Gửi bài:

Anh làm sao mà thoát được? (Phần 2-Hết)

Việt soái ca cùng Đan tiểu thư rốt cuộc sau lần xem mặt có đến được với nhau không?

Phần 1: http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/43366-anh-lam-sao-ma-thoat-duoc.html

***

anh-lam-sao-ma-thoat-duoc-phan-2

I. Con sợ con bé Đan lắm!!

Sau lần gặp mặt đầu thì Việt soái ca nhất quyết không nghe lời phỉnh nịnh của bố mẹ hắn nữa nữa, hắn không đi gặp Đan một lần nào cả, dù con bé có dụ dỗ đến mức nào. Việt nhất quyết trốn trên Hà Nội, nhưng Tết Âm vừa rồi,nhưng kế hoạch của hắn nhanh chóng phá sản, thân là cháu đích tôn ba đời dòng họ Trần, hắn lại bị cả họ lên đón về. Mang theo cái mặt bí xị, cộng thêm sự mệt mỏi của những ngày Tết dồn dập, vừa tiễn ông chú họ về, Việt soái ca hí hửng lén lên phòng chuẩn bị đi hát với lũ bạn thì mẹ Vân lẫn "Gấu bố vĩ đại" túm ngay hắn lại, vẻ mặt nghi ngờ nhỏ giọng hỏi:

- Thế từ Tết Dương đến nay, mày có "ấy ấy" với có bé Đan không hả con? Bố mẹ sốt hết cả ruột rồi!

Việt soái ca như mèo dẫm phải đuôi, vội vàng xua xua tay:

- Ơ mẹ này, con trong sáng như này! Sao mẹ lại nghĩ con là một con người như thế ạ? Con chỉ Add Facebook nó, với nhắn tin gọi điện xã giao thôi! Làm gì đã đến mức "ấy"!

- Chưa nắm tay luôn ấy hử? Mẹ Vân sửng sốt, mắt bà trợn tròn lên, quay sang phun ngay cốc nước vào mặt Việt soái ca.

- Vô dụng!!

Việt chưa kịp định thần lại, nước trên mặt chưa kịp lau, thì tiếng của "Gấu bố vĩ đại" như tiếng sét đánh ngang tay hắn, lắp bắp quay sang, ông cụ vừa ngồi uống nước vừa săm soi thằng con quý tử như một sinh vật lạ. Đủng đỉnh một vài giây để thằng con kịp hồi sức, "Gấu bố" thẳng lưng, hắng giọng một chút, rồi chỉ tay vào mặt Việt soái ca, sau đó quay sang mẹ Vân hỏi với giọng ngờ vực:

- Thằng cu này! Có phải con tôi không hở bà? Tán gái mà cũng không biết! Một tháng mà đến cái tay con gái nhà người ta cũng chưa nắm chưa sờ được, thế có phải là đụt không? Học gì mà nhiều, giờ mụ đầu ra, đến cái tán gái cũng không biết, này thì cao học, này thì thạc sĩ, để rồi hai lăm hai sáu tuổi không bằng thằng con nít, mày có biết chú Hải năm nay kém bố mày hai chục tuổi đầu, lên ông nội rồi không hả?

"Gấu bố" vừa mắng vừa thở, ông cụ cáu thằng con không tả được, mặt mũi cũng sáng láng, nhìn cũng khôi ngô lắm, thế mà không được một phần ông ngày xưa, trước ông tán đổ gái cả ba tỉnh, giờ thằng con ông xem mặt rồi, gia đình tạo điều kiện hết cỡ rồi, mà vẫn không làm ăn được gì!

Quay sang nhìn thằng quý tử, Việt soái ca chỉ biết yên lặng chịu trận, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhỏ từng giọt, hắn biết ông cụ nổi bão rồi, lúc này yên lặng là thượng sách, phản ứng là ăn ngay cái chổi lông gà ngay. Cắn răng một lúc, Việt vừa thật thà vừa đáng thương ấp úng trả lời:

- Nhưng con sợ con bé Đan lắm!

- Giời ạ! Đàn ông đàn ang, bố mày cáu mày lắm rồi? Chuẩn bị quần áo, sang nhà cụ Duy với tao.

II Tán gái như bơi ngược dòng nước, không tiến tức lùi...

Hàng năm cứ vào dịp gần Tết, Việt soái ca lại cùng bố sang nhà cụ Duy, cụ là người cao tuổi nhất trong họ nhà hắn, là cây đa cây đề của cả họ. Vừa bước vào sân, Việt đã nghe tiếng hắng giọng của cụ:

- Anh Đức đấy à, anh dẫn thằng Việt sang mời tôi dự đám cưới đấy phỏng?

Việt nghe thế tim đánh thót một tiếng, hắn lấm lét nhìn sang "Gấu bố", ông Đức trừng mắt nhìn lại, bao nhiêu năm kể từ khi hắn tốt nghiệp, mỗi năm sang chúc Tết cụ, lại một câu hỏi lặp lại hỏi đến hắn. "Gấu bố" cười cầu tài, liền bước vội vào nhà đấm đấm vai cho cụ, sau đấy mở miệng nói khẽ:

- Cụ ơi!! Thằng Việt nhà con nó có đám được lắm! Mà thằng thộn này nó lại không tán được gái cụ ạ! Nên giờ đám ấy nó chỉ để ngắm thôi, chứ không mang về làm cháu dâu cụ được đâu...

Cụ Duy nghe thế quay phắt sang Việt, cụ nhìn một lúc lâu, vừa nhìn vừa lắc đầu, sau cùng cụ thở dài một cái rõ kêu. Nước mắt cụ rưng rưng, sụt sùi một lúc, cụ kể:

- Này xưa cụ nội mày lấy hai ba vợ, có phải tán gì đâu! Rồi tao với cố nội mày- đi khắp Hà Nội cũng thế, thấy gái nào tán gái ấy, ông nội mày, cả họ ngăn cản, rồi đẩy đi lính, không thì cũng ba bốn nhà đòi ở rể. Chú bác mày, có đứa nào không có gia đình trước tuổi hai lăm không? Ngay cả bố mày đây, chả đi lính về rồi lấy mẹ mày sau có bảy tháng à?

- Thế thì sao hả cụ, con thấy bình thường mà!

- Còn làm sao? Mày là cháu đích tôn, mày không định lấy vợ à, cả cái dòng họ Trần nhà ta, có mỗi mày ế, mày bảo làm sao? Mày đợi cụ...

Nói rồi cụ Duy khẽ lật đật đi lại chỗ kệ thờ, cụ sờ sờ một lúc, rồi moi móc từ trong ban thờ ra một hộp gỗ, cụ khẽ khàng vuốt ve, rồi quay sang nhìn Việt soái ca, khẽ nói:

- Cho mày!

- Gì đây cụ? Vàng ạ?

Việt từ từ mở cái hộp gỗ ra trước con mắt chăm chú của cụ hắn cùng "Gấu bố", đập vào mắt hắn là một quyển sách cũ, mờ mờ phủ bụi, Việt cầm lên thổi thôi cho bụi bay bớt ra, xem ra cuốn này cổ lắm rồi. Hắn mở quyển sách ra, nhìn sơ qua, quyển sách này có cả tiếng Nôm cả tiếng Việt, hắn đọc một dòng "Tán gái như bơi ngược dòng nước, không tiến tức lùi.."

Hắn boăn khoăn quay đầu lên hỏi cụ Duy, ánh mắt đầu nghi hoặc:

- Cụ cho con cái gì thế hả cụ?

- Bí kíp tán gái nhà họ Trần- bản độc quyền- lưu hành nội bộ!

Cụ Duy cười khà khà, vuốt chòm râu bạc, rồi cụ quay sang "Gấu bố", giọng đầy sự quyết tâm:

- Anh Đức, tôi không cần biết anh làm gì! Nhưng đến mùng ba là tôi phải thấy con bé mà thằng cu này nó đang để ý, biết chửa?

III Trêu bố mẹ có vui không con?

Tối về đến nhà, họ hàng ai cũng hỏi một câu "Lúc nào lấy vợ?" khiến Việt soái ca nhức hết cả đầu, quan trọng nữa là "Gấu bố" có vẻ như ức chế đến mức sắp nổ. Về đến nhà, leo tót lên phòng, bật ngay Facebook lên, Việt soái ca nhận ngay một đống tin nhắn của Đan.

Giật mình, hắn vội vã nhắn lại, Đan mãi không nhắn được cho hắn nên giận dỗi, bắt hắn phải Video Call mới chịu nghe. Việt nhắn vội nịnh nọt vài câu, rồi sau đấy bật Facetime gọi là nói chuyện Đan, hắn vừa say sưa kể chuyện hôm nay thăm nhà cụ Duy thế nào; vừa chém gió nhiệt tình cuốn bí kíp tán gái ra sao. Việt chém gió tung giời lên, còn Đan thì cười tít mắt lại. Việt soái ca cười như bố đẻ em bé, giọng tự hào nói:

- Bố mẹ vẫn nghĩ anh là đứa thộn, tán mãi không được gái nhé, có biết đâu anh cuỗm được bé Đan từ tay cô Nhưng rồi. Cứ để hai cụ sốt ruột, này thì chê bai anh á?

Đan thì đỏ bừng mặt, hai đứa đã hẹn hò nhau một khoảng thời gian rồi, nhưng chưa cho hai gia đình biết, vì hai đứa muốn thoải mái một thời gian đã, bây giờ mà công khai là bị bắt cưới ngay. Tự nhiên Đan đơ ra, miệng há hốc, Việt soái ca thấy thế đắc ý, cười lớn:

- Sao? Thấy anh bẫy cụ anh với bố anh hay quá à?

- Không, hai bác ở sau lưng anh kìa...

Đan vừa nhịn cười vừa chỉ tay ra phía sau lưng Việt soái ca, theo tay Đan, Việt quay lưng lại, cả "Gấu bố" lẫn mẹ Vân đứng như hai hộ pháp phía sau, hắn giật mình đánh thót một cái. Mặt mẹ Vân thì đỏ bừng lên, có vẻ cố nhịn sự bực tức lắm, còn "Gấu bố" thì nhẹ nhàng cười cười, đưa tay lên vai Việt soái ca mà ôn nhu bảo:

- Con hơn cha rồi, giấu người yêu kỹ quá nhể. Trêu bố mẹ có vui không con, xuống nhà tao bảo!!

Nói rồi "Gấu bố" quay mặt vào Webcam, cười rõ tươi, rồi vẫy vẫy tay với Đan.

- Chào con dâu nhé, mai bác sang nhà nói chuyện với bố Phong mẹ Nhung nhé con, nhớ nhắc bố mẹ hộ bác á?

Xong xuôi đâu đấy, "Gấu bố" quay sang trừng mắt với thằng con giai quý tử, bẻ bẻ khớp tay, ông cụ phun ra hai chữ.

- Xuống nhà!

IV Năm sau là phải có cháu để ăn Tết đấy!

Hôm hai tám Tết, cả gia đình Việt soái ca khởi hành từ nhà sang nhà Đan, với cái lý do là "Sang thăm nhà ngoại", vừa đi "Gấu bố" vừa dặn đi dặn lại Việt cách ăn nói trước mặt bố mẹ Đan như thế nào.

- Mày phải tự tin lên, đối diện với bố mẹ vợ tương lai là phải cứng! Cứng thì mới trộm được con gái nhà người ta về...

- Tí nữa chú Phong có nói gì thì cứ dạ vâng, rồi bảo "Cháu nghe chú tất", cốt xong việc rồi tính sau con nhá!

-.....

*********

Sau khi yên vị trên ghế salon nhà Đan, trong khi đôi trẻ Việt soái ca cùng Đan tiểu thư ngồi nhìn nhau nửa khóc nửa cười, đôi mẹ Nhung với mẹ Vân thì nắm tay nhau cười tươi như hoa, thì "Gấu bố" cùng chú Phong nhìn nhau tóe lửa. Hai ông cụ vừa ngồi nhìn bàn cờ tướng vừa nhìn nhau, rồi thủ thỉ với nhau.

- Tôi là tôi thấy mùng bốn là đẹp, Nạp Tài luôn ông nhé?

- Mùng bốn làm sao đẹp bằng mùng sáu được, ông nhìn cái lịch Vạn Sự xem này, ngày Thiên Đức, chủ Khai quan, cưới hỏi... con Đan nhà tôi cũng hợp mùng ngày Thân lắm

- Đã bảo mùng 4 mà lị!

- Mùng 6...

Thế là hai bố cãi nhau tóe khói, phải hai mẹ vào can mới thôi. Bữa cơm căng thẳng hẳn lên, mỗi ông ngồi một góc lầm là lầm lỳ, làm đôi trẻ cứ nơm nớp lo sợ, bỗng nhiên hai ông cụ giật phắt người lên, quay ra nhìn nhau trân trân.

- Thôi thì mùng sáu cũng được..

- Mùng bốn cho nó cận Tết, ông cứ đưa cu Việt sang...

Hai ông cụ lại đứng hình một lúc, rồi cười khà khà, vừa cười vừa vỗ vai nhau đồm độp, chả để ý đôi trẻ ngớ người chả hiểu chuyện gì xảy ra.

Rồi hai ông cụ quay sang bảo với Việt soái ca cùng Đan tiểu thư.

- Chúng mày hẹn bạn bè hộ bố, mùng sáu là Nạp Tài, còn cưới thì chắc ra Giêng! Ăn Tết xong là cưới luôn đi, để năm sau còn có cháu mà ăn Tết!

Thế là chuyện chung thân đại sự của "Đích tôn nhà họ Trần" kết thúc hoàn toàn thắng lợi, ba cặp đôi cười tươi như địa chủ được mùa.

********

Ở nhà, cụ Duy phấn khởi lê từng bước chân đi khắp vườn khắp ngõ, thì thằng cu cháu cụ chạu về, ôm cụ một cái, giọng nịnh nọt bảo:

- May có quyển sách của cụ nhá, cháu mới cưa được em Bí thư lớp cháu cụ ạ!

- Quyển nào?

- Quyển sách dưới ô thờ trước cụ khoe là đồ gia truyền í!

Mắt cụ Duy trợn trừng lên, hoảng hốt giật vội quyển sách mà thằng cháu đang cầm trên tay, giở giở vài trang, sau đấy hét lên.

- Giời ạ, đưa nhầm sách cho thằng cu Việt rồi, nó ế nữa thì... Giời ơi, tôi con mặt mũi nào gặp tổ tông nữa....

Quay sang thằng cháu, cụ hét lớn.

- Sang mời cụ Hào, cụ Huỳnh, cụ Huy đến nhà thờ Tổ gấp cho cụ! Họp họ!

Thế là cả họ Trần nhộn nhạo cả lên, mà không biết thằng đích tôn đã tìm được bến đỗ của cuộc đời.

Ngày đăng: 06/02/2017
Người đăng: Lê Thanh Tùng
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage