Gửi bài:

Anh, em và những trang nhật kí

Ngày yêu nhau, cô tải ứng dụng viết nhật kí về điện thoại của anh, nói rằng chúng ta hãy viết cảm xúc của mình vào trong đó...

***

Hầu như cô viết là nhiều, bởi con gái vẫn hay lắm trò, lẩn mẩn hơn con trai mà. Ngày nào cô cũng viết, từ những chuyện nhỏ nhất, những câu hứa hâm hâm của hai đứa, đến những lần giận dỗi hay ghen tuông. Tình yêu tuổi 20,21 chưa có nhiều sóng gió, chỉ có những giận hờn vu vơ. Đó vẫn là một tình yêu không bon chen, vụ lợi. Anh và cô đều cảm thấy hạnh phúc khi có nhau. Những dòng nhật kí có ngày dài, ngày ngắn nhưng vẫn luôn thể hiện màu sắc tình yêu của họ.

Nhưng rồi một lần cãi nhau, cô và anh đều căng quá, cuối cùng chẳng ai giữ tay ai dù trong lòng vẫn thương nhau nhiều lắm... Kể từ đó, chẳng còn những trang nhật kí chung nữa mà sẽ là những dòng nhật kí họ viết cho riêng mình....

anh-em-va-nhung-trang-nhat-ki

Anh trầm tính, ít nói, lại giỏi giấu cảm xúc nên chẳng ai trong số bạn bè biết anh đang buồn cả. Chỉ khi đọc được những dòng trạng thái liên tục được cập nhật trên mạng xã hội từ cô người ta mới biết anh và cô đã chia tay... Anh không xóa đi thứ gì liên quan tới cô cả, kể cả nhật kí chung của 2 đứa. Hằng ngày anh vẫn đọc lại và mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không viết thêm một dòng nào...

Cô luôn luôn như thế, buồn hay vui đều thể hiện rõ trên gương mặt, qua hành động và qua cả thế giới ảo. Từ ngày xa anh, chẳng mấy khi bạn bè thấy cô cười hay hát hò như trước. Lúc nào cũng trầm tư, nhìn xa xăm. Cô cũng tự viết nhật kí tay chứ không phải qua cái ứng dụng kia nữa. Những trang nhật kí rất dài viết lên cảm xúc của cô. Buồn và lo lắng. Phải rồi, anh sắp đi làm bên nước ngoài 3 năm. Và điều này có lẽ cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ xa anh trọn một đời...

Nhà cô cách nhà anh cả nghìn cây số. Gặp được nhau và yêu nhau là do học chung, nếu có thể đến với nhau thì bên nhau mãi mãi, còn nếu xa nhau thì không chắc có ngày gặp lại. Ngày anh về, biết đâu bố mẹ đã chẳng gả cô cho một người nào đó, và lương tâm cả cô và anh chắc đều không muốn gặp nhau vụng trộm. Cũng có thể cô vẫn còn độc thân, nhưng cô biết anh chẳng bao giờ muốn làm cô bận lòng về mình....

Từng ngày trôi qua, anh và cô chẳng nói với nhau câu nào, anh dường như có ý tránh mặt, những lúc nhìn thấy nhau chỉ là những nụ cười gượng gạo, thiếu tự nhiên....

Cho tới ngày anh đi....

Dù anh không nói nhưng một người bạn đã cho cô biết thời gian bay sang Nhật của anh. Cô quyết định tới sân bay mà không báo cho anh biết. Năn nỉ đủ lý do mẹ mới cho cô một mình đi xe lên Hà Nội, đoạn đường chỉ 50 km nhưng mẹ không yên tâm, dặn dò đủ thứ. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh, chưa bao giờ cô mặc đồ dịu dàng thế, hầu như lúc nào cũng quần jean áo thun cho thoải mái. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì tới sân bay, cô đã thấy anh cùng mấy người bạn thân nhưng không đến gần ngay, mà đứng khuất nơi họ không nhìn thấy. Họ đang chia tay nhau, cô cứ từ xa theo dõi, chủ yếu nhìn vào gương mặt anh thật lâu, cô muốn khắc sâu hình ảnh về anh trong trái tim mình. Và khi không thể chịu đựng được nữa, cô chạy tới, ôm anh từ phía sau và òa khóc... Bạn bè biết ý đi ra chỗ khác cho anh và cô được thoải mái.

Anh lau nước mắt cho cô, hai người cứ nhìn nhau không nói gì. Mãi lúc sau cô mới dám cất tiếng: " Anh, mặc dù không thể là vợ của anh, nhưng anh là người em yêu nhất, yêu bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình..." Chỉ nói được vậy, rồi cô lại khóc. Anh đã quá hiểu người con gái từng là của mình rồi, cứ để cô ấy khóc có lẽ sẽ tốt hơn là giấu nỗi buồn trong lòng.... Anh ôm nhẹ cô, mặc cho nước mắt ướt hết cả áo mình...

Chỉ còn 5 phút nữa anh phải lên máy bay, anh nói: "Em phải sống tốt vào nhé, như vậy anh mới yên tâm được. Nhật kí của chúng ta, anh sẽ mãi giữ" và tạm biệt cô trước khi xa nhau....

.......

Cô ra về, không hay biết rằng đêm đó anh viết tiếp vào nhật kí dài thật dài, tất cả những kí ức về cô mà bấy lâu nay anh chôn giấu, sự bất ngờ khi thấy cô ở sân bay và cả màu xanh chiếc váy mà cô mặc...

...

Cuộc đời của cả hai sẽ có nhiều trang nhật kí mới nhưng những dòng cảm xúc cũ vẫn mãi in đậm trong tâm trí cả anh và cô...

Ngày đăng: 25/10/2016
Người đăng: Hậu Nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Henry Ward Beecher - happiness
 

Hạnh phúc ở ngay trong những điều giản đơn và quen thuộc của cuộc sống

By Henry Ward Beecher

 
 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage