Gửi bài:

Chương 1

Một nơi chẳng bao giờ thay đổi.

Gabriel McQueen thực sự đã yêu nơi đó như quê nhà của mình, hạt Wilson Creek, thành phố Maine. Anh ưa thích tính yên bình của nó, sự an toàn, tình đoàn kết. Anh thích con trai bảy tuổi của anh, Sam, trông thấy thị trấn chính xác như anh đã thấy khi lớn lên. Anh muốn Sam có những ký ức tương tự của anh.

Anh yêu dáng vẻ của thị trấn nhỏ trong suốt các mùa : Sự đâm chồi nảy lộc của mùa xuân, màu xanh tươi mát của mùa hè, sắc màu hoà trộn rực rỡ của mùa thu khi cặp tháp chuông đôi trắng tuyền vươn tới bầu trời xanh sẫm, nhưng thời gian ưa thích nhất của anh trong năm là lúc này. Tuần lễ cuối trước giáng sinh rất đặc biệt, khi niềm phấn khích và sự chuẩn bị dường như bao bọc mọi người, và trẻ con bị thôi thúc hơn hết thảy. Anh đã trông đợi để thấy Sam thích thú với bao điều đã làm anh thích vào lứa tuổi đó.

Anh lái chiếc Ford-250 màu đen dẫn động 4 bánh của anh băng qua quảng trường thị trấn, mỉm cười khi anh thấy mọi mặt tiền cửa hàng đều trang trí bằng dây kim tuyến và đèn đủ màu sắc lấp lánh; cây linh sam đại thụ phía trước toà án được kết nhiều đèn đến nỗi trông như một ngọn lửa thuần nhất mà thậm chí đám bụi mưa khốn khổ lạnh lẽo không ngừng nghỉ đang nhỏ giọt từ bầu trời u ám cũng không thể làm lu mờ chúng được.

Có một chỗ đậu xe còn trống ở cuối dãy đồng hồ tính tiền, phía trước toà pháp đình, anh nhét chiếc pickup cồng kềnh của mình vào giữa hai vạch vôi. Ấn cái mũ lưỡi trai che mưa gió lên đầu, ra khỏi xe và bỏ tiền xu vào chiếc đồng hồ cũ kỹ đủ cho hai giờ. Anh không ở đây lâu đến thế, nhưng anh muốn cẩn thận vì sẽ hết sức rắc rối cho con trai của cảnh sát trưởng khi nhận vé phạt đậu xe ngay phía trước toà pháp đình trong ngày đầu tiên trở về nhà – không phải cho anh, mà cho cha anh. Không đáng để gây rắc rối cho cha anh chỉ với vài đồng 25 xu.

Bụi mưa thổi vào mặt anh, báo cáo thời tiết lần cuối mà anh kiểm tra đã dự đoán tuyết rơi trễ hơn vào đêm nay khi nhiệt độ xuống thấp. Cúi thấp đầu tránh gió, anh chạy nhanh trên bậc cấp toà pháp đình, mở cánh cửa kính đôi, đi vào cầu thang bên phải xuống tầng hầm. Tổng hành dinh của cảnh sát trưởng vẫn chiếm cứ tầng hầm của toà nhà trong khi nhà tù ở trên tầng thượng, và cho dù sự sắp xếp hết sức bất tiện, đó là cách mọi thứ vẫn luôn như thế, và Gabriel luận ra rằng họ vẫn sẽ làm cách đó cho đến khi anh chết.

Nơi làm việc của Cảnh sát trưởng bên trong cánh cửa đầu tiên bên trái. Cánh cửa mở vào một nơi được làm đầy bằng bốn chiếc bàn giấy, ba phụ nữ, và nhiều phong cách. Phía sau họ là một cánh cửa khác, được viết trên đó là :Harlan McQueen, cảnh sát trưởng. Bảng tên được làm trước đây ba năm, mẫu tự tại vài chỗ đã rơi mất, nhưng Gabriel biết cha anh đang nghĩ đến việc nghỉ hưu – đã quá hạn năm hay mười năm rồi – vì thế, như một người dân Maine thịnh vượng, ông thấy chẳng cần phải viết lại những chữ trên cửa làm gì.

Cả ba người phụ nữ cùng nhìn lên khi Gabriel bước vào, gương mặt tươi cười ngay tức thì. Cả ba nhảy lên với tiếng ré nữ tính gây lúng túng, xét đến việc người trẻ nhất, già hơn anh cả năm mươi tuổi, lao đến anh, bạn sẽ nghĩ anh đã không gặp họ cả năm rồi, thật ra mới có hai tháng. Bằng cách nào đó, anh xoay sở để choàng cánh tay anh quanh tất cả bọn họ. Anh là một gã to con, nhưng ba người phụ nữ thì quá nhiều cho bất kỳ gã đàn ông nào, đặc biệt khi một trong bọn họ mũm mĩm đến khôi hài.

Hai trong số phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát màu nâu, Judith Fournier và Evelyn Thomas là hai chị em và sự giống nhau của họ rõ rệt đến mức khi họ mặc đồng phục và tóc của họ buộc túm lại phía sau theo quy định thì họ gần như không thể phân biệt được. Patsy Hugh, nữ hoàng của văn phòng phía ngoài, mềm mại và tròn trịa, được đội vương miện bằng mái tóc trắng như tuyết. Hôm nay bà mang đôi ủng đế cao, quần Jeans, áo len dài tay gắn những bông tuyết bằng nhựa. Nhìn bà giống như hầu hết những phụ nữ tử tế trên thế gian, nhưng Gabriel có một ký ức rất rõ ràng về cú phát của bà vào mông anh khi anh lên bảy và ra vẻ ta đây vì cha anh là cảnh sát trưởng.

Cả ba phụ nữ, họ trông coi văn phòng bên ngoài, lấy thông tin cho cảnh sát trưởng, điều hành phần lớn phòng ban và biết mọi thứ cần biết về mỗi người trong hạt.

"Thời điểm cậu trở về," Patsy la rầy, "tôi đã lo lắng quá chừng, rằng cậu đang lái xe vào đúng lúc cơn bão ập đến."

"Bão ư ?" Anh cảnh giác, chất Adrenaline (1*) cuộn lên trong huyết quản, "Cháu đã kiểm tra dự báo thời tiết trước khi lên đường. Mưa được dự báo trở thành tuyết vào đêm nay, chỉ vậy thôi mà." Đó là vào sáng nay, tại một nhà nghỉ dọc đường ở bang Pennsylvania. Trước khi rời Bắc Carolina, anh đã gắn vỏ xe đi tuyết vào xe của anh bởi vì, quỷ thật, tháng mười hai ở Maine có nghĩa là tuyết. Đó là việc quá dễ hiểu. Dù thế, từ khi rời đi, anh đã nghe đài XM(2*), anh không dành phút nào nghe dự báo thời tiết.

Tuy nhiên, sự bận tâm của Patsy có ý nghĩa về vài thứ. Cư dân Maine đã quen thuộc với thời tiết mùa đông và biết cách thích ứng với chúng, vì vậy, sự hiện hữu của cơn bão khốc liệt đủ để thu hút sự chú ý của họ đã báo cho anh biết về tiềm năng gây nguy hiểm của chúng.

Trước khi bà có thể trả lời, cánh cửa phía sau họ mở ra, cả bốn cùng quay nhìn. "Gabe." Cha anh nói, dạt dào yêu thương và vẻ gần như nhẹ nhõm trên gương mặt hằn nếp nhăn của ông, và Gabriel thoát khỏi vòng vây của những bạo chúa văn phòng bên ngoài để sải bước ngang qua sàn. Anh trao đổi một cái ôm ngắn gọn với cha anh, họ vỗ mạnh vào lưng nhau, rồi Harlan nói "Cha vui mừng có con giúp. Thời tiết đã diễn biến từ xấu đến khẩn cấp và Cha cần sự giúp đỡ."

Mức độ cảnh giác của Gabriel nâng thêm vài bậc. Nếu Harlan McQueen đề nghị rằng ông cần sự giúp đỡ thì vài thứ hệ trọng sắp xảy ra.

"Con làm nhé." Ông nói khi họ đi vào văn phòng của Harlan, nơi có vẻ bị nhồi ép vào hơn là rộng rãi. Hạt đã không hào phóng cho văn phòng cảnh sát, thật đáng chê trách. "Thế nào ?"

Tia nhìn sắc sảo của cha anh cho thấy ông hiểu rõ giá trị về tính kiên định của Gabriel được hun đúc và sẵn sàng cho hành động. Khi anh trẻ hơn, xu hướng tự nhiên đó hướng về hành động - bất kỳ hành động nào – đôi khi phải đặt mông anh vào trong nước nóng (3*), nhưng khi là một sĩ quan trong quân đội, anh có thể dốc hết tính hay gây hấn và tính quả quyết đó vào công việc, thứ tốt cho cả anh và quân đội.

"Hệ thời tiết đáng nguyền rủa này đang nhấn chìm phương cách của chúng ta." Harlan nói ngắn gọn, "Chúng ta được báo sẽ có tuyết, với mưa đá ở vùng đông bắc, nhưng bây giờ, uỷ ban thời tiết cho biết chúng ta sắp bị đập bẹp bởi mưa đá. Họ đưa ra lời cảnh báo về cơn bão chỉ vừa hơn một giờ qua và chúng ta đang tăng cường chuẩn bị, thêm một thứ trùm của rủi ro vào ba thứ đại diện (4*) trong khi ta không thể phòng bị cho dù chỉ một."

Khốn thật, một trận mưa đá. Giờ đây Gabriel đầy cảnh giác, mắt anh nheo lại, thái độ của anh thay đổi nhanh chóng y như là anh có thể mắc vào cơn bão trong một cuộc tranh đấu tay không. Mưa đá tệ hơn mười lần bão tuyết về mức độ gây thiệt hại. Maine đã nếm trải hai trận trong khoảng mười hay mười hai năm qua, nhưng cả hai lần đó cơn bão đã bỏ qua nơi này. Điều đó thật tốt nhưng bây giờ thì tệ, vì nó có nghĩa là sẽ có nhiều cây gỗ suy yếu được dung thứ trước đây bây giờ sẽ đổ ập dưới sức nặng của đá, đè nghiến những chiếc xe và nhà cửa, tuôn tràn xuống sức mạnh và đẩy hàng trăm dặm vuông vào giá lạnh và tăm tối. Mưa đá giống như cơn cuồng nộ pha lê, tiêu huỷ mọi thứ nó chạm vào.

"Con có thể làm gì?"

"Lái xe đến nhà Helton cũ và tìm Lolly. Cha không gọi được cho cô ấy qua điện thoại cầm tay nên cô ấy không biết về hệ thời tiết này để xoay sở theo cách của chúng ta."

Lolly Helton ư? Gabriel gần như rên thành tiếng. Trong tất cả mọi người ...

"Cô ấy làm gì ở đây?" Anh hỏi, cố gắng che đậy sự thù địch đột ngột của mình, đó là cách mà Lolly Helton luôn tác động tới anh. "Con tưởng cả nhà họ đã không còn ở đây nữa."

"Họ đã, nhưng họ giữ lại căn nhà cho những kỳ nghỉ hè. Bây giờ họ đang nghĩ đến việc bán nó, Lolly ở đây để xem xét vài thứ và, quỷ thật, có khác gì đâu nào ? Cô ấy ở ngoài đó một mình, không có cách nào để tự gọi giúp đỡ nếu cô ấy bị thương."

Bất chấp sự miễn cưỡng của anh dành cho Lolly Helton, Gabriel đột ngột nhận ra tính hợp lý của điều cha anh nói. Kẻ nào không xuất phát từ Maine không thể đọc được điều nằm giữa các giới hạn, nhưng anh có thể. Dịch vụ gia đình đồng đều ở mức tốt nhất ; nếu cô ấy an toàn ở đây, trong thị trấn, Harlan đã có thể liên lạc được với cô qua điện thoại cầm tay của cô, nhưng vì nhà Helton không sử dụng được cell phone ngoại trừ việc liệng nó đi. Và vì bây giờ không còn ai sống trong căn nhà cũ kỹ đó nữa, dịch vụ điện thoại cố định cũng đã bị cắt từ lâu rồi. Chắc chắn ở đó cũng chẳng có kênh truyền hình nào, với lý do tương tự. Trừ phi Lolly tình cờ lái xe vào thị trấn và lắng nghe radio trên xe của cô, cô mới có thể nhận biết thảm họa đang ập xuống.

Chết tiệt. Chẳng có cách nào khác. Anh phải đi tìm cô.

"Con sẽ làm ." Anh nói, sải bước đến cửa. "Con còn bao nhiêu thời gian?"

"Cha không biết. Đó là một vùng cao. Sự đóng băng sẽ bắt đầu sớm hơn ở đây. Dịch vụ thời tiết nói rằng nó sẽ xảy ra ngay khi mặt trời lặn."

Gabriel liếc nhìn đồng hồ của anh. Ba giờ chiều. Ở vùng miền Bắc xa xôi này, mặt trời lặn vào khoảng bốn giờ chiều, anh không còn nhiều thời gian. "Cứt thật." Anh nói. "Con không có thời gian để gặp Sam."

"Con sẽ có nếu con nhanh lên. Bọn trẻ con đã rời trường ngay khi uỷ ban thời tiết thay đổi dự báo. Vì vậy mẹ con đã đến đón nó rồi. Cha sẽ gọi bà ấy làm sẵn cho con ít cà phê và thức ăn, hãy ghé qua nhà một lát, giờ thì nhấc mông lên đi."

Anh đã ra khỏi cửa, di chuyển nhanh, trước khi Harlan ngừng lời. Cà phê và thức ăn cần thiết hơn lời an ủi. Anh đã lái xe cả ngày trời nên giờ rất mệt và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này nếu có vài thứ để ăn và uống có thể làm nên điều khác biệt giữa sự sống và cái chết. Anh không biết loại tình cảnh nào mà anh sẽ vướng phải vào lúc anh rời khỏi đường chính và tiến hành một cuộc leo núi dài, quanh co hướng đến nhà Helton, thà là có sự phòng bị mà không cần đến chúng tốt hơn là việc không có sự phòng bị và chết vì thiếu chúng.

Gió thốc vào mặt anh khi anh mở cửa toà pháp đình và bước ra. Điều chẳng tốt lành gì. Không gian gần như yên tĩnh khi anh bước vào trong toà nhà, nhưng bây giờ, chỉ khoảng mười hoặc mười lăm phút sau, gió đã thổi mạnh. Gió khiến cho những nhánh cây và đường dây điện đổ xuống nhanh hơn, chưa kể đến chuyện làm suy kiệt thân nhiệt của kẻ ngu ngốc đáng thương, kẻ đi ra ngoài trời, kẻ được gởi đến để cứu giúp con chồn cái khó chịu với thái độ khinh khỉnh - người chờ để quát anh đi xuống địa ngục khi cô ta đặt cái mông xinh xắn của cô trên xe anh.

Tuy nhiên, một nụ cười toe toét đầy tội lỗi vỡ ra trên mặt anh khi anh chạy hết tốc lực đến chiếc xe của mình, mở khoá bằng remote trong lúc vẫn còn cách xa khoảng mười feet. Anh vươn tới cửa xe, mở ra và nhảy tót vào trong. Lolly Helton! Chết tiệt, chưa bao giờ có ai dám khoá sừng với anh theo cách Lolly đã làm, hoặc thọc vào sườn anh dễ dàng như thế. Anh chắc chắn đã công nhận những thành công của anh trong quân đội với khoá huấn luyện sớm mà cô trao cho anh. Sau rốt thì có bao nhiêu rắc rối mà những tân binh cứng đầu cứng cổ có thể so sánh với quý cô Helton ngạo mạn cơ chứ?

Kẹo que Lollipop, muốn tôi liếm em không, Lollipop?

Vào số de, anh lùi xe khỏi chỗ đậu trong một vòng cung về bên trái với sự thông thạo được kiểm soát như anh muốn. Nụ cười toe toét của anh dãn rộng hơn khi anh vào số tới và đẩy mạnh chân trên cần ga. Hồi ức ngân vang trong đầu anh, lời châm chọc mà anh biết sẽ làm cô nổi cáu, những tiếng cười của bạn bè anh, cái cách mà biểu hiện thiếu thiện cảm, căng thẳng của cô gây ra thậm chí còn gay go hơn khi cô liếc nhìn vào anh như thể anh là một thứ côn trùng mà cô sẽ đạp bẹp nhép.

Đó là vài thứ về Lolly Helton. Ngay cả khi còn là một cô bé, cô đã bị thuyết phục đến mức tin rằng cô tốt hơn nhiều so với mọi người khác trong thị trấn, rằng không điều gì mà anh hoặc ai khác nói với cô có thể đặt một chút ảnh hưởng đến sự ưu việt đó. Cha cô là thị trưởng, và không bao giờ cô quên điều đó, hoặc để cho bất kỳ ai khác quên. Giá như cô đặc biệt xinh đẹp, hoặc cực kỳ thông minh, hoặc bất cứ gì khác vượt khỏi sự bình thường có lẽ cô đã có thể hoà đồng hơn trong trường, nhưng chẳng có điều gì đặc biệt về cô hết. Anh nhớ đến mái tóc màu nâu loăn xoăn của cô, và chẳng thứ gì cô mặc trông có vẻ thích hợp cho cô, thế đấy, ngoại trừ cách mà biểu hiện của cô nói lên : Ăn phân và chết đi, đồ nhà quê !

Có thứ gì đó sai lạc với anh về cảm giác thực sự có phần mong mỏi gặp lại cô – và chắc sẽ phải tranh luận với cô - một lần nữa.

Đặt một tay giữ chắc vô lăng, anh bật radio từ đài XM đến đài địa phương để anh có thể cập nhật được thông tin thời tiết. Khoảng vài phút sau, anh để lại ranh giới thành phố của Wilson Creek phía sau, chạy quá tốc độ quy định bất kể anh chỉ có thể vào số hai. Có một loại mong mỏi khác đã hình thành bên trong anh, rõ ràng và mạnh mẽ : Sam. Anh sẽ gặp lại cậu nhóc của anh chỉ ít phút nữa và con tim anh đang tràn đầy niềm vui.

Xuống khỏi đường lộ bốn dặm, anh quẹo vào giữa hai cây vân sam khổng lồ đi lên một con đường bê tông. Phía sau những cây vân sam là một ngôi nhà màu trắng trải rộng với những cánh cửa chớp màu đen tinh xảo, và một ga-ra riêng biệt cho 3 xe . Cánh cửa màu đen đã mở bung ra khi anh lắc lư để ngừng lại, một máy phát điện nhỏ bé, tóc đen nhô ra từ ngôi nhà reo vang "Cha, Cha."

Gabriel rời khỏi chiếc xe còn đang nổ máy, lao đến, chỉ vừa kịp lúc Sam quăng mình thẳng đến. Anh ghì chặt cậu nhóc giữa không trung, và đôi cánh tay gầy gò quấn lấy cổ anh chặt đến nỗi anh chỉ vừa đủ thở được. Anh không cần thở, anh chỉ cần ôm chặt con trai anh.

"Tụi con được rời trường sớm." Sam nói, cười ngoác miệng với anh. "Sẽ có một trận mưa đá. Bà nội đã nấu quá trời soup, bà nói chúng ta chắc chắn sẽ cần đến."

"Nghe tuyệt đấy." Gabriel nói. Sam đang mặc áo khoác nhưng không kéo khoá, mũ trùm đầu để rơi sau lưng, vì thế nước mưa lạnh lẽo đang rơi trên mái đầu để trần. Gabriel lật mũ trùm lên, rồi mở cửa sau xe túm lấy chiếc khăn thô, quàng quanh vai và đóng cửa xe. Giữ con trai trong một tay và chiếc khăn với tay kia, anh chạy xuyên qua mưa vào hiên sau. Mẹ anh đang đứng ở đó, gọn ghẽ và có vẻ giỏi giang trong quần jean và giày ống, nụ cười rộng mở trên gương mặt của bà không hoàn toàn che dấu được mối lo lắng trong đôi mắt xanh.

"Nó chẳng chịu đợi." Bà nói, quàng tay quanh Gabriel và ôm chặt anh, rồi thả một nụ hôn nhanh lên gò má Sam.

"Nội này." Sam nói, lúng túng, nhưng không chùi má. Gabriel cười toe toét, nhớ lại đã bị mất thể diện như thế nào vào tuổi đó khi mẹ anh hôn anh. Sam cũng phải như thế thôi, vì chẳng điều gì có thể làm Valerie McQueen ngưng việc hôn người mà bà yêu thương.

Anh thả rơi chiếc khăn, đặt Sam xuống đất, ngồi xuống và bắt đầu lau chùi con dao và đèn pin của anh. "Cà phê đã sẵn sàng." Mẹ anh nói. "Mẹ cũng đã chuẩn bị một bình giữ nhiệt chứa đầy soup. Và đây là một trong những cái áo choàng đi mưa của cha con." Bà đưa cho anh chiếc áo choàng, rồi quay người vội vã đi vào bếp.

"Cám ơn mẹ." Anh nói, hy vọng anh sẽ không cần đến nó. Đôi giày ống của anh dùng cho mọi thời tiết và che phủ tốt, vì thế chân anh sẽ được giữ ấm và khô ráo, nhưng anh nhét thêm một đôi vớ vào túi áo khoác, để phòng hờ. Áo khoác của anh dày và nặng, anh có một đôi găng trong xe, cũng còn một cái mền mà Sam đã nhét vào dưới lưng ghế vào năm ngoái và anh chưa hề kéo nó ra khỏi đó. Anh nhận ra anh đã sẵn sàng cho một chuyến du hành nhanh lên núi khi anh cần.

"Cha định đi đâu nữa vậy?" Sam hỏi khi nó thấy sự chuẩn bị. "Cha chỉ vừa về đến nhà." Sự thất vọng xoắn vặn giọng của nó, kết thành hờn dỗi.

"Cha phải đi cứu nguy cho một phụ nữ từ căn nhà của cô ấy ở trên núi." Gabriel đáp, giữ giọng nói của anh phấn khởi để cho Sam biết không phải là lúc để tranh luận. Nhưng anh quàng tay quanh nó trong một cái ôm nhanh, mạnh mẽ. "Cha chẳng muốn đi chút nào, nhưng khi có điều gì đó cần phải làm, phải có ai đó bước ra nhận lãnh nó thôi."

Sam ngẫm nghĩ về điều đó. Với Gabriel là một quân nhân nhà nghề và ông nội là một cảnh sát trưởng, cuộc sống ngắn ngủi của nó đã được nghe nhiều về tinh thần trách nhiệm, và được thấy điều đó trong những hành động. Có lẽ nó chẳng thích gì đâu nhưng nó hiểu. "Cô ấy bị thương sao?"

"Cha không nghĩ thế. Nhưng Nội của con muốn cha đưa cô ấy đi trước khi trận mưa đá làm cô ấy bị mắc kẹt ở đó."

Sam gật đầu trang trọng. "Được rồi." Nó nói dứt khoát. "Nếu như cha phải làm. Nhưng hãy cẩn thận nhé."

"Cha sẽ." Gabriel hứa, rất muốn cười toe toét nhưng cố giữ biểu hiện trang nghiêm. Chú nhóc của anh đang học cách tự đâm đầu vào đá.

Valerie quay trở lại, và anh đứng lên nhận hai cái bình giữ nhiệt lớn từ bà. "Hãy cẩn trọng nhé." Bà nói thừa, lập lại lời Sam, nhưng giờ đây, khi đã là bậc phụ huynh, anh hiểu đó là nỗi lo lắng bất tận, không quan trọng là anh đã lớn đến thế nào hoặc giỏi giang đến mức nào.

"Con đã không luôn như thế sao?" Anh hỏi, biết rằng sẽ làm cho bà đảo tròn mắt như vẫn thường thế. Anh hôn lên má bà, rồi quỳ xuống trao cho Sam một cái ôm cực kỳ khác. "Cha sẽ trở về ngay khi cha có thể. Con có thể chăm sóc Nội đến lúc đó chứ?"

Sam gật đầu trang trọng, và vươn thằng bờ vai gầy guộc của nó. "Con sẽ làm điều tốt nhất." Nó đáp, thế nhưng cái nhìn nó hướng đến bà nội cho thấy rằng nó nghi ngờ nó có thể kiểm soát được bà. Gabriel siết chặt hàm để nín cười.

"Hãy mang Lolly về đây." Valerie hồ hởi nói. "Đừng cố đưa cô ấy vào thị trấn rồi lại quay về. Chúng ta có thừa phòng và cũng chẳng thiếu thức ăn, vì thế chẳng ích gì trong việc theo đuổi may mắn của con với thời tiết này."

"Vâng, thưa xếp." Anh ngoan ngoãn nói, nhưng mặt khác anh đang nghĩ. "Oh, khốn thật. Ta sẽ mắc kẹt với Lolly Helton."

Có lẽ cô ta sẽ không ở đó. Có lẽ cô ta đang ở nơi nào đó an toàn dưới thị trấn, và đơn giản là cô có thể kết nối điện thoại cầm tay của cô được. Có lẽ anh sẽ bị trượt khỏi đường rồi phải đi bộ trở lại và không thể đi lên núi đến nhà Helton. Có lẽ, ngay cả nếu cô ta có ở đó, cô ta sẽ từ chối đi bất kỳ đâu với anh. Phải rồi, anh có thể thấy điều đó.

Rồi cái cảm giác mong mỏi kỳ lạ đó trỗi dậy trong anh lần nữa. Cảm giác bồn chồn anh gặp phải khi anh biết anh sắp có một cuộc chiến và thậm chí đối mặt với chúng. Anh đã ở trong những tình thế đáng lo lắng hơn thế này, anh nghĩ. Anh đã từng mắc vào những cuộc cãi vã chẳng với thứ gì trừ nắm đấm của anh, cái mông bị đá và cái đầu vỡ và thoát khỏi nó tốt đẹp. Lolly có cái lưỡi như bọ cạp, nhưng chỉ có vậy thôi. Anh có thể xử lý cô và bất cứ thứ gì cô bày ra. "Cám ơn. mẹ." Anh nói với mẹ anh. "Con sẽ gặp mẹ trong khoảng một giờ nữa." Rồi anh lao trở lại vào cơn mưa lạnh lẽo và không gian ảm đạm để tìm kiếm nàng công chúa ương bướng trên ngọn núi của cô ta.

Ngày đăng: 18/05/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?