Gửi bài:

Mảnh vỡ thủy tinh

Vịt đập vỡ chiếc cốc. Những mảnh vỡ bắn khắp sàn nhà.Và, cũng theo cách Jin tự hành hạ mình, Vịt bước vào nhà tắm, mở vòi nước, trên tay còn cầm mảnh thuỷ tinh...

***

Vịt thích Jin từ bao giờ, Vịt cũng không nhớ nữa. Ngày ấy, Vịt còn nhỏ lắm, ở căn hộ bên cạnh nhà Vịt xuất hiện một cậu bé. Có lẽ cậu bé ở đó lâu lắm rồi, nhưng vịt chưa bao giờ trông thấy cậu. Cậu bé giống vịt ở đôi mắt tròn đen lay láy, đôi mắt mà đén khi lớn lên vịt vẫn không thể quên.

Một lần, Vịt chăm chú ngồi nhìn Jin học bài. Vịt chợt nhận ra Jin không còn là cậu bé mắt tròn ngày nào. Jin đã lớn. Jin đẹp trai. Hơi lạnh lùng... Đúng mẫu hoàng tử trong mơ của vịt.

ngắm anh

Vịt và Jin lớn lên bên nhau. Ở nhà, đi học, đi chơi,...Không bao giờ Jin rời vịt nửa bước.Vịt cũng chưa từng nghĩ đến một ngày cuộc sống của vịt thiếu Jin.

Mười sáu tuổi, đôi mắt Vịt vẫn tròn đen lay láy, còn mắt Jin lại phảng phất buồn. Vịt không để ý điều đó. Và Vịt bắt đầu làm duyên. Jin kiên nhẫn ngồi chờ Vịt trang điểm đến nửa tiếng đồng hồ trước lúc hai đứa đi chơi. Jin cùng vịt đi chọn hết chiếc áo này đến bộ váy khác mà không một lời phàn nàn. Lúc buồn, lúc vui, lúc giận dỗi...Vịt đều có Jin bên cạnh. Vịt thật may mắn.

Trong lớp có nhiều bạn gái thích Jin. Jin có vẻ không quan tâm đến điều đó. Ngày ngày, Jin vẫn vui vẻ cùng Vịt đến lớp, lại cùng Vịt về nhà. cùng Vịt học bài...

Tim Vịt đập rộn rã mỗi lần Jin nắm tay Vịt. Nhưng Jin không nhận ra...

Mười bảy tuổi, Vịt ngoảnh mặt không dám nhìn cô gái nào bước đến bên Jin, và lại thở phào khi nhận ra, Jin không bao giờ thân mật với người con gái nào khác Vịt. Trái tim tuổi mười bảy chờ đợi một lời tỏ tình ngô nghê, vụng về. Nhưng Vịt chưa một lần được nghe Jin nói.

Mười tám tuổi, Vịt lấy hết can đảm để nói: Vịt yêu Jin. Jin ngơ ngác quay nhìn Vịt: Jin không hiểu. Vịt cười gượng gạo: Vịt đùa thôi. Ngày hôm sau, Vịt đứng trước mặt Jin lí nhí: Jin à...hôm qua...là Vịt nói thật đó. Jin nắm lấy tay Vịt như thể sợ Vịt sẽ biến mất: Nói ra câu ấy, Vịt không sợ mình sẽ phải hối hận sao? Vịt sôi nổi: Vịt không sợ, vì Vịt yêu Jin từ lâu rồi. Jin cúi mặt bối rối: Vịt à...

Vịt lớn lên bên Jin và đã yêu Jin đơn giản như vậy. Dù Jin chưa một lần nói yêu Vịt nhưng Vịt tin giữa hai đứa tồn tại một thứ gọi là tình yêu...

...

Jin và Vịt vào đại học. Vịt trở thành hoa khôi của trường. Biết bao anh chàng xin đươc làm quen với Vịt. Vịt có thêm một người bạn mới: anh chàng chủ tịch hội sinh viên. Có một lần Jin hỏi Vịt: Vịt thích anh ấy à? Vịt lắc đầu: Không, người Vịt yêu là Jin cơ.

Tình cờ, Vịt tìm được trong phòng Jin một bức ảnh. Điều khiến Vịt thắc mắc hơn cả đó là vì sao Jin lại giữ tấm hình anh chàng kia.

Sinh nhật Jin, Vịt đặt mua một chiếc cốc có khắc dòng chữ: "Vịt yêu Jin". Hôm ấy, khi về đến trường, người ta thông báo với Vịt: Jin tự tử trong nhà tắm với một vết cắt bằng thuỷ tinh trên cổ tay. Lúc Vịt vào đến bệnh viện, lần đầu tiên Vịt thấy Jin khóc, trên tay còn giữ chặt tấm hìng nhàu nát. "Vì sao? Vì sao Jin lại tự hành hạ mình như thế hả?" Jin thều thào:" Vì Jin bất tài. Vì mọi người coi thường Jin. Jin yêu anh ấy, nhưng người anh ấy yêu là Vịt..."

Vịt quỵ xuống. Đó là khoảnh khắc Vịt hiểu ra vì sao suốt ba năm trung học Jin luôn làm ngơ trước những lời tỏ tình của các cô bạn cung lớp. Vịt cũng hiểu được một thoáng ngơ ngác và cái cúi đầu bối rối khi Vịt nói: Vịt yêu Jin. Vịt hiểu rồi...

Vịt xoè tay nhìn mảnh thuỷ tinh vỡ lần cuối, trên đó còn hai chữ "...yêu Jin". Vòi sen trên đầu cứ xả xuống. Máu chảy thành dòng tan vào nước. Vịt khẽ nói: "Tạm biệt J..." rồi gục đầu qua một bên, hai mắt khép lại.

***

Jin đến thăm mộ Vịt trong nghĩa địa. Nụ cười tuổi mười chín trên bia mộ làm jin rơi nươc mắt. "Vịt à, Jin xin lỗi. Kẻ yêu người đông giới là kẻ đau khổ, nhưng người yêu lầm kẻ chỉ biết yêu người đồng giới thì còn đau khổ gấp bội. Chỉ có điều, nếu Vịt biết cháp nhận sự thật thì có thể quay đầu lại, còn Jin hti khôgn thể, Vịt có biết diều đó không?"

Jin lại đi và về trên con đường cũ, dù khôgn coònVịt ở bên. Jin không có lỗi. Lỗi tại cuộc đời trớ trêu. Nhưng vết sẹo trên cổ tay luôn nhắc Jin nhớ đến Vịt, cô bé mắt tròn ngày ấy.

Ngày đăng: 09/04/2013
Người đăng: Ngọc Huyền
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Chúng em đều tưởng
 

Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành với nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau...

Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage