Gửi bài:

Ngày em đi.....anh vẫn chờ

5/10/2016 Ngày em đi.......

Anh và em đến với nhau nhanh và thật nhanh, tới mức anh cũng không thể ngờ, có lẽ, vì sự nhanh và dễ dàng của nó mà tình yêu của mình cũng trôi qua nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng và bây giờ anh đã mất em. Là anh đã sai hay em sai, một câu hỏi mà đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lời. Và cứ thế anh luôn mang một nỗi buồn thật đẹp, nó đẹp khi nhớ về những ngày mình còn bên nhau.

***

ngay-em-di-anh-van-cho

Em à!!

Mình đã mất nhau thật ư!!

Anh đang mơ chăng, ừ thì anh đã mất em trong giấc mơ đó. Một giấc mơ có thật ở hiện tại.

"Rồi một mai đôi ta hết yêu, rồi em buông tay anh bước đi" khi yêu anh vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Nên thật bây giờ không còn đủ lý trí để ôm em từ phía sau,để nếu giữ lại tình cảm của mình. Khi mất em anh mới cảm thấy là mình quá yếu đuối, yếu vì không giữ được người mà mình thương, yếu khi phải khóc vì nhớ em,yếu khi anh không thể kìm những dòng nước mắt khi em nói chia tay. Chỉ 1 vài câu qua tin nhắn nó như muốn giết chết anh "anh có yêu em nhiều không, em thấy mình không hợp" và em lại nói "em thấy mình khác nhau nhiều, và nhiều khi em thấy anh cần một bạn gái chứ không cần một người anh thương"...

Anh đã làm gì sai sao N, anh sẽ sữa, sẽ thay đổi mà, và rồi em kết thúc bằng câu "chúng ta làm bạn đi anh, em có lỗi với anh"...Thật sự anh chỉ còn biết khóc, anh yếu đuối lắm phải không em, anh yếu đuối khi mất người anh quá yêu, anh cảm thấy mình sai, sai thật rồi khi lúc nào cũng nghĩ, tình yêu của em sẽ giống với tình yêu anh dành cho em, nó không quá lãng mạng, cũng không có bất cứ điều gì để bạn bè em phải ghen tị với tình yêu của mình, cái anh có thể cho em là sự chân thành của anh, nó không phai nhạt theo thời gian đâu em.

Bây giờ là tháng mười, tháng của những ngày mưa, tháng cần sự ấm áp. Những tưởng, anh đã có được sự hạnh phúc rồi, nhưng thì nó cũng theo những cơn mưa và trôi đi mất. 42 ngày, nó có thể là vui nhất đối với anh, và đằng sau nó là những ngày tháng đấm chìm trong sư lặng im, anh đã chọn sự im lặng để vượt qua nổi buồn của mình. Nhiều người nói với anh rằng, sự không hợp của mình chỉ là cái cớ khi mà em đã có cảm giác chán, em đã thay đổi và không còn yêu anh như lúc đầu.

Và rồi anh cười nhạt... khi yêu, người ta đến với nhau, có mấy ai nghĩ là họ sẽ hợp nhau về tất cả hay hợp nhau bao nhiêu đâu N, tất cả đều đến bằng lý trí và bằng con tim, mình cũng thế, khi con tim anh đã xác định mình yêu ai anh sẽ bất chấp tất cả để đến với người đó, theo đuổi và bảo vệ hạnh phúc của mình.Khi yêu, ai mà không từng trải qua cảm giác chán nản chứ, khi mà mọi thứ cứ lặp đi và lập lại theo thời gian trôi, anh cũng từng có lúc nghĩ tại sao mình lại xuất hiện cảm giác này, nó là gì? anh yêu em nhiều lắm cơ mà, nhưng với việc nhắn tin hằng đêm, hằng ngày như thế, làm sao khộng xuất hiện cảm giác chán, nhưng anh đã vượt qua rất nhanh và biến nó thành một thói quen và không thể thiếu nó. chắc có lẽ em cũng thế, phải có một tình yêu thật lớn mới có thể đưa những con người yêu nhau vượt qua những chông gai và cảm giác chán của hiện tại.

Nếu tình yêu là một cuộc phiêu lưu và anh là 1 thuyền trưởng trên chuyến tàu phiêu lưu ấy, thì bây giờ anh đã là 1 thuyền trưởng thất bại và không thể đưa con tàu của mình đi về nơi nó cần đến, và tận huởng những cảm giác ngọt ngào mà cuộc phiêu lưu này đáng phải nhận được. anh đã sai khi không thể làm cho em yêu anh thật nhiều, để cùng nhau để dàng vượt qua những thử thách, chỉ là 1 cơn sóng đầu tiên chúng ta đã ngục ngã.

Tại sao vậy N, sao em dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bỏ lại anh một mình vậy,anh cũng như những người khác thôi, cũng yếu đuối và rất bấp bên, khi lòng anh giờ đã quen đi cùng một ai. ký ức của chúng ta anh chỉ còn biết cất vào ngăn khóa riêng, và quá khứ ấy nó sẽ mãi nằm ngủ yên. Thật sự cảm giác của anh giờ đây rất khó chịu, anh không thể quên em, và lòng anh cũng không cho phép mình quên em, vì em là tất cả sự hạnh phúc của anh.

Những ngày tháng mình hẹn hò nhau, lang thang trên những con phố,cùng nhau vượt qua những cơn mưa rào để đưa em về, những ngày mà mình nắm tay nhau xem phim, nó hạnh phúc lắm, giờ đây mỗi khi nhắm mắt lại là anh liền thấy em, khuôn mặt ấy luôn xuất hiện những khi anh một mình. Anh đã cố gắng không cho mình được nghỉ ngơi, không cho mình có khoảng không để nhớ em. Anh thật sự mệt lắm N, thật sự rất mệt. hy vọng cách im lặng bây giờ của anh. không một STT, cũng không một tin nhắn, sẽ giúp em không thấy mặt anh, không biết thông tin về anh sẽ giúp em suy nghĩ lại, và anh luôn mong rằng 1 thời gian dài sau, khi gặp nhau, em sẽ cho anh cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Nó sẽ thật chậm, thật chậm để không phải đau lòng một lần nữa.

Anh tự trách mình, tại sao anh không thể trách em vì em đã bỏ anh, không thể giận em vì em vô tâm, không thể ghét em vì em không yêu anh như cách anh đang yêu em. Mỗi đêm, mỗi đêm, những cơn mưa thoáng qua ngồi nghe những bản nhạc buồn, rồi lại thấy riêng anh quạnh hiu.

Thành phố này bé lắm, rồi sẽ có lúc ta vô tình trông thấy nhau ở trốn đông người, hay những hàng quán quen, nơi mình từng hẹn hò. Anh biết đối mặt em như thế nào, em sẽ xem anh như thế nào? một người em từng thương, như một người bạn cũ, hay là một người lạ đã mang đến cảm giác chán cho em. Giờ đây anh không biết là mình sẽ như thế nào sau thật lâu và thật lâu nữa, anh vẫn giữ tình yêu này, giữ những kỉ niệm này.

Vì tình yêu của anh còn quá lớn, anh ngu lắm phải không em? anh không thể ghét và cũng không thể giận một người đã bỏ anh đi. thế giới giờ trở nên thật vắng với anh.

Ngày, qua ngày, mong chờ em chở lại, dù biết nó không thể. Người ta vẫn bảo: trong tình yêu sẽ có người thắng và kẻ thua,người thắng là người có thể quên được nó,và bỏ nó xuống được để không phải bị nó dày vò mãi. Và chính xác, kẻ thua cuộc chính là anh, anh không thể bỏ xuống và giơ hai tay đầu hàng như một kẻ yếu đuối. Anh đã chấp nhận thua để nó dày vò mình, không lời oán trách.

Dù có như thế nào, dù là sự lạnh lùng của em, dù là trông thấy em tay trong tay với ai đó và cả bầu trời có sụp xuống.

Anh vẫn chờ em, người anh thương!!!
Anh yêu em nhiều lắm N à!!

Và vẫn thế, anh vẫn chờ em.

Ngày đăng: 11/10/2016
Người đăng: Trọng Nghĩa Đoàn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage