Gửi bài:

Bỏ rơi một cô gái

Mưa rơi, sao tay em chẳng buông lơi?

***

Tôi là một thằng đàn ông. Đàn ông thì ham chơi, lớn chậm. Tôi yêu vài người. Yêu cho có, yêu cho biết mùi. Yêu là bởi thích thích một tí là yêu. Yêu cho bằng bạn bằng bè. Gái xung quanh tôi, dễ đổ. Chắc là bởi bản chất tôi vẫn là tử tế, ga lăng nên ai tôi thích tôi đều có.

Tôi yêu nhiều, nhưng cũng không thuộc loại sở khanh, mất dạy như nhiều thằng. Gái yêu tôi thì toàn yêu thật. Còn tôi chỉ xác định tạm thời, hoặc cũng lâu dài nhưng thực tế chẳng đưa về đâu nên tôi chóng chán. Họ thì đau khổ vật vã, tôi cũng thương nhưng chẳng làm gì hết, vứt đấy. Thế thôi!

bo-roi-mot-co-gai

Tôi gặp cô gái đó. Con bé cũng xinh xắn. Cái vẻ rụt rè của nó khiến tôi thích. Sau này tôi mới biết, nó không rụt rè lắm, nó giỏi làm người khác cười. Tôi thích nó. Thích nó thật rồi. Nó khác với những người cũ của tôi, trẻ con, nhưng có gì rất khó hiểu... Tôi muốn cô gái đó.

Tôi tỏ tình, ba chữ đơn giản "Anh yêu em". Nhưng chúng tôi chỉ thực sự yêu nhau khi em tỏ tình lại bằng câu "Em làm người yêu anh nhé"... Dễ thương...

Em kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Em nói nhiều, vô tư hơn tôi tưởng. Nhưng em chỉ nói nhiều với riêng tôi thôi. Em dành cho tôi tất cả những gì em có. Những câu chuyện của em...không thể khiến tôi không suy nghĩ... Tôi là một thằng đàn ông, tôi yêu nhiều. Cũng chơi bời, cũng làm đủ thứ, cũng rượu, cũng thuốc phì phèo... Mọi cô gái tôi có, so với em, họ chỉ hơn em một thứ duy nhất. Là con đường họ đi đơn giản và phẳng lặng. Tôi cũng làm cho con đường họ đi thêm gồ ghề vì đã bỏ rơi họ, nhưng cũng chỉ như cục đá vấp phải trên đường thôi. Có lẽ thế... Còn em, con đường em đi như rải đầy sỏi, đá, đất, bùn, và nhiều thứ khác nữa....

Tôi là một thằng đàn ông, tôi phải biết che chở một người con gái cần bảo vệ. Tôi thương em. Tôi đã thương em như thế. Chẳng phải người ta cứ ra rả nói người đàn ông mà không biết bao dung thì chẳng thể làm nên nghiệp lớn. Tôi cũng va chạm, cũng hiểu, hơn nữa tôi yêu em. Em sẽ là người vợ bé nhỏ của tôi.
Những tháng ngày bên em chẳng có gì đáng chê trách. Em dành cho tôi một tình yêu tuyệt vời.

Nhưng......

Tôi ghét phải nói "nhưng"....

Em hay bất kì ai đó cũng sẽ ghét phải nghe từ "nhưng"...

Con đường em đi lẽ ra đã bằng phẳng nếu chúng tôi cùng tin rằng con đường rải sỏi đó là bằng phẳng. Có lẽ tôi không phù hợp trên con đường đó. Tôi sợ! Em thì tin nhưng tôi thì ko.

Tôi có nghĩa vụ là người yêu tốt.

Tôi có nghĩa vụ thực hiện lời hứa của mình.

Tôi có nghĩa vụ làm người con tốt.

Tôi có nghĩa vụ thực hiện những nghĩa vụ của mình.

Và nghĩa vụ cuối cùng của tôi, buộc tôi phải xóa bỏ những nghĩa vụ bên trên nó.

Tôi có còn yêu em không? Hay là tôi thương hại em? Nếu tôi nói là có, tình yêu chỉ còn một chút thôi. Thực ra trong tôi cũng có một phần không chấp nhận được. Nên tôi mới quyết định để em lại trên con đường của em. Vì nếu yêu em thật nhiều, tôi sẽ như bao thằng đàn ông và bất chấp tất cả... Chắc tại tình yêu của tôi không lớn như tôi tưởng. Rồi em sẽ tự đi theo cách của em.

Nếu tôi còn yêu em, tôi đã k thể yêu em thêm nữa, tôi không còn bảo vệ em nữa. Tôi chọn cách làm em tổn thương để em mau quên tôi. Tôi đã kệ em khóc trong đau nhói, kệ em chơi vơi trong niềm tin đi lạc...

Nếu tôi hết yêu em. Tôi đã để em mộng mơ trong thời gian quá dài. Tôi lừa dối cảm xúc của em. Và khi một thằng đàn ông hết yêu, vì lí do gì, cũng là ngụy biện, cũng là phủ nhận cho sự ích kỉ của mình...

Tôi yêu em... Tôi đã yêu em, bên em... Tôi thương em... Đã cần em trong cuộc đời. Đã khiến em hạnh phúc, đã trở thành cả thế giới của em... Nhưng em vẫn là em, vẫn là một người ngoài chứ không tình thân máu mủ. Em vẫn là em, vẫn bướng bỉnh yêu tôi như thế. Khi chia tay, em lại kể rất nhiều câu chuyện, em vẫn nói nhiều với riêng tôi... Tôi k làm được. Tôi thấy mình không làm được.

Dù tôi yêu em, hay hết yêu em, tôi vẫn là thằng đàn ông bỏ rơi một cô gái.

Khi ta bỏ rơi một cô gái...

Có người chửi ta, hận ta tận xương tận tủy...

Có người quên ta, bước đi như không có gì từng tồn tại...

Có người vẫn yêu ta, thương ta dù là trong lặng câm như thế...

Tất cả các sắc thái, cũng chỉ là vì họ yêu ta quá. Tình yêu đưa họ đến những con đường, những lựa chọn khác nhau.

Mưa to và có gió giật. Những lời nói như cứa vào tim em, tay em vẫn không rời. Tôi muốn em hiểu bàn tay em không phải để bàn tay tôi đan xen lại. Em cứ cố chấp muốn tôi nghĩ rằng bàn tay em là của riêng tôi. Em chìa tay ra, chờ tôi và với theo, em chờ đến bao giờ nữa??? Tôi sẽ lại đưa tay cho em, hay quay lưng đi đây?

Tôi đã bỏ rơi một cô gái...

 
Ngày đăng: 10/09/2014
Người đăng: Huyền Mi
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Cuộc sống ở trước mắt
 

Ông Hamil ơi, sao lúc nào ông cũng cười thế?

À đó là cách hàng ngày ta tạ ơn Thượng đế đã ban cho ta một trí nhớ tốt!

Cuộc sống ở trước mặt – Romain Gary

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage