mà không để ý hôm trước, và rồi tôi như ngất lịm khi biết anh bị tai nạn hơn mấy hôm rồi. Vì bận thi nên tôi chẳng để ý gì. Chiều hôm đó, tôi và mọi người đến đưa anh đi, tôi đã rất cố gắng dù nước mắt cứ tuông trào, thế rồi sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi bỏ ra về trước vì tôi sợ mình sẽ ngã gục, tôi nhốt mình trong phòng cả mấy tuần, đêm nào tôi cũng khóc ướt bao nhiêu cái gối. Tôi đã nghĩ rất nhiều, đáng lẽ ra tôi phải trả lời cái tin nhắn tỏ tình của anh dù đó chỉ là một trò đùa, tôi phải đi uống trà sữa với anh dù cho mọi người có nói thế nào, và tôi phải nói rõ lòng mình cho anh biết,để rồi bây giờ...anh đi mà sẽ không bao giờ biết tôi đã từng thích anh nhiều đến mức nào.

Tôi vô cùng căm ghét bản thân vì quá hèn nhát. Tôi vừa khóc vừa ghi lên cuốn sách năm nào anh đưa "Phương thích Hưng" hàng trăm lần, nước mắt tôi thấm ướt cả trang giấy. Suốt mấy tháng tôi sống như người vô hình nhưng rồi tôi cũng phải lo lắng đến việc học còn dang dở của mình. Trước đây tôi thi vào trường chuyên là vì anh, nhưng bây giờ anh đi rồi động lực trong tôi đã ít dần thì tôi phải đi học như thế nào đây.

Mấy tháng trôi qua, tôi vẫn phải sống, vẫn phải vui, vẫn phải học dù rất nhớ anh nhưng giờ tất cả là vì bố mẹ tôi. Mẹ tôi đã đi khoe khắp nơi, bố tôi đã hứa bỏ đá bóng, hút thuốc chỉ vì tôi đã đỗ trường chuyên. Tôi buồn nhưng tôi không được phép làm họ buồn nên tôi vẫn phải cố gắng học tập. Dù cho khi nhớ anh, hận bản thân rồi rơi nước mắt bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không được từ bỏ tương lai của mình. Thế rồi tôi lao đầu vào học để quên đi tất cả.

Và bây giờ tôi đã lên lớp 11, cũng đã trôi qua mấy năm, dù không phải là hết nhưng tôi chẳng còn thích anh nhiều như trước nữa, đôi khi cũng chỉ là ứa nước mắt khi cầm những cuốn sách của anh, hay nghĩ về những chuyện anh đã làm cho tôi mà thôi. Do việc học bận rộn nên tôi cũng  ít có thời gian để nhớ về anh. Bây giờ tôi cố gắng từng ngày là vì ba mẹ tôi, vì tương lai của tôi. Và tôi biết, sẽ có một ngày tôi phải tập quên và phải nói lời tạm biệt với ANH - MỐI TÌNH ĐẦU ĐẦY NƯỚC MẮT CỦA TÔI.

Ngày đăng: 28/06/2016
Người đăng: Phúc Nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
A guy who saves
 

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Fanpage