Gửi bài:

Gieo mầm cảm xúc

Lâu lắm rồi cô mới đăng tải tình trạng bản thân lên facebook. Mọi người ai cũng nhắn tin hỏi thăm. Người hỏi cô dạo này sao không thấy tin tức, người trách cô lặn mất tăm ở đâu mà giờ mới chịu ngoi lên, người thì than sao gầy thế, người lại khen màu son mới đẹp quá. Chỉ riêng cậu- người cô không nghĩ tới sẽ nhắn tin cho cô vào lúc này, lại đả thương trái tim vốn đang thoi thóp của cô bằng một câu hỏi rất giản đơn:

- Em không đeo chiếc vòng cổ nữa à?

***

Nhìn trân trối tin nhắn, cô tự hỏi: "Điều đó quan trọng với cậu ư?"

Hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, cô nhắn trả lời:

- Anh để tâm?

- Em hiểu mà. Nó có ý nghĩa thế nào với chúng mình.

Cô hiểu ư?

Cô ước gì mình chẳng hiểu gì cũng như chẳng còn nhớ gì về ý nghĩa của chiếc vòng cổ và câu chuyện ngày đó...

Gieo-mam-cam-xuc

***

- Cậu à, tớ muốn gieo mầm.

- Thì cứ cho hạt mầm xuống đất là gieo được thôi.

- Không, hạt mầm này đặc biệt, không giep bằng đất, không tưới bằng nước.

- Làm gì có hạt mầm nào như thế!

- Có mà, hạt mầm cảm xúc! Cậu nghĩ... được không?

- Ừm, tớ không biết. Chăm sóc tốt, chắc sẽ thành cây. Chỉ sợ, đến lúc cây lớn rồi, lại phải đốn đi. Không tiếc hay sao?

- Vậy phải xem mục đích gieo hạt, trồng cây là gì mới biết có cần chặt đi không chứ?

- Thế mục đích của cậu là gì?

- Là để cần một chỗ gối đầu lúc về già.

- Đôi khi hoàn cảnh buộc phải chặt bỏ thì sao? Ví như cây vươn cao quá, tán lá chắn mất tầm nhìn hay là người trồng không thích cây nữa chẳng hạn?

- Cậu à, nếu đã vươn cao, bám rễ thành cây cổ thụ; sức sống mạnh mẽ như thế, chịu được gió bão như vậy, sao không xây nhà trên cây mà phải chặt bỏ?! Là hạt mầm quý, lớn thành cây quý thì chỉ càng muốn thuộc về mình thôi.

- Hạt mầm này tốt số ghê.

- Tớ nên gieo nhỉ?

- Nếu muốn, cứ thử thôi. Dẫu sao, quá trình chờ đợi, mong ngóng hạt nảy mầm cũng là một hạnh phúc.

- Đúng rồi, hưởng thụ cảm giác cây bám rễ từng ngày mà lớn lên là hạnh phúc nhất.

- Sẽ vất vả đấy. Cậu có đủ kiên trì hay không?

- Bản thân khi muốn gieo hạt này, muốn được sở hữu cây quý thì cũng biết mình phải trải qua những gì. Chỉ mong thiên thời địa lợi, cuộc sống ôn hoà để hạt nảy mầm, thành cây và lớn lên.

- Tớ nghĩ, chỉ cần cậu luôn nhớ là cậu có hạt gieo mầm cần chăm sóc thì chắc chắn sẽ thành cây.

- Thế cậu cùng trồng với tớ nhé?

***

Vâng, cậu đã thành công. Cậu đã gieo hạt mầm cảm xúc của cậu vào trái tim cô. Và theo tháng năm, nó lớn dần lên từng ngày. Chỉ tiếc là, khi cây đã bám rễ, cậu lại chọn rời đi...

Lời cậu vang lên trong trí nhớ: "Người trồng chỉ muốn cây nảy mầm, rồi có quãng thời gian cùng nhau, lúc về già lại cạnh nhau thôi. Coi như kiếp này đã làm được điều mình thích nhất."

Đúng là họ đã có quãng thời gian rất đẹp bên nhau, cùng chăm sóc „hạt mầm cảm xúc" nhưng họ lại không thể cùng nhau già đi. Đời này, kiếp này có nhiều điều quan trọng hơn những việc bản thân thích làm...

Nhìn hình xăm hạt mầm vẫn còn chưa bong vẩy phía trái tim, cô nhắn:

- Có, em vẫn đeo. Nhưng là đeo ở chỗ khác.

S, 20xx-N.M

 

Ngày đăng: 16/01/2019
Người đăng: Letta Che
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Remote life
 

Giá như cuộc sống là một chiếc điều khiển từ xa....

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage