Gửi bài:

Ký sự gái già nông nổi

Cả đời này, có nằm mơ cô cũng chưa nghĩ đến có ngày mình lại vướng vào chuyện tình cảm với một chàng trai kém tuổi.

***

Cô biết cậu qua dự án. Dù 2 người đã gặp nhau nhiều nhưng chưa bao giờ nói chuyện quá 2 câu "chào em" "em chào chị".

Vậy mà chỉ sau một chuyến công tác, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Dường như ở một thành phố khác, con người ta tự cho phép mình dễ dãi hơn, hoặc ít ra là với gái già nông nổi như cô. Cậu là người chủ động nhắn tin trước, cô lịch sự trả lời, có sao đâu chứ, chị em cùng đoàn, quan tâm hỏi chuyện nhau là bình thường, vả lại, chuyện chỉ dừng ở công việc mà, cô tự trấn an bản thân. Rồi cứ thế, cô cậu nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, về công việc. Những tin nhắn bàn chuyện công việc đơn thuần nay đã chuyển sang việc hỏi thăm về cuộc sống riêng, về chuyện tình cảm. Cậu không ngần ngại tán tỉnh cô trước mặt mọi người. Người đã 2 năm không mối tình vắt vai như cô, thử hỏi, tránh làm sao?

ky-su-gai-gia-nong-noi

Thế rồi chuyến công tác cũng kết thúc. 10 ngày đã thay đổi nhiều thứ dù cô nghĩ mọi thứ sẽ chỉ là kỷ niệm khi về nhà thôi. Nhưng cô không thể chối bỏ một điều, Cô thích cậu. Thích cái cách cậu tán tỉnh, thích vẻ ngoài xinh trai, và đặc biệt hơn, thích cái cách cậu nói chuyện và chia sẻ về cuộc sống như một người đàn ông chín chắn và hiểu đời, ở cạnh cậu, cô cảm thấy mình bé nhỏ và muốn được dựa dẫm. Thế có chết không cơ chứ.

Hôm trước khi về, cậu nhắn tin muốn qua phòng cô làm việc cùng, cô biết thừa công việc chỉ là lý do, cậu muốn ở cạnh cô thì đúng hơn. Cô cũng muốn thế. Nhưng đã 10h đêm, cô vừa muốn nhận lời lại vừa lo, nhỡ mọi chuyện thay đổi thì làm thế nào. Cô dùng chút lý trí còn sót lại từ chối, thầm nghĩ không biết làm thế đúng hay sai rồi mơ màng đi ngủ.

5h sáng tỉnh dậy, cô nhận được tin nhắn lúc 2h từ cậu, Cậu viết rằng thích ngắm cô khi cô cười, khi cô tập trung nghĩ ngợi, hay cả khi cô cáu, cậu sắp nghiện rồi nhưng cậu sợ không còn cơ hội nữa. Cô khẽ rúc vào chăn, mỉm cười sung sướng. Ở cái tuổi đầu 2 đít chơi vơi mà cô vẫn rung động bởi những tin nhắn dễ thương thế này á? Chết chết. Bảo sao cô vẫn ế. Cô nhắn lại như tự giúp mình tỉnh mộng "ngắm ít còn thích, ngắm nhiều không thích đâu", rồi k quên nhắc cậu nhớ làm nốt đống việc chung của 2 đứa.

Trên xe từ sân bay về, lại đi chung với cậu, cô chỉ mong đường cứ dài mãi, xe cứ đi mãi...

Taxi dừng ở nhà cậu trước, cậu nhìn cô, hai tay dang ra đùa cợt

"có nên ôm tạm biệt không nhỉ?"

"hâm à, về đi, đầu tuần gặp nhé"

"aida, buồn quá, thanh niên trẻ đẹp sáng láng thế này mà không cưa đổ được gái già ế" cậu cười cợt nhả

"này, hơi bị nhầm nhé, đừng coi thường tôi, hãy đợi đấy" cô trợn mắt lên đáp trả

thế rồi cô về nhà... tối hôm ấy cậu không nhắn tin cho cô nữa, cô cũng k nhắn.

Cô nghĩ giá mà mọi chuyện kết thúc ở đây, sẽ có chút tiếc nuối nhưng là những kỷ niệm đẹp. Thế nhưng...

Chiều hôm sau cô nhận được tin nhắn, cậu bảo cậu nhớ cô kinh khủng. Cậu đề nghị có một cuộc gặp ngoài công việc, cậu muốn hẹn hò. Cô mỉm cười đắc chí, nhưng cô nên làm gì bây giờ?

Rồi cô và cậu đã có buổi đi xem phim đầu tiên, phim cậu chọn, dở chết đi được, đồ ăn sau đấy thì tạm được, quan trọng là có nơi để nói chuyện. 2 đứa mải mê nói rồi giật mình nhìn đồng hồ, 15' nữa là đến giờ giới nghiêm... của cậu, thế là ăn cuống cuồng rồi đi về. Chẳng hiểu sao hôm ấy đường vắng teo, trong lúc cậu sang đường lấy xe, cô đứng đợi ở phía bên này, bất thần từ bên kia đường, cậu dang hai tay chạy vèo sang đường ôm lấy cô, rất nhanh thôi rồi cười hiền 1 cái. Cô ngớ người vì không kịp phản ứng gì. Ôi thôi chết cô rồi, thế này thì cô biết sống sao.

Sau buổi đi chơi ấy, ngày nào cô và cậu cũng nhắn tin đều.

Rồi lần hẹn hò thứ 2, thứ 3, cậu cứ nhăm nhe nắm tay cô trong đám đông.

Trong một lần chở cô về, cậu nắm chặt tay cô, cô cứ rút tay cậu lại nắm chặt hơn.

Cô không biết mình nên làm gì với mối quan hệ này và cô không hiểu cậu muốn gì ở cô. Cô sợ.

Rồi bất ngờ về gần đến nhà cô, cậu rẽ vào con ngõ nhỏ, không phải ngõ nhà cô, cô không nhớ mình và cậu nhóc đã nói gì, chỉ nhớ cậu cứ vòng vèo trong con ngõ ấy.

"tại sao lại không nắm tay mình?"

"cho mình đi về đi, bạn đi đâu đấy, nhầm ngõ rồi"

"trả lời mình trước đã"

"mình không biết, mình không muốn"

"không muốn hay chưa muốn?"

"không muốn, bạn dừng xe đi" cô dõng dạc

Cậu dừng xe lại, cô tim đập chân run, bước xuống, định tự đi bộ về. Con ngõ lúc ấy tối thui, cậu tắt máy, đuổi theo túm tay cô.

"bạn định đi đâu?"

"mình đi về chứ còn đi đâu, cho mình về"

"bạn có tự tìm được đường ra không"

"ờ..." quả thật, ngõ ngoằn nghoèo như thế này thì ra kiểu quái gì "chắc là ra được đó"

Cô ngang bướng định gạt tay cậu. Bất ngờ như phim HQ, cậu kéo cô về phía mình ôm chặt. Tim cô đập thình thịch mà lòng rối bời, vừa sợ vừa hồi hộp. "bạn không đi đâu hết", rồi cậu 1 tay vẫn ôm cô 1 tay nâng cằm cô lên, 2 người nhìn nhau rồi cậu từ từ cúi xuống... Cô không kịp phản ứng gì, đứng thộn ra. Trời ơi sao mà ấm áp thế này... Cậu cứ ôm cô vậy thôi. Cô thì như mất hồn, chả nghĩ được gì, mặt đỏ bừng, tim đập như trống.

"từ giờ để mình nắm tay nhé" cậu mở lời

"đến mức này rồi thì nắm tay nhằm nhò gì nữa" cô thở dài

"thế ôm hôn nữa nhé hay về chưa?" cậu cười

"ừ, về thôi" cô ngước lên bắt gặp ánh mắt cậu trìu mến.

Cậu đưa cô về đúng ngõ, nhìn cô vào nhà rồi đi về.

Cô nhìn cậu về mà thở dài, tấm thân già này giờ biết tính sao?

Ngày đăng: 04/07/2016
Người đăng: Ẩn Danh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
hate
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage